Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Myoui Mina... Chẳng lẽ lại là em gái của Momo?"

Jeongyeon thất thần, cả thân người vô lực nhũn ra ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo. Rốt cuộc thì cô đang bị đặt vào loại chuyện gì thế này. Myoui Mina trong lời kể của Momo và Myoui Mina đang đối diện cô là hai người hoàn toàn khác nhau. Một Myoui Mina hiền lành và rụt rè trong lời kể của Hirai Momo đã biến thành một người khác rồi. Jeongyeon giương ánh mắt nghi hoặc tới Mina.

Chết tiệt thật chứ! Giờ nhìn lại cô thấy Mina chỗ nào cũng giống Momo.

Người con gái có thể khiến cho Momo của cô có thể bật cười bất cứ lúc nào chính là con quỷ chuyên đi giết người này sao?

Mina mặt khác, đang rất bình tĩnh và tỉnh táo nhưng trong đáy mắt là một cơn sóng đang cuộn trào. Cơn sóng vô hình đó ngày càng lớn hơn, cuồng bạo đến mức có thể cuốn phăng bất cứ ai mà nó muốn.

"Cô... đâu có xuất hiện trong đám tang của Momo unnie đâu có đúng không?"

Mina nhớ rất rõ, trong đám tang sơ sài của mẹ và chị em chưa có tới mười người góp mặt và phần lớn đều là người nhà của cha em.

Mina nhớ rất rõ, ánh mắt khinh bỉ của từng người trong đám tang đó khi em gục mặt vào bia mộ của mẹ và chị mà khóc nấc và nụ cười nửa miệng khi vô tình liếc qua tấm ảnh của mẹ và chị được em nâng niu trong lòng.

Mina còn nhớ rất rõ, cái cảm giác bị coi không hơn gì thứ cỏ rác khi mọi người bàn về vấn đề em sẽ ở chung với ai trong tương lai, tất cả mọi người đều giả vờ mình thật là cao cả và bày đủ lí do để đùn đẩy cho người khác.

Mina còn nhớ rất rõ chứ, cái cảm giác không có một ai thèm đứng ra để bảo vệ em khỏi miệng lưỡi cay độc của những người tự xưng là cô chú của em.

Nhưng hơn gì hết, em nghe rõ lắm chứ, rằng có người nói rằng mẹ em và chị em chết là đáng lắm.

"Cô biết không? Momo unnie đã nói với tôi rất nhiều lần, mỗi lần cái tên của cô được vô tình nhắc tới chị ấy điều cười thật hạnh phúc và nói rằng chị ấy đang được một người rất mạnh mẽ bảo vệ thế nên chị ấy sẽ bảo vệ tôi"

Lúc đó, cô đang ở đâu?

"Chị ấy nói rằng chắc chắn người đó sẽ luôn xuất hiện để bảo vệ chị ấy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào khỏi bất kì ai..."

Chẳng phải là đang hèn nhát cố trốn chạy khỏi cái hiện thực tàn khốc này hay sao?

Jeongyeon kích động hét lên, cô run lẩy bẩy ôm lấy đầu của mình, ngón tay bấu chặt với nhau đến bật máu. Từng lời thủ thỉ ấm áp mà cả cô và Momo đã trao cho nhau như một cái tát thật mạnh đem cô về thực tại, với tội đồ của mình.

"Momo... X-Xin lỗi em... Xin l-lỗi..."

Giọng nói run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn hoảng loạn vang lên lấp đầy khoảng không gian đặc quánh của nhà kho. Jeongyeon chợt nhận ra mình yếu đuối đến mức nào, cô đã không thể bảo vệ cho người cô yêu nhất, càng không có đủ can đảm để đối diện với nó. Suốt ba năm qua cô chỉ là đang trốn chạy cái cảm giác tội lỗi luôn luôn đeo bám tâm trí, cô tự cho mình những cái cớ để thu mình lại, để giải thích về sự sự yếu đuối đến nhu nhược của mình.

Bỗng một tiếng uỳnh vang lên, sau đó là sự chấn động của nền đất khiến cho Mina giật mình toát mồ hôi lạnh. Em tạm thời bỏ mặc Jeongyeon vẫn đang thất thần lẩm nhẩm những câu xin lỗi mà tập trung xác định vị trí mà tiếng động kinh hoàng đó phát ra.

Đó là một vụ nổ, chắc chắn là vậy. Và thứ vũ khí đơn giản nhất để tạo một vụ nổ như thế này thù chỉ có thể là bom.

Và em cảm nhận được âm thanh của vụ nổ đó rõ ràng nhất phía sau lưng của mình, có nghĩa là vụ nổ đó diễn ra ở đâu đó ngược hướng nhìn hiện tại của em. Ngược hướng với em đó chính là...

Phía Đông!

"Này Yoo Jeongyeon! Cô đặt bom sao? Này!"

Mina siết chặt lấy phần cổ áo của Jeongyeon nâng lên cao, để lộ ra gương mặt ướt đẫm nước mắt cùng vô hồn của cô. Jeongyeon thơ thẫn nhìn Mina rồi sực tỉnh khi nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của em.

"K-Không có, t-tôi làm gì có bom?"

Trước khi đến đây Jeongyeon đã cho Chaeyoung và Dahyun kiểm tra rất kĩ rồi, làm gì có bất cứ thứ gì có thể gây nổ xung quanh đây cơ chứ. Thậm chí tối hôm qua chính cô đã đi kiểm tra lại lần cuối, không hề có dấu vết của con người ngoại trừ ba người bọn cô. Vậy thì bằng cách nào?

"MYOUI MINA"

Tiếng loa phát từ phía bên kia của cánh cửa nhà kho đóng kín làm cho Mina và Jeongyeon đông cứng người. Jeongyeon có thể nhận ra giọng nói này, cái âm thanh ồm ồm và kiêu ngạo đã ám ảnh tâm trí của cô suốt tuổi thơ đó khiến cô chết lặng.

Là cha của cô, Yoo Jungwan.

"CHÚNG TÔI ĐÃ ĐẶT BOM XUNG QUANH NHÀ KHO NÀY, CÔ HIỂU CHỨ?"

"Lão già chết bầm đó!". Jeongyeon tức giận rít lên, làm sao mà lão ta biết được cô ở đây?

"NẾU CÔ KHÔNG RA NGOÀI SAU NĂM PHÚT, CHÚNG TÔI BUỘC PHẢI PHÁT LỆNH KHỞI ĐỘNG VỤ NỔ"

"Bộ cảnh sát các cô lúc nào cũng hành động như vậy à?"

Mina thở dài nghe từng tiếng đếm vang lên, nổ bom luôn sao, cảnh sát chắc hết trò để làm rồi.

"Myoui Mina, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Ở ngoài chắc chắn không dưới năm mười người, trong đó có cả cha tôi. Và với tình hình này thì chắc chắn lão ta không quan tâm có ai khác ngoài cô ở trong đây không, lão ta thật sự sẽ khiến chúng ta banh xác như là đã làm với Chou Tzuyu và hai đứa nhóc của tôi"

Vậy là cú nổ hồi nãy cũng là do người đàn ông kia sao? Mọi chuyện điên rồ hơn em nghĩ rồi đấy. Có thể huy động một lượng chất nổ như thế này chắc không phải là người tầm thường.

"Bộ cha cô không biết cô ở đây sao? Ý tôi là, ừm thì đâu thể nào mà ông ta không biết được chứ?"

"Lão già đó biết, rất rõ là đằng khắc. Việc lão ta biết vị trí của chỗ này chắc là thành quả của việc theo dõi tôi và như cô thấy rồi đấy, lão già đó sẵn sàng tiễn tôi lên đường cùng với cô"

Jeongyeon từ lâu đã là cái gai trong mắt của Yoo Jungwan rồi, cô quá tài giỏi khi so sánh với lão ta. Khi xưa Jeongyeon đã suýt được đề cử để thay thế vị trí của Yoo Jungnwan, lão ta thật sự đã phát điên lên khi biết được chuyện này. Lão đã dùng qua không biết bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu để có thể leo lên cái vị trí này, vậy mà lão phải trao lại nó cho chính đứa con gái của mình sao, lão không thể chấp nhận được. Và như đang cười vào sự thấp hèn của lão, Jeongyeon đã bỏ đi biệt tích ba năm mà không hề để lại bất cứ thứ gì ngoài chiếc ghế bộ trưởng cục cảnh sát còn trống đó cho lão. Cứ như cái vị trí mà lão tuyệt vọng níu kéo đó không là gì trong mắt của cô vậy.

Và bây giờ như là một cơ hội mà chúa trời ban cho lão vậy, một cái cớ hoàn hảo để khiến cho người con gái của lão biến mất khỏi thế gian này cùng với việc trở thành anh hùng với việc chấm dứt vụ án "Lời phán xét"

"Thế nên làm theo lời của tôi được chứ? Tôi sẽ giải quyết triệt để chuyện này"

"Dù gì thì tôi cũng đâu có nhiều lựa chọn trong tình thế này đâu chứ?"

°°°°°°°°

Trong khi đó ở bên ngoài nhà kho không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, giống như Jeongyeon đã dự đoán số người được trang bị vũ trang và giáp mềm đang có mặt ở đây không dưới năm mươi người. Tất cả được bố trí trải đều khắp bên ngoài nhà kho, tất nhiên là nằm ngoài sự ảnh hưởng của trái bom. Yoo Jungwan đứng ở ngay trung tâm, bên cạnh là hai người đã vào thế tấn công, trong tầm ngắm của khẩu súng chính là hình ảnh của nhà kho cũ nát.

"Thưa ngài, ngài có chắc chắn là muốn cho nổ không?"

Người đội trưởng nhỏ giọng lên tiếng, không giấu được vẻ ngần ngại trong đáy mắt. Đánh bom không không phải là thứ muốn làm là làm, dù có là cảnh sát đi nữa thì dùng cách thức này để bắt phạm nhân cũng là quá điên rồ.

"Tôi không chắc về độ chính xác trong việc nói rằng trong đó chỉ có một mình Myoui Mina của ngài"

Yoo Jungwan nhếch mép nhìn qua người đội trưởng cao ráo đang đứng đằng sau của mình. Thân hình rắn chắc, ánh mắt mạnh mẽ, tác phong dứt khoác và nhanh gọn, chỉ cần một cái liếc cũng đủ để nói rằng đây là một người đàn ông rất ưu tú.

"Đội trưởng Kim, cho kích hoạt đi"

"Thưa ngài-"

"Tôi nói là cho nổ đi!"

Jungwan quát lên, khiến cho tất thảy mọi người gần đó nhíu mày. Sự bất mãn càng ngày càng dâng cao khi bọn họ thấy người đội trưởng đáng kính của mình phải nhún nhường Yoo Jungwan.

"Kích hoạt trái bom đi"

Không thể làm gì hơn, người đội trưởng thở dài trầm giọng thông báo với cấp dưới của mình thông qua bộ đàm.

"Ngài chắc chứ đội trưởng?"

Một khoảng lặng diễn ra, một tiếng ừ ép buộc cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng của người đội trưởng.

"CHỜ ĐÃ!"

Yoo Jungwan mở to mắt nhìn về phía nhà kho, nơi vừa mới có một giọng nói tức giận vọng ra. Tiếp theo đó là thân ảnh của Jeongyeon đầy tự tin bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào vị trí trung tâm.

"Jungwan-ssi, tôi chưa hề được thông báo về sự có mặt của Yoo Jeongyeon trong chuyện này. Ngài có thể giải thích không?"

Người đội trưởng sau khi truyền lệnh tạm dừng thông qua bộ đàm thì nhìn qua Jungwan, tất cả những người nhận ra gương mặt của Jeongyeon thì cũng bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang mà buông lỏng vũ khí của mình. Bọn họ biết Jeongyeon chứ, rất rõ là đằng khác, có hơn phân nửa người ở đây đã từng gặp mặt cô một lần rồi.

"Dựa vào phản ứng này tôi có thể nói rằng chưa tới một nửa trong đây không biết đến thông tin có tôi trong đó?"

Câu nói của Jungyeon khiến mọi người giật mình nhìn nhau, tất cả giờ đều chuyển sự chú ý của mình về vị trí trung tâm nơi Yoo Jungwan đang đứng. Lão ta chột dạ khi bị hàng chục ánh mắt nghi ngờ nhìn vào, gương mặt tái mét nhăn lại không ngừng.

"Ngài có lời giải thích nào về chuyện này không?"

Jungwan nghiến răng ken két, lão rít qua khẽ răng rồi bất chợt lôi từ đâu ra một khẩu súng ngắn. Những người gần đó kinh ngạc nhìn khẩu súng trong tay của lão, cơ thể tự động lùi lại vài bước.

"Yoo Jungwan, ông định-"

*Đoàng*

Một phát súng chỉ thiên đủ để khiến tất thảy mọi người giật mình, cũng đủ để biến lão trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Nhìn những họng súng đang chĩa vào mình, Yoo Jungwan điên tiết lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị của Jeongyeon ở đằng xa.

"Con nhỏ chết tiệt!!!"

*Đoàng* *Đoàng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro