Chap 4
Ừm thì mở đầu nó cũng khá là ờ hớ một tí =)) dù sao thì mọi người đọc vui vẻ.
°°°°°°°°
Tiếng thở gấp trầm đục vang vọng khắp một khu nhà bỏ hoang. Một người đàn ông trong bộ trang phục công sở đang đứng dựa vào bức tường đám đầy bụi bẩn, hai bên thái dương của hắn đầm đìa mồ hôi, gương mặt hiện rõ lên vẻ ham muốn méo mó. Hắn nhìn xuống, cười đến điên cuồng khi thấy bộ phận nóng hầm hập được bao phủ bởi cái khăn tay màu trắng. Dục vọng xấu xí lấp đầy trong lòng hắn, hắn thở dài khoan khoái khi tưởng tượng cái khăn tay mềm mại là bàn tay của người phụ nữ hắn yêu. Yêu sao? Đúng, hắn yêu cơ thể của nàng, hắn tuyệt vọng khi hằng đêm giấc mơ của hắn là về nàng, về cảnh tượng nàng nằm dưới thân hắn mà vô lực cầu xin, khi đó hắn là một ông chủ thoả thích sử dụng cơ thể của nàng.
"Cô là của tôi... Im Nayeon..."
Giọng nói run rẩy đầy kinh tởm của hắn vang lên, đi qua tai của người nãy giờ đang quan sát hắn thì biến thành một âm thanh của giòi bọ. Mina đã ở đây từ trước khi hắn đến, em đã kiên nhẫn đợi hắn, nhưng có vẻ kiên nhẫn của em đã đạt đến giới hạn khi nhìn thấy cảnh hắn ta đang làm. Em nghiến chặt răng, nắm tay siết chặt lại đến mức muốn bật máu.
Khoái cảm dâng lên đến mức cao nhất, hắn ta rùng mình khi cảm nhận bản thân sắp phát tiết tất cả ra ngoài, ngay lúc đó, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn kinh ngạc nhìn xuống, thấy chỗ đó của hắn đã được phủ bằng một màu đỏ chói, mùi tanh bốc lên đánh thức hắn khỏi trạng thái mơ màng, ngay lập tức cảm giác đau đớn thấu xương ập tới. Từng dây thần kinh rung lên, truyền đi cảm giác đau đớn đến từng thớ cơ đang co thắt của hắn.
"AHHHHHHHHHHHH!!!!!!"
Hắn đau đớn ôm lấy vết thương, kinh hoàng nhìn người đã gây nên điều này với hắn.
"C-Cô là...!!!"
"Anh thật sự rất ồn đấy"
Mina vô cảm nhìn cơ thể của hắn co rúm lại, máu đã chảy ra nhiều đến mức tạo thành một mảng rõ rệt trên nền đất bụi bặm.
"Cái này là quà của anh"
Hắn ta khó khăn nhìn em khi tầm nhìn của hắn đã nhoè đi, đến lúc tờ giấy tinh với dòng chữ nghệch ngoạc "Sin" rơi trước mặt hắn thì hắn đã nhận ra mình đã vô tình dây vào một con quỷ đính thực.
"Hừm... Tội của anh không hẳn là nặng..."
Nếu thật sự đi so với những tên tội phạm mà em đã giết trước đây thì hành động thẩm du của tên này chỉ nhẹ bằng một cọng lông tơ. Nhưng mà tội lỗi thì vẫn là tội lỗi, tội lỗi thì cần phải trả giá, huống hồ hắn ta đã thật sự chọc tức em.
"Anh là trường hợp đặc biệt đấy, xin chúc mừng?"
Hành động của hắn ta, chính là đã nghiêm trọng làm tổn hại đến nhân phẩm của Nayeon. Hắn đã luôn nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy dục vọng và thẩm du tinh thần bằng cơ thể của nàng. Chính là quấy rối tình dục bằng mắt, một trong những thứ khiến em khinh thường nhất.
Như thường lệ, em vung mảnh kim loại sắc bén trên tay mình, đích đến chính là vị trí ngay chính giữa ngực. Hắn ta hét lên một tiếng rồi gục xuống, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn em. Mùi máu nồng nặc trong không khí hoà với mùi ẩm mốc khiến em không thể nào cười nổi, nếu là Mina của bình thường thì em đã thoả mãn với thành tích mới nhất của mình rồi. Thậm chí đây là lần đầu tiên em hành động vội vàng đến vậy, cũng là lần đầu tiên em quyết định giết một ai đó nhanh đến vậy.
Mọi chuyện dường như bị đảo lộn khi nàng xuất hiện. Mọi quy tắc em tự đặt ra cho mình đều đã vì nàng mà lộn xộn hết cả lên.
Sau khi phi tang xong cái xác thì em cũng nhận ra bây giờ đã chập tối, thời gian trôi qua rất nhanh mỗi khi em "săn mồi" nhỉ? Em sửa soạn để trốn ra khỏi chỗ này, mũ hoodie trùm kín đầu rũ xuống che mất quá nửa khuôn mặt của em.
Cái cảm giác khó chịu khi hít phải cái mùi hôi hối của nhà kho bỏ hoang vẫn còn trong lòng ngực em, rồi bỗng chốc em nghĩ đến nàng.
"Hay là mình đến chỗ của chị ấy nhỉ?"
°°°°°°°°°
Nayeon thất thần đi trên con đường dẫn đến nhà của nàng, mấy câu hỏi dồn dập từ đồng nghiệp khi vừa mới tan ca thật khiến nàng đau đầu mà. Rốt cuộc thì nàng vẫn phải nhờ đến Sana và Jihyo để thoát ra khỏi cái vòng xoáy tò mò đó, thậm chí hai người họ còn định đi chung với nàng về nhà vì lí do không an tâm với cái tính lơ đễnh của nàng.
Nayeon phì cười, chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?
Đột nhiên có một bàn tay chộp lấy nàng từ đằng sau, kẻ đó rất mạnh, hắn đã ngay lập tức khống chế được nàng. Nayeon hoảng hốt giãy giụa, cố gắng hét lên nhưng đã bị bàn tay của kẻ đó chặn lại, nước mắt bắt đầu ứa ra khi cảm thấy cả cơ thể bị kẻ kia ôm lấy, cuồng dã đụng chạm. Nàng cứng người, gương mặt dưới ánh sáng chập chờn của đèn đường lộ rõ vẻ sợ hãi, trong lúc này Nayeon lại nghĩ đến em.
"Hức.... Mina.... Cứu chị"
Nàng nức nở, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt tái nhợt, cảm giác lành lạnh chạm đến bàn tay của kẻ kia khiến cho người đó kinh ngạc thả lỏng sức nắm của mình một chút. Nayeon cảm nhận được cả cơ thể của nàng bị kéo quay ra sau, nàng sợ hãi không dám mở mắt, chỉ biết ôm lấy cơ thể của mình. Người đó giờ có thể thấy được rõ ràng gương mặt đẫm nước mắt của nàng, trong lòng nổi lên một trận hối hận vì trò đùa của mình.
"Ngoan nào Nayeonie, em đây mà"
Em không biết rằng trò đùa của mình lại khiến nàng sợ hãi đến vậy, chỉ là dù đứng cách xa mấy bước chân mà mùi hương của nàng vẫn khiến em mê mệt chết đi được, em chỉ muốn trêu nàng một chút tiện thể hưởng thụ mùi hương của nàng thôi mà.
Nàng ngạc nhiên mở mắt ra, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn thẳng vào gương mặt khó xử và đau lòng của Mina. Nàng vội vã lấy bàn tay của mình vuốt ve gương mặt của em, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Mina chột dạ thật sự, em chưa bao giờ giỏi trong việc dỗ dành người khác cả, nhìn thấy nàng khóc lại khiến chân tay em cuống cuồng hết cả lên. Sau khi chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt mình là em thì nàng lại tức giận lấy tay đánh bộp bộp vào vai em.
"Tên đáng ghét!!!"
Lực đánh của nàng nhẹ như lông vũ, cơ bản là không hề hấn gì với em. Nhưng cái giọng lạc đi trông thấy vì khóc thật khiến em đau lòng mà, em liều mạng đem nàng ôm vào lòng, vuốt ve lên xuống lưng của nàng.
"Em xin lỗi"
Nàng được em ôm lấy, cả thân người an toàn nằm ở trong vòng tay của em, nước mắt cũng được em lau đi thì chuyển sang thút thít.
"Chị sợ lắm, đừng làm như thế nữa được không?"
Em gật đầu liên tục, bàn tay sau lưng không ngừng vỗ về nàng. Cảm nhận được cánh tay thon dài của nàng quấn lấy cổ mình khiến Mina thở phào một cái. Nhưng mà mười phút trôi qua mà nàng vẫn bám dính lấy em như koala thế này thì thật không ổn, ở ngoài giờ rất lạnh, nàng chỉ mặc có mỗi cái váy cùng sơ mi mỏng tanh, chắc chắn sẽ rất lạnh.
Với lại cái mùi hương ngọt ngào của cơ thể nàng lại vô thức toả ra rồi, em thật sự sẽ không kiềm chế được nữa nếu nàng cứ mấy chục giây lại cọ cọ vào người em đâu.
"Nayeonie, vào nhà được không?"
Nàng nhận ra tình thế của cả hai, vội buông em ra, gương mặt được phủ bằng một màu đỏ ửng. Mina nhướng mày thích thú trước cảnh tượng này, rất đáng yêu.
Ngay sau khi được nàng dắt vào nhà, em ngay lập tức để bản năng của mình làm việc. Em luôn quan sát bất cứ nơi nào em tới, cách bài trí, màu sắc, vật dụng thường nhật, đây là cách em có cho mình một hình tượng nhất định về chủ nhân của chúng. Nhưng lí do chính vẫn là tìm kiếm một lối trốn thoát, không biết bao nhiêu lần bản tính này đã cứu cái mạng nhỏ của em rồi. Nàng thấy em quác mắt lên mà quan sát khắp nhà nàng thì phì cười, trông giống như trẻ con vậy
"Chị đi tắm, em chờ ở đây một chút nhé?"
Em vô thức gật đầu khi nghe giọng của nàng, mắt vẫn dán lên bức tranh sơn dầu được mặt ở trên tường. Nayeon phì cười lần nữa vì hành động có phần dễ thương của em.
Còn Mina thì vẫn đặt hết chú ý của mình lên bức tranh sơn dầu, chính xác hơn, em đang ngây ngốc ngắm nó. Đó là bức tranh vẽ nàng đang vận một bộ đồ trắng tinh, bàn tay nắm chặt cái mũ để ngăn nó bay đi mất khi ngọn gió thoáng qua, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi nàng. Quá đỗi chân thật, nụ cười của nàng.
Em bất động ngắm nhìn nó, quên khuấy mất việc tìm cho mình một chỗ trốn thoát. Đến khi có môt cơ thể mềm mại ôm lấy em từ phía sau thì em mới hoàn hồn trở lại.
"Ngắm nhìn tranh thích hơn nhìn người thật hay sao?"
Nàng vòng tay qua eo em, gò má dụi dụi lên lưng em nũng nịu. Em mỉm cười quay gót, đem nàng nhốt chặt trong lòng. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương của nàng, em thật sự bắt đầu thấy nghiện nó rồi.
"Hàng thật vẫn là tốt hơn"
Nayeon khúc khích cười trước câu trả lời của em, tận hưởng cảm giác được em cưng chiều. Bỗng nàng nhận ra một mùi hương khác lạ trên người của em, một mùi hương khá là khó chịu chăng?
"Trên người của em...."
Mina cứng người trong chốc lát, đôi mày rất nhanh nhíu lại vì sơ suất của mình. Em vẫn chưa tắm hay thay bộ đồ ban chiều ra, mùi máu tất nhiên còn ám đầy trên vải, đúng là chúng đã bị phai đi rất nhiều do những cơn gió lạnh buốt cuốn đi khi em đứng chờ nàng nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để xoá hết.
"Sao lại có mùi rác?"
"Hể?"
Mina ngẩn người nhìn Nayeon đang khẽ vùi vào cổ mình, hơi thở nóng ấm phả vào cần cổ nhạy cảm khiến em cảm thấy nhột đến mức phải rụt cổ về. Nayeon thấy cái rụt người của Mina thì ngay lập tức nắm lấy cổ tay có phần gầy gò, chặn đứng đường thoát của em.
"Vào chị tắm cho em"
"E-Eh?!"
Mina có chút bất ngờ khẽ hét lên, khiến cho nàng quay phắt lại mà liếc một cái muốn rách gương mặt cực phẩm của em.
"Ú ớ cái gì? Không muốn sao?"
Mina cảm thấy hai má của mình đang nóng lên không kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro