Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hey yo mọi người, vì Choai Xừ nhà ta vào ngày 11/6/2019 (có nghĩa là mới đêm hôm qua đó quý vị) đã tung ra hẳn hai cái MV đẹp lung linh thì hôm nay mình cũng sẽ tặng mọi người một món quà nho nhỏ (mà thực ra là hơi lớn). Và... BREAKTHROUGH!!!

°°°°°°°°°°°°

Sau một hồi vật lộn đúng nghĩa với đứa trẻ lớn xác kia thì Nayeon cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình. Nàng thở hắt nằm phịch trên giường nhớ lại khung cảnh hỗn độn trong phòng tắm khi Mina cứ liên tục nhăn mặt nhíu mày cãi tay đôi với nàng. Dù sao thì thứ duy nhất nàng làm là đảm bảo em sử dụng đúng dầu tắm và sữa dưỡng da, đâu phải là nhào vào tắm cho em đâu mà cứ phải rống lên với nàng hết lần này tới lần khác cơ chứ?

Mina thì hoàn toàn ngược lại, em đứng trước tủ quần áo của nàng trong lúc khẽ vuốt ve lên xuống cổ họng của mình, cố gắng làm dịu lại cảm giác đau nhức khi phải hét lên quá nhiều. Đây là lần đầu tiên Mina tắm trong khi có sự hiện diện của người khác ở cạnh bên, làm sao mà có thể bắt em tắm rửa tự nhiên như ở nhà đây. Với lại nàng dùng sữa tắm nhiều thật đấy, cứ đổ đầy lên tay em rồi bắt em phải dùng hết, có khi lượng sữa tắm nàng dùng trong một lần phải gấp đôi gấp ba em thường sử dụng đó chứ. Mina có hơi không quen khi mùi hương của sữa dưỡng da vẫn cứ bám đầy trên da thịt của em khiến cho cái mũi của em khịt khịt mãi.

Nhìn một lượt quanh tủ đồ của nàng, em thầm cảm phán một tiếng, quần áo của nàng chất đầy trong cái tủ to lớn, không là hàng trung lưu cũng là đồ hiệu sang trọng. Nghĩ lại thì em thậm chí còn không có một cái tủ đồ vì em cơ bản em thấy nó không cần thiết cho lắm. Ánh mắt của Mina dừng lại ở góc tủ, nơi có một cái áo sơ mi xanh nhạt được treo thẳng tắp. Em với tay cầm cái móc treo lên, phát hiện ra cái áo là khá lớn so với cỡ người của em, càng lớn hơn so với chiều cao của nàng.

Đây chẳng phải là áo sơ mi nam sao?


“Tại sao lại có áo cỡ nam trong tủ của chị?”. Mina tức tốc mặc hờ một cái áo phông lớn nhất mà em tìm thấy, chạy vọt ra phòng của nàng. Ngay khi Nayeon vừa rơi vào tầm mắt thì lập tức lên tiếng chất vấn.

“Hmmm? Em tò mò sao?”. Nayeon nhướn mày thích thú nhìn gương mặt có phần quạu quọ của em. Nhìn đến cái áo sơ mi trong tay em thì càng thích thú hơn.

“Trả lời em”

Mina hơi nghiêm giọng lờ đi câu hỏi của nàng, bản thân tiếp tục đặt ra câu hỏi. Mina nhìn thấy nàng chậm rãi bước đi đến gần mình thì cũng yên lặng đứng yên một chỗ.

“Cái này là quà sinh nhật của người ta, áo cặp đấy đẹp không?”. Nayeon mỉm cười vuốt lấy tay áo, ánh mắt tràn đầy vẻ ấm áp khi nhìn món quà sinh nhật đã lâu không dùng này.

“Với ai?”. Tất nhiên là với cách trả lời lấp lửng của nàng thì Mina không hài lòng chút nào, đôi mày cau chặt lại với nhau báo hiệu em đã mất phân nửa kiên nhẫn của mình.

Nayeon phụt cười một tiếng rõ to, hai tay bưng lấy má của em mà nựng lên nựng xuống.

“Tất nhiên là với ba mẹ rồi, họ tặng chị hồi chị lên cấp ba đấy”

Mina ngẩn người một lúc, cuối cùng thì mặt mày có chút đỏ lên vì phát hiện ra mình bị hớ. Nàng thấy biểu hiện này của em thì mỉm cười, hai tay vòng qua ôm lấy cổ em, ngón tay thon dài ở phía sau gáy em nhẹ xoa xoa gáy của em đầy cưng chiều.

“Em là người đầu tiên bước vào nhà chị, thích không?”. Đến cả Sana và Jihyo cũng chưa từng tới nhà nàng.

Mina gật đầu liên tục, trên mặt lộ rõ vẻ đắc thắng. Sao mà giống trẻ con thế không biết, Nayeon thầm nghĩ khi nhìn thấy phản ứng của em.

Cuối cùng thì chuyện cái áo cũng được giải quyết ổn thỏa ngoại trừ việc Mina khăng khăng là muốn mặc thử cái áo quá cỡ đó và nàng thì lại không có lí do nào để từ chối em cả. Nàng nhìn Mina đang nằm ườn ra trên giường với cái áo sơ mi màu xanh nhạt rộng thùng thình thì cũng tiến lại nằm xuống cạnh em. Cũng hay thật nhỉ, nàng đó giờ rõ ràng là rất ghét ai đó đụng vào đồ của mình, dùng thì lại càng không ấy vậy mà có thể cho con người còn chưa quen được đầy ba ngày dùng hết đồ này đến đồ khác.

Với suy nghĩ thoáng qua đó nàng càng vùi mình vào lòng em hơn. Cả thân người của nàng nhanh chóng được em ôm lấy, rồi một giây sau lại biến thành nằm hẳn lên người của em vì Mina thấy ôm như thế chưa đã ghiền.

“Tại sao em lại biết nhà chị vậy?”

Nàng thoải mái nằm trên người em, đôi tay vân vê phần cổ áo lệch nếp tiện thể vuốt nó lại ngay ngắn. Mina im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, quyết định lượt bỏ một vài chi tiết trong câu nói của mình.

“Em rất rảnh rỗi, nguyên một buổi chiều không gặp chị thì đã cảm thấy nhớ rồi. Thế nên em theo chị về tới đây”

Đây có được xem là theo dõi bất hợp pháp không đây?

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

Mina chỉnh lại tư thể nằm của cả hai khi thấy nàng khẽ cự quậy trong lòng mình, sau khi đảm bảo nàng đã được tấm chăn bông che kín từ cổ đến chân thì tiếp tục nằm yên ôm lấy eo nàng.

“Mười bảy, sao nào? Chị sợ bị bắt vì dụ dỗ trẻ chưa trưởng thành sao?”

“Chẳng phải có cái đuôi nào đó vừa mới tự thú nhận là đeo bám tôi tới tận nhà sao?”

Nayeon không để ý đến câu trêu đùa của Mina, cái nàng đang thắc mắc là một thứ khác.

“Hôm nay là thứ năm, tại sao em lại không đi học?”

Xuất hiện trước mặt nàng vào buổi trưa hôm qua và cả hôm nay, lại nói là đi làm thêm. Mới nãy còn khai là đi lông bông ngoài đường nguyên cả một buổi chiều, nàng không nghĩ là có ngôi trường nào ở Hàn Quốc có chế độ giáo dục thoải mái như thế đâu. Mina trầm ngâm một hồi lâu, đến khi Nayeon ngẩng đầu lên từ hõm cổ của em thì Mina mới nhỏ nhẹ nói một câu.

“Thì em đâu còn người thân nào đâu. Không đi làm thì có thể làm gì đây?”

Mina thấy nàng yên lặng nhìn em bằng đôi mắt to tròn thì cũng không biết nói gì, khoảng im lặng chết người bắt đầu mỗi khi em nói về gia cảnh của mình khiến em bắt đầu khó chịu trong lòng. Nhưng khác với câu xin lỗi mà người khác thường quăng cho em thì nàng lại vươn tay lên vuốt ve lấy gò má của em khiến Mina có hơi kinh ngạc nhìn nàng. Trong đôi mắt trong veo không chút vẩn đục của nàng chính là hình ảnh phản chiếu của em.

“Mina của chị vất vả rồi”

Giọng nói vỗ về của nàng vang lên ngay cạnh tai em, hơi thở nóng ấm thoảng qua vành tai khiến em cảm thấy an toàn đến lạ thường. Một cảm giác mới lạ nở rộ trong ngực trái của em, như có hàng ngàn con bướm đang làm loạn trong bụng của em vậy.

“Nayeonie…”. Mina nhằm hờ mắt để cân nhắc lại những lời mình sắp nói.

“Chị có muốn biết thêm về em không?”

Như là một phần thưởng vì nàng đã khiến em cảm thấy thế này, Mina quyết định sẽ nuông chiều nàng một chút vậy.

“Từ lúc sinh ra đến lúc nhận thức được những thứ xung quanh thì người đã luôn bên cạnh em là mẹ, lúc đó em yếu ớt lắm, lúc nào cũng bị bệnh hết nên mẹ em luôn phải trông chừng em”

Nayeon hưởng thụ lắng nghe giọng nói trầm ấm của em, bàn tay đặt hờ lên khuôn ngực rắn chắc lâu lâu vẽ bừa lên đó vài hình tròn to nhỏ.

“À em còn có một người chị nữa, chị ấy tên là Momo, mang họ Hirai. Chị ấy là con gái độc nhất của người phụ nữ khi trước của ba em. Dù vậy nhưng mà chị ấy thương em lắm, cái gì cũng nhường cho em”

“Còn ba em thì… Em không chắc có nên gọi ông ta là ba không nữa”

Mina thở hắt một hơi khi nhớ đến gương mặt của người đàn ông khi xưa, lòng bàn tay siết chặt lại với nhau hằn lên những vệt đỏ rõ ràng.

“Ông ta chính là người đã bỏ mẹ của Momo lúc chị ấy mới có ba tuổi rồi kết hôn với mẹ của em, em ra đời không lâu sau đó và ông ta cũng tiếp tục rời bỏ ba người bọn em”

“Nguyên nhân là vì cả Momo và em đều là con gái. Vì sức khỏe của mẹ em vốn không tốt, mang thai em cũng là một thử thách đối với bà ấy rồi thế nên việc sinh thêm một đứa là điều không thể”

“Sau đó…”

Nayeon không thấy Mina nói tiếp thì ngước mặt lên nhìn em, tất cả những gì nàng đọc được trên gương mặt lạnh tanh của em là sự vô cảm đến tàn độc. Nhưng rất nhanh tia hận thù trong mắt của em được thay thế bằng vẻ vô tư thường ngày.

"Sau đó mẹ em qua đời, Momo cũng đi đến một nơi tốt hơn xa nơi này”

Cùng với mẹ của em.

Sau đó Mina không nói gì nữa, em yên lặng để cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập ngày càng nhanh của mình, sự phẫn nộ tuôn trào bên trong em khiến cho từng thớ cơ của em cứng nhắc hết lên. Nayeon nghe thấy hết được từng tiếng thình thịch hỗn loạn nơi ngực trái của Mina, nàng vươn tay vỗ về em, cố gắng xoa dịu cái khó chịu mà em đang phải chịu đựng.

Được một lúc thì nàng rời khỏi người em, quay xuống nằm bên cạnh rồi ôm lấy đầu em vùi vào lòng mình. Vì em cao hơn nàng cả một cái đầu nên nàng phải nằm nhích lên một chút khiến cho ngón chân của nàng giờ chỉ với tới được cẳng chân của em. Ôm lấy cái đầu đen tuyền, nàng nghịch ngợm những lọn tóc mềm mại rồi thơm lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ngủ thôi nào Mina của chị"

Mina thả lỏng người khi cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của nàng quanh cánh mũi, em vòng tay siết chặt lấy eo của nàng, tham lam giữ lấy sự ấm áp mà nàng toả ra. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi trước khi chìm vào giấc ngủ, Mina đã mong muốn mọi thứ cứ mãi như thế này.

Thật tiếc khi điều đó hoàn toàn không thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro