
4.
Mẹ tôi kể, hồi bé, tôi xấu tính.
Ở lớp này, sẽ ăn cắp đồ của bạn rồi giấu đi, để bạn khóc um lên cũng không thèm trả, đến lúc cô tìm ra thì nó đang yên vị trong ngăn bàn của giáo viên.
Đi dã ngoại, giả bộ đau chân, sẽ huých bạn ngã xuống sông, thực ra tôi cũng không xấu tính thế đâu, tôi biết cái sông đó nông lắm mà, hồi đó tôi cao có mét bốn mươi bảy mà cũng mới chỉ có đến đầu gối.
Tôi mà thích bạn nào á, thì thằng nào ve vãn bên cạnh sẽ 'die' hết cả lũ. Mẹ kể hồi đó tôi thích một chị gái trên hai lớp, lúc ấy mới tiểu học thôi, chị này là lâu dài, chung tình nhất, cũng sâu đậm nhất, mấy người trước coi như không tính, chị ấy chính là mối tình đầu.
Mẹ chỉ biết thế thôi, còn sự tình chi tiết để tôi kể cho mà nghe. Mối tình đầu mà, nhớ lắm.
Hồi đó, cứ cách hai ngày tôi sẽ gửi thư cho chị ấy, lời nói ngon nói ngọt tôi đọc cũng muốn nhũn hết cả người.
Tôi không ký tên mình ở cuối thư, chỉ ghi chữ "Người thích chị", nghe lãng mạn nhỉ?
Tôi có quen một chị cùng lớp với chị 'mối tình đầu', tôi không biết tên chị 'mối tình đầu', chỉ biết ngồi ở chỗ nào, và lớp nào thôi.
Người chị kia luôn là người gửi thư hộ tôi, và gián điệp xem xem chị 'mối tình đầu' đã đọc thư chưa. À, còn nữa, người chị ấy tên là Du Trịnh Nghiên.
Thật buồn, tôi chỉ kéo dài cách mạng gửi thư được có ba tháng, thì 'mối tình đầu' có bạn trai, và kí ức duy nhất về nàng của tôi chính là tên.
Lâm Nhã Nghiên.
Hồi đó trẻ trâu, còn lúc tôi lớn rồi, lại gặp và yêu một người khác.
Gọi tạm là mối tình thứ hai sau mối tình đầu.
Tôi công nhận, sau khi biết 'mối tình đầu' đã có ghệ, tôi cũng không làm phiền người ta nữa, nhưng tôi lại không biết vì sao, mối tình thứ hai của tôi, cũng là nàng.
Và mối tình thứ ba, hiện tại, cũng là nàng.
Trước đây, tôi còn phân vân không biết nàng có nhớ tôi không, và trong đầu có chín mươi mấy phần trăm câu trả lời là không.
Nhưng sự thật luôn khác với dự đoán của chúng ta a.
Tôi cũng là người của tiệc tùng, nhưng ít thôi. Hôm nọ tôi đi dự tiệc, có gặp lại một người bạn cũ rất quen thuộc, là Du Trịnh Nghiên.
Chị ấy cùng tôi hàn huyên chuyện cũ rất nhiều, sau đó tôi hỏi về nàng.
- Chị còn giữ liên lạc với chị ấy không?
- Huh? Ai cơ? Nhã Nghiên?
Tôi gật đầu. Và chị bắt đầu kể về nàng kể từ sau khi tôi không gửi thư nữa.
Chị ấy nói, chuyện tình của nàng cũng chẳng suôn sẻ lắm, trẻ con mà, tình yêu chợt đến rồi lại đi thôi, dù sao cậu kia cũng hư hỏng, chẳng đâu vào đâu. Chị cũng khá thân với nàng, thường xuyên tâm sự nữa. Hồi đó phổ biến chat qua Yahoo, nàng với chị ấy nói biết bao điều, rồi chị hỏi.
- Nhã Nghiên, cậu dạo này có vẻ buồn, vì chia tay với cậu ta sao?
Du Trịnh Nghiên trầm tư một lúc, cùng tôi đứng ra ban công, cùng cạn ly, chị ấy kể tiếp.
Sau khi chị ấy gửi đi tin nhắn đó, rất lâu sau nàng mới phản hồi.
Nhã Nghiên bảo, Trịnh Nghiên à, tớ đã khóc.
Trịnh Nghiên à, em ấy không còn quan tâm tớ nữa.
Trịnh Nghiên à, em ấy từ bỏ rồi.
Trịnh Nghiên à, em ấy cũng có người mới nữa...
Tớ rốt cuộc cũng chỉ là thứ trò tiêu khiển cho em ấy nghịch ngợm, em ấy luôn ngọt ngào trong những bức thư, em ấy rất lãng mạn, nhưng tớ không phải là người duy nhất.
Hôm qua tớ nghe ai đó nói, em ấy chuyển trường rồi, Trịnh Nghiên, cậu bảo tớ phải làm sao...Tớ muốn khóc...
Tớ cũng sẽ ra đi, chắc là sẽ qua thôi, tớ còn trẻ con quá.
...
Ngày hôm đó, tôi say khướt trở về nhà, nhưng tôi vẫn còn ý thức rất rõ.
Trịnh Nghiên kể, nàng đã biết tôi là ai từ lâu, và nàng rất yêu tôi, cho đến tận hiện tại.
Tình cảm của tôi thay đổi qua năm tháng, chẳng qua tất cả tình cảm đó đều tình cờ chính là nàng, còn nàng, ngay từ đầu, đã không hề thay đổi.
Trịnh Nghiên kể, nàng ra nước ngoài vì tôi, sau đó trở về khi nàng mười bảy tuổi.
Nàng đã mong muốn quên đi được tôi, nhưng sau đó, chúng tôi lại gặp lại nhau, tôi bỏ đi Nhã Nghiên của lúc trước để yêu nàng, còn nàng, vẫn nhận ra và yêu tôi như ban đầu.
Tình cảm của chúng tôi, đối phương đều có, nhưng không hề hay biết.
Cho đến khi tôi gặp nàng vào hai năm trước, tôi đã mạnh dạn tỏ tình, và không ngờ, nàng đã phối hợp với tôi, mạnh dạn chấp nhận.
Tôi yêu nàng.
Lâm Nhã Nghiên.
Tình yêu thời còn trẻ rất bồng bột, nhưng không sao, giờ tôi đã lớn, tôi đã đủ trưởng thành để đáp lại tình cảm lớn lao của nàng. Nàng sẽ không thất vọng đâu, tôi hứa.
Nghiên, đã không còn là một nửa của tôi.
Vì hiện tại, tôi toàn tâm toàn ý trao chính mình cho Nghiên.
Tôi muốn nói.
"Nghiên, em cho chị mượn tim nè, đừng có trả nha, trả em tim của chị là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro