Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

  Cô gái nhỏ nắm chặt bàn tay trong túi áo, cố làm quen với cái lạnh của Seoul. Vào lúc này ở Kobe - nơi mà em sống - chỉ se se lạnh, cũng không có tuyết. Điều đó khiến cô bé gần như không chịu nổi cái thời tiết lạnh cắt da này. Cô bé cứ đi loanh quanh dưới bầu trời đầy tuyết, cảnh tượng ấy khiến bất cứ ai cũng rung động. Bóng dáng nhỏ ấy cứ tiếp tục lang thang trên đường. Em lạc mất rồi~~
Mina khựng lại, nhìn vào bản đồ, tờ giấy chằng chịt những hình vẽ càng làm em thêm rối. Lúc này, cô bé thật sự cần một sự giúp đỡ. Nhìn qua nhìn lại, em thấy một người con gái đứng gần đó, như có cái gì đó thôi thúc cô bé mạnh dạn bước lại gần rồi khẽ chạm vào lưng người kia.
- Àn nhon ha sê ô - Tuy rất ngại nhưng em vẫn cố nói tiếng Hàn với hi vọng có thể giúp được gì đó cho mình. Người kia quay lại nhìn Mina. Đáp lại cô bé bằng một nụ cười thật tươi. Không hiểu sao... Mina cảm thấy tim mình bỗng nhiên trật nhịp, rõ ràng hôm nay bầu trời toàn mây và tuyết giá lạnh, nhưng sao cô bé lại thấy mọi thứ ngập nắng ấm thế này.
- Chào em, em cần gì à? - Nayeon nhìn Mi một cách trìu mến.
- Em bị... lạ...c uhm - Mi nói, giọng em run run, lộ rõ vẻ khó khăn trong ngôn ngữ. Rồi... em đưa bản đồ cho chị. Nayeon cười rồi vui vẻ chỉ đường cho em.
- Cảm ơn... cảm ơn chị nhiều ạ... - Mina cúi người.
- Không sao đâu. Giọng em hay thật đấy, em tên gì?
- Myoui Mina ! - Vốn biết những câu giao tiếp tiếng Hàn cơ bản nên việc trả lời không vấn đề gì nhưng lại có phần hơi chập chừng. Vẻ bối rối ấy... Nét đáng yêu mềm mỏng ấy...
- Vậy em là người Nhật ^^ Chị là Im Nayeon, 17 tuổi - Chị cười thật tươi.
Nữa rồi, tim Mina lại trật nhịp nữa rồi, cô bé ngây ngô cười theo nhưng nụ cười nhanh chóng mờ dần khi thoáng thấy nỗi buồn trong mắt chị.
- Chị... buồn à? - Mina hỏi
- À... không có gì đâu. Chỉ là chị vừa bị đánh trượt trong vòng audition thôi. Nhưng không sao, rồi chị sẽ được chọn mà, lúc đó chị sẽ tập luyện thật chăm chỉ để trở thành Idol.
- Idol?...
- Uhm... đúng vậy đó, một Idol rất nổi tiếng, lúc đó chị sẽ cho em xin chữ kí nhé - Chị cười, mặt hướng lên bầu trời xa xăm rồi nhìn sang Mina
-...- Cô bé không nói gì, chỉ ngây ngô mỉm cười theo chị.
Mina không mấy hiểu câu nói vừa rồi của chị, chỉ nghe thoáng được "trở thành idol".
- Thôi chị đi đây! Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. - Chị nói rồi lại nở nụ cười với Mina. Khi hình bóng ấy biến mất khỏi tầm nhìn, cô bé mới bước đi theo lời chỉ của chị...
- Mina à, con đây rồi, mẹ đã tìm con suốt, ra sân bay thôi. Chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất.
Trên đường tới sân bay, Mina không nói gì hết, chỉ lặng lẽ đi theo mẹ.
- Mina, con sao vậy? Con không khoẻ ở đâu à?
- Mẹ à! Con muốn trở thành Idol.
...
Mùa đông năm ấy, Mina đã gặp Nayeon.
Mùa đông năm ấy, Mina lần đầu cảm nhận được sự rung động.
Và cũng mùa đông ấy, Mina muốn trở thành một Idol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro