Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

5.

"Mina này, người ta vẫn bảo tình đẹp là tình dở dang đó."

"Vậy em nguyện cùng chị không có một cuộc tình đẹp."

6.

Mina cầm quyển lịch trên bàn lên, nhẩm tính một hồi, cô lại đặt cuốn lịch về vị trí cũ.

Đi đến bên giường chỉnh lại chăn cho nàng. Cô cúi người dịu dàng đặt lên trán người đang say ngủ một nụ hôn.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, nhìn thân người gầy gò của nàng, Mina thở dài một hơi.

Thời gian sắp hết rồi.

7.

Cô lại hát. 

Nàng tựa đầu vào lồng ngực cô, vừa lắng nghe nhịp đập trái tim cô, vừa lắng nghe giai điệu cô cất lên.

So one last time

I need to be the one who takes you home

One more time

I promise, after that, I'll let you go.

Chút hơi tàn cuối cùng của hai cơ thể yếu đuối dần dần nứt ra, rồi tan rã.

8.

Lúc Mina đang kéo cửa sổ đóng lại để mưa đừng hắt vào phòng, mẹ Nayeon đến.

Nhìn vào ánh mắt đau đáu của bà đang hướng về phía đứa con gái thân yêu của mình, cô thấy lòng mình như bị chặt thành từng khúc.

Cô cúi người chào bà, rồi lặng im rời khỏi phòng. Cô muốn nhường không gian này lại cho hai người họ.

Đứng bên ngoài, tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, lắng nghe tiếng khóc rấm rứt không rõ ràng đang vẳng ra từ bên trong.

Sống mũi cay xè, nước mắt đã kìm nén từ lâu của cô được dịp ồ ạt trào ra. 

Mina gục mặt xuống, đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt đã tiều tụy đi không ít của mình. Cô cắn môi cố ngăn lại tiếng nấc.

Làn môi mỏng của cô rách ra. Tanh nồng bên khóe môi. 

Và cô nghe thấy tiếng nàng nỉ non qua lớp cửa.

"Mẹ, đừng khóc mà. Con không sao đâu."

Không sao ?

Im Nayeon, giờ chị đang đùa sao ?

9.

Hôm nay là lần đầu tiên Nayeon thấy cô khóc.

Nàng xót xa, đến cả vành mắt cũng đỏ hoe theo.

Ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào lồng ngực mình. Nàng vừa cẩn thận xoa lưng cho cô, vừa thủ thỉ những lời an ủi.

Vậy mà nước mắt cô mãi chẳng ngừng rơi.

Nayeon không hiểu tại sao bỗng nhiên cô lại bật khóc như vậy. Kết cục này, chẳng phải từ lâu mọi người đều đã chấp nhận nó rồi sao ?

Nhưng nàng không hỏi. Bởi nàng biết cô sẽ chẳng nói. Và nàng cũng không muốn bản thân phải đau lòng thêm nữa. 

Ít nhất hãy để nàng ích kỉ nốt một lần cuối cùng. 

Lúc nàng còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, thì Mina chợt lên tiếng. Giọng cô khàn đặc, nghe đến đau lòng.

"Nayeon này, Thất Tịch năm sau lại cùng em đi dạo dưới mưa được không ?"

Nàng hơi sửng sốt. Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao.

Thế nhưng nàng vẫn gượng cười, mắt lại đặt lên ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Rồi nàng cất tiếng, âm thanh như vỡ vụn trong không khí.

"Ừ. Thất Tịch năm sau sẽ lại cùng em đi dạo dưới mưa."

9.

Nàng càng ngày càng yếu. Hiện tại, đến căn phòng nhỏ này cũng chẳng thể bước ra được nữa.

Dạo gần đây mẹ nàng cũng đến thăm nhiều hơn.

Lần nào tới, bà cũng nói xin lỗi trong nước mắt.

Nhưng nàng đâu trách bà. Nàng hiểu, cuộc sống của bà vốn cũng chẳng dễ dàng gì.

Mỗi khi bà rời đi rồi, nàng sẽ lẳng lặng ngồi trên giường, hướng mắt ra ngoài bầu trời.

Mina có làm gì bên cạnh nàng cũng không để ý. Kể cả cô có lên tiếng hỏi nàng cũng không trả lời.

Mỗi lần như vậy, nàng phải mất tới hai tiếng đồng hồ để hồi phục tinh thần.

Và Mina vẫn luôn kiên nhẫn ngồi một bên đợi hai tiếng đồng hồ ấy trôi qua.

Cô chẳng cảm thấy điều đó là phiền. Bởi vì chỉ cần là nàng, dù có phải làm gì đi chăng nữa, cô cũng không thấy phiền hà gì. Kể cả chờ đợi.

10.

Hôm nay có hai người bạn cũ của nàng đến thăm.

Lúc nhìn thấy hai người họ, Nayeon chỉ bật cười sảng khoái bảo.

"Đã lâu không gặp. Cái thân tàn này thật vui mừng đón tiếp hai cậu."

Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa bình thường, cớ sao lọt vào tai ba người còn lại trong phòng lại đau xót đến thế.

Jeongyeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay gầy đến trơ xương của nàng, gắng gượng nói.

"Thời gian qua... cậu... thế nào ?"

Nàng nhìn cô gái tóc ngắn trước mắt, lại liếc về phía Jihyo đang ngoảnh đi che giấu nước mắt. Rồi nàng chậm rãi cất tiếng.

"Mina chăm sóc mình rất tốt."

Người kia gục đầu xuống, giọt lệ đắng chát rơi xuống nơi hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

"Xin lỗi... Đáng ra bọn mình phải đến thăm cậu sớm hơn. Nayeon... Thật xin lỗi cậu..."

Nayeon đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cô bạn mình, khóe môi lại kéo cao, thản nhiên giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Không sao đâu mà."

Mina đứng tựa vào thành cửa sổ, chẳng nói gì mà quan sát tất thảy. Ở vị trí ngược sáng, chẳng ai rõ sắc mặt của cô thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro