Chap 10
"Ừm thì mục tiêu ban đầu của tôi là Myoui Mina nhưng mà không ngờ lại lòi ra Chou Tzuyu cũng có tham gia vào vụ này. Tôi sẽ cân nhắc chuyện có nên giải quyết hai người cùng lúc không nhé?"
"...."
"Thôi thì cả hai đầu hàng luôn đi cho nó dễ"
Giọng nói thản nhiên đầy giễu cợt của cô gái tóc vàng khiến cho Tzuyu điên tiết, đôi mày nhíu lại thật chặt khi nhìn thấy bộ dạng không hề phòng bị của người kia. Ngay lúc Tzuyu siết chặt nắm đấm của mình định lao đến chỗ của người kia thì Mina đã nhanh chóng ngăn cô lại.
"Chou Tzuyu, đừng có cứng đầu nữa. Nếu tôi và cô cứ thế này thì cái mạng chắc còn không giữ được chứ nói gì đến xử lí cô ta"
"Buông ra!"
"Chạy mau cho tôi, đó không phải là thứ mà chó săn bọn cô làm tốt nhất hay sao?"
"IM NGAY, CÔ LÀ AI MÀ DÁM NÓI NHƯ THẾ HẢ!"
"Còn Minatozaki Sana thì sao?"
Tzuyu giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ của mình, thứ đầu tiên cô tìm kiếm là hơi ấm của người con gái nằm bên cạnh mình. Nàng vẫn ở đây, Minatozaki Sana vẫn yên ổn ở bên Chou Tzuyu. Cô thở hắt ra một hơi, vết thương ở lưng nhói lên nhắc cô nhớ đến sự kiện mới xảy ra ngày hôm qua.
Đúng rồi, hôm qua cô và Myoui Mina đã đánh nhau, mà nói thẳng ra thì là bay vào chém giết nhau. Đến giờ cô mới hiểu lí do tại sao Myoui Mina lại chấp nhận gặp mặt tại chỗ hẹn mà cô đã chuẩn bị từ trước dễ dàng đến vậy đến vậy. Cái lá thư sặc mùi nguy hiểm với sát khí mà cô lén đặt trước cửa nhà Myoui Mina đó, nếu rơi vào tay mấy kẻ chết nhát khác chắc đã run sợ vứt quách đi rồi. Mà nếu có người thật sự làm theo những lời trong thư chắc chắn chỉ có hai loại, kẻ ngu không cách nào cứu chữa và kẻ dù biết đây là hành động ngu ngốc nhưng vẫn vác cái mạng đến.
Vì sao à?
Vì kẻ đó biết chắc mình sẽ sống sót mà toàn mạng trở về trong bất cứ trường hợp gì không phải sao.
Trên đời này, đếm sơ sơ thì chắc cũng có một người như Myoui Mina mới dám làm thế. Vậy mà lại có một tên cứng đầu cứng cổ khác cũng có cái gan lớn không kém Myoui Mina, trực tiếp xông vào trận chiến của cô, lại còn dùng cái nụ cười kiêu ngạo như muốn nói rằng cô ta thắng chắc mà chế nhạo cô.
"Yoo Jeongyeon"
Tzuyu gằn từng chữ, từng mạch máu như sôi sục vì cơn giận dữ khi nhớ đến gương mặt ngạo mạn của người tên Jeongyeon kia. Cô nhích lại gần ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Sana, nàng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì càng rúc sâu hơn vào lòng cô, mỉm cười một cái thỏa mãn rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Gương mặt sắc bén dịu lại, cô nhẹ nhàng điểm lên trán của Sana một nụ hôn phớt rồi dịch xuống đôi mắt có phần sưng đỏ. Hôm qua khóc đến mức gục đi trong lòng của Tzuyu luôn mà.
Dù có chuyện gì xảy ra thì cô chắc chắn sẽ không để Minatozaki Sana phải chịu thiệt, một chút cũng không. Dù cô có sống chết như thế nào thì cũng chả sao, vốn dĩ ban đầu cái mạng của Chou Tzuyu cũng đâu có nặng nhẹ gì, chết thì cũng chẳng có ai bận tâm. Chính vì thế nên cô phải giải quyết triệt để những ai biết được mối quan hệ của cô và Sana, tránh để nàng vướng vào nguy hiểm.
"Những ai đụng đến vật sở hữu của Chou Tzuyu này, chỉ có không tồn tại hoặc là đã chết dưới tay tôi rồi"
Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo cái lạnh thấu xương, nhanh chóng tản biến trong không khí ấm áp của buổi sớm tinh mơ.
°°°°°°°°
"Tại sao chị lại để chúng thoát?"
Cô gái với mái tóc vàng nổi bật ngẩng đầu lên từ ly cà phê nghi ngút khói của mình, ánh mắt chỉ có sự bất cần liếc qua thân ảnh của cô gái nhỏ nhắn rồi lại dứt ra khóa chặt lên bầu trời xanh thẳm.
"Không biết nữa"
Chaeyoung nhíu mày nhìn người đang thơ thẩn ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, đôi chân thon dài đung đưa vắt vẻo trong không trung, bộ dạng không có gì ngoài sự nhàn rỗi. Yoo Jeongyeon là một người rất có tài, một thám tử cực kì nổi tiếng trong giới nhưng cô lại không bao giờ tỏ ra hứng thú trong bất cứ thứ gì. Năm mười ba tuổi cô đã có thể phá một vụ trọng án giết người hàng loạt đã đem lại nỗi kinh hãi cho người dân, một độ tuổi quá trẻ để đối mặt với những cảnh tượng đáng kinh tởm của xã hội thối nát. Rồi những chiến công khác được thành lập, cô được tung hô là ánh sáng mới của Hàn Quốc nhưng tất cả dường như chỉ là cơn gió thoảng qua tai khi Jeongyeon không hề tỏ ra hãnh diện với danh hiệu cao quý đó. Mọi chuyện đạt đến đỉnh điểm khi cô tuyên bố rút khỏi vị trí này vào năm cô mười tám tuổi, không hề có một lời giải thích hay một lí do để lại, cái tên Yoo Jeongyeon cứ như thế bốc hơi khỏi thế giới như một lẽ thường tình.
Kể từ lúc đó thì tính cách khác hẳn, làm chuyện gì cũng toàn đi theo cảm xúc, thích thì làm không thì bỏ thế nên mới có chuyện mục tiêu ngay trước mắt rồi mà có thể dửng dưng để tụt mất.
"Tại sao em lại theo chị không biết nữa"
Chaeyoung ngán ngẩm ngã phịch lên chiếc ghế sô pha, giọng nói tràn đầy sự bất mãn với cách làm việc của người kia. Một cô gái với làn da trắng bóc đứng gần đó khì cười rồi nhẹ nhàng cất giọng, đâu đó còn có chút chọc ghẹo.
"Không phải là ai đó đã đeo bám Jeongyeon unnie suốt mấy tuần để đòi đi theo sao? Hối hận rồi à?"
"Chị là cũng là người bất chấp có hàng trăm người trên đường mà giả vờ khóc lóc đấy Kim Dahuyn-ssi"
"Oh vậy sao? Chả nhớ gì cả"
Một cuộc cãi vã nhanh chóng nổ ra, Jeongyeon liếc qua hai thân ảnh nhỏ bé kia rồi thở dài, đặt hai đứa trẻ đó cùng một chỗ thì lúc nào cũng như thế. Hai đứa này đi theo cô cũng vì chúng không có gia đình hay nhà cửa, thứ duy nhất chúng có là khả năng giết người và cướp bóc. Nghe cũng hay thật đấy nhỉ, một cô gái 17 tuổi và một cô gái mới tròn 18 tuổi đã sống gần như cả đời với việc cướp bóc và vấy bẩn tay của mình.
Jeongyeon lúc đó vừa mới rút khỏi công việc thám tử của mình, cô đã chán ngấy với các vụ án mạng đẫm máu đó rồi. Tất cả cũng chỉ vây quanh lòng tham và sự ích kỉ xấu xí của con người, càng phá nhiều vụ án hơn cô càng cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Cô đã sống với Chaeyoung và Dahyun trong ba năm, ba năm không làm bất cứ thứ gì ngoài ăn và ngủ, thật vô vị và lãng phí nhưng cô thích thế. Trong khoảng thời gian đó Chaeyoung và Dahyun đã tìm đủ cách để kéo cô ra ngoài nhưng đều thất bại, cả hai nhanh chóng bỏ cuộc và chuyển sang phàn nàn cô bất cứ lúc nào mà hai đứa có thể.
Jeongyeon đã nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ tiếp tục như thế này cho đến khi cô nhận được một bức thư tay. Người gửi là cha của cô.
"Chúng ta cần con Jeongyeon à"
Cảm động thật nhỉ, Jeongyeon nhếch mép cười rồi xé lá thư ngắn gọn đó thành hàng ngàn mảnh. Ba năm cô mất tích thì không một lời hỏi han, rõ ràng là biết chắc vị trí của cô tới mức có thể gửi thư tay luôn mà. Giờ rơi vào đường cùng lại mở miệng để nhờ vả cô, rốt cuộc thì trong mắt của ông ta cô chỉ là một cái phao cứu sinh mà ông ta nghĩ rằng có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Không ngờ một người như ông ta cũng có thể leo lên cái vị trí bộ trưởng cục cảnh sát...
Cô cũng không hiểu tại sao cảnh sát lại không thể giải quyết chuyện này trong suốt ba năm, cao tay đến cả người đứng đầu như ba cô cũng phải quy phục mà hạ thấp cái tôi đi cầu xin cô sao. Họ sẽ phản ứng ra sao nếu biết chỉ trong một tuần mà cô đã tìm ra danh tính của Myoui Mina chắc họ sẽ nháo nhào lên mất.
"Rốt cuộc thì chả có gì thú vị"
Niềm vui duy nhất của Yoo Jeongyeon chính là Hirai Momo. Hồi cô ở du học ở Nhật Bản để học tập thì Momo là người duy nhất cô quen, rất nhanh hai người đem lòng yêu nhau và chia sẻ cho nhau những suy nghĩ của mình. Nhưng tất cả đã trở thành dĩ vãng khi cô nghe tin cô gái của mình bỏ mạng trong một vụ án mạng tàn khốc. Cũng chính vì cái chết của Momo khiến cô có nhiều lí do hơn để từ bỏ cái nghề thám tử này, mất đi Momo cô đã kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác rồi. Bức thư mà Momo đã viết trước khi chết cô vẫn còn giữ, nó là thứ duy nhất thuộc về Momo mà cô có thể giữ lấy. Từng chữ trong bức thư viết vội đó cô đều khắc ghi trong lòng, từng chữ như muốn xé rách tâm can của cô mỗi khi cô đọc lại.
Mà thật ra không phải là tất cả...
Trong bức thư đó Momo có đề cập đến người em cùng cha khác mẹ của mình và mong rằng Jeongyeon có thể chăm sóc em ấy thay mình. Nhưng tên của người đó lại quá mờ do bị lem mực, chỉ có chữ cái đầu tiên của phần họ và tên là tạm rõ hơn, dù cô đã thử đủ cách nhưng vẫn không thể lần ra danh tính của người đó.
"Tên gì ấy nhỉ? M sao...?".
Có ai có thể có cả họ và tên bắt đầu từ chữ "M" được đây? Chẳng phải có một người hoàn toàn trùng khớp hay sao?
"Không thể nào"
Jeongyeon không quan tâm lắm, với một thông tin có hạn như thế này thì cảm tính không bao giờ có thể cho cô một câu trả lời đúng đắn. Cố xua đi cái suy nghĩ Myoui Mina có thể là em gái của Hirai Momo, Jeongyeon quyết định đi bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.
"Chaeyoung, Dahyun, lần này là nghiêm túc. Đi thôi"
Dù là ai, phạm nhân vẫn là phạm nhân. Và công việc của cô là chấm dứt nỗi ám ảnh đang hoàng hành khắp đất nước Hàn Quốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro