Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ừm, cuộc đời Nhã Nghiên cứ lận đận như thế đấy, chị chưa kịp thi đại học thì đã phải ngưng học hành lại để đi làm nuôi nấng Tiểu Thiên. Nhưng xin ở hầu như các công ty thì không ai nhận cả bởi vì chị không có tiền cũng không có bằng cấp thì lấy đâu ra công ty nào nhận. Cuối cùng, không biết đây gọi là may mắn hay xui xẻo nữa, chị đánh liều nộp hồ sơ vào công ty X, đây là 1 công ty lớn, rất lớn. Sang hôm sau chị phấn khích nhảy cẫng lên ôm hôn Tiểu Thiên miệng luôn mồm la hét "Bé con aaaaa mẹ được nhận rồi aaaaa mẹ sẽ mua thật nhiều đồ chơi và bánh kẹo cho Tiểu Thiên khi mẹ có tiền nhé?" Tiểu Thiên nghe mẹ nói sẽ mua bánh kẹo và đồ chơi cũng cười toe toét cả lên

Tin nhắn từ công ty thông báo chị được nhận vào làm 1 nhân viên quèn phải gọi là cấp bậc chỉ hơn tạp vụ và bảo vệ trong công ty 1 bậc thôi. Nhưng như thế này cũng đủ làm chị vui rồi, chị không cần phải lang thang ngoài đường làm đủ việc để kiếm tiền nuôi con nữa. 

Hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm, chị mặc 1 chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với 1 chiếc váy chữ A ôm sát thân dưới, tôn lên hết nét đẹp của body chị. Nhìn đi nhìn lại thì chị là gái 1 con nhưng thật ra thì chị nhìn vẫn rất trẻ, đôi mắt to và đôi răng thỏ đáng yêu, nét mặt xinh xắn hết sức đúng là mỹ nhân, thật sự là 1 mỹ nhân đó a. Chị dẫn Tiểu Thiên đi nhà trẻ rồi sau đó bắt chuyến xe bus đi tới công ty, từ bên ngoài nhìn vào thì đã thấy đây là 1 công ty to đùng và rộng lớn cỡ nào rồi. Chị bước vào gặp ngay quầy tiếp tân, chị nhận việc và bắt đầu vào thang máy để đi lên phòng. Nói nhân viên thế cho sang thôi chứ thật sự công việc của chị là đem sổ sách từ phòng này lên phòng khác rồi làm các công việc lặt vặt khác nữa chứ không phải là ngồi vào bàn mà làm việc đâu.

Phòng đầu tiên chị vào là phòng makerting, chị vừa bước vào thì các anh trai trong phòng đã ồ lên 1 tiếng vì sự xinh đẹp và hút mắt của chị khi lần đầu gặp rồi, chị cười thân thiện lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu càng làm các anh trai phấn khích hơn nữa 
-Chào mọi người, tôi là Lâm Nhã Nghiên, nhân viên mới xin mọi người giúp đỡ!!
Các anh trai cứ bàn bạc về Nhã Nghiên mãi thôi trong khi đó các chị gái trong phòng có vẻ như rất ganh tị với chị, tụm năm tụm bảy soi mói từng li từng chút. Một cô gái trong phòng liền to tiếng
-Này cô, mang cái đống này sang phòng kế toán cho tôi mau

Nghe thế Nhã Nghiên liền nhận cả núi sổ sách, cao qua cả đầu chị luôn rồi. Như thế này thì làm sao thấy đường mà đi. Vừa bước ra khỏi cửa thì 1 cô gái va phải chị làm đổ cả chồng sổ sách xuống đất. Cô gái trong phòng kia quát:
-Mắt mũi để đâu thế hả cô gái kia, có nhiêu đây mà còn làm không xong thì cạp đất mà ăn đi đừng đi làm nữa
Nhã Nghiên bị xúc phạm nặng nề nhưng chị cũng gượng cười rồi nói vài câu xin lỗi cho qua chuyện. Lúc này chị mới nhớ đến người va phải chị lúc nãy, chị quay sang hỏi thăm
-Cô có sao không? Cho tôi xin lỗi nhé, tôi hậu đậu quá đi mà
-Ừm không sao, đi đi 
Gì thế này? Cục súc đến thế sao, chị cũng biết chị đang đứng ở vị trí nào nên cũng ngậm ngùi cho qua
-Còn không biết sắp xếp lại và mang qua phòng kế toán cho tôi hả?
-Vâng 
Chị xếp từng chồng sổ sách lại với nhau và bắt đầu mang qua phòng kế toán, từ phòng kế toán chị phải mang cà phê cho từng nhân viên trong phòng, chị cứ như là tạp vụ luôn rồi ý, vì Tiểu Thiên nên chị cũng cố làm thôi. Chưa kể hình như các nhân viên nữ trong công ty này ai cũng ác cảm với chị, chị cũng không biết lý do vì sao. 
Xong việc chị phải chạy về phòng makerting mang hồ sơ đi photocopy nữa, đi vào phòng, chị đi ngang qua 1 cô gái, cô ta đưa chân ra để gạt chân chị. Chị vấp té, cả phòng cười ồ lên, chị gượng đau cũng đứng dậy 1 cách im lặng, cứ tình trạng như này thì chị có vẻ phải bị bắt nạt dài dài như đứa học sinh cấp 3 ở cái công ty này đây. Khi chị vấp té thì ở trong góc phòng có 1 người trước giờ chẳng quan tâm chuyện bao đồng đang đứng dậy hóng hớt xem chị có bị sao không rồi lại ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra 
Người phụ nữ hồi nãy gạt chân chị lên tiếng:
-Đi đứng kiểu gì vậy, còn không mau đi làm việc đi

Sau cả buổi sáng mệt mỏi ở công ty, chị bị chọc ghẹo và bắt nạt tận 5,6 lần chỉ trong 1 buổi sáng. Chị uể oải mang vẻ mặt mệt mỏi đó ra khỏi công ty. Chết mất, chị còn phải đi đón Tiểu Thiên từ nhà trẻ về nữa mà từ đây đến nhà trẻ thì không quá xa cũng chẳng quá gần mà hôm nay chị ra công ty trễ nên đã lỡ chuyến xe bus rồi. Bây giờ làm sao đây, Tiểu Thiên đợi mẹ lâu quá sẽ khóc òa lên mất. Chị cuống cuồng lên thì anh trai trong công ty hỏi chị:-Sao thế? Không có xe à? Cần anh cho đi nhờ không? À anh có thể gọi em là Nhã Nghiên chứ?Chị suy nghĩ, lần đầu tiên gặp mặt mà đã mời chị đi như này rồi thì ai biết hắn sẽ chở chị đi đâu chứ, chị chưa kịp trả lời thì một người phụ nữ với vẻ mặt tức giận chạy lại tát chị 1 phát và lớn tiếng:-Con chó cái, mày dám dụ dỗ chồng bà, bà cho mày chếtVừa nói xong thì người phụ nữ liền lao vào nắm tóc Nhã Nghiên, chị yếu ớt thật sự, chống cự không nổi đành phải nằm chịu trận thôi. Người phụ nữ đó đánh chị ngay trước 1 công ty lớn như thế này không ai chú ý thì mới lạ, mọi người tò mò chạy lại xem nhưng chẳng ai vào can ngăn giúp đỡ chị. Mọi người cứ truyền tai nhau rằng nhân viên vừa mới vào đã dụ dỗ chồng người khác. Đúng lúc này cô gái lúc nãy chị va phải đi ra, thấy mọi người tập trung đông đúc thì cũng đi ngang qua xem thử, thấy chị đang bị đánh tơi bời, cô gái này mặc dù có không quan tâm đến chuyện bao đồng nhưng gặp chuyện như này chẳng lẽ bỏ qua, cô gái này xông vào giữa đám đông la lớn 1 tiếng -Này chị, dừng lại, có gì thế?Có thể nói chuyện từ từ được không hả?-Tao tha cho mày hôm nay đó con chó, mày sẽ phải gặp tao dài dàiNói rồi người phụ nữ đó cùng anh trai kia bỏ đi, mọi người thấy sự việc kết thúc cũng kéo nhau đi, chị nằm cuộn mình đau đớn, cô gái đó ngồi xuống đỡ chị dậy, chị ngồi dậy được rồi thì cô gái đó hỏi thăm:-Nhìn người cô bằm tím, trầy trụa hết cả người thế kia, cần tôi đưa đi bệnh viện không?Nhã Nghiên cười nhạt nhìn cô gái đó nói:-Không sao, tôi còn phải đi đón con tôi, cảm ơn cô-Như này mà bảo không sao, à tôi tên Tĩnh Nam năm nay 22 tuổi, à mà chị hình như cũng lớn hơn tôi vài tuổi như này mà đã có con rồi sao-Chuyện cá nhân của tôi mong cô đừng tìm hiểu, cảm ơn vì đã giúp đỡChị gượng đau đứng dậy mà ê ẩm cả người, đi được vài bước lại muốn ngã xuống (Từ đây mình sẽ gọi Tĩnh Nam là cô nha) cô thấy vậy không thể nào mà không giúp được:-Vậy để tôi chở chị đi đón con-Thôi tôi không cần đâu-Chị yếu ớt như này thì làm sao đi đón con chị nổi đâyNói hết lời, cô chạy đi lấy xe máy ngay lập tức, đội nón bảo hiểm vào rồi đưa cho chị chiếc nón bảo hiểm còn lại cho chị:-Đây, đội lên đi rồi tôi đưa chị đi, xin lỗi vì tôi chỉ có chiếc xe máy quèn này thôi không có xe hơi hay xe loại sang nào cả mà chị đang bị thương, thông cảmChị đã mất khá nhiều thời gian để bị đánh vì chuyện gì đâu không rồi, giờ không đi đón Tiểu Thiên thì con bé sẽ khóc mất. Chị suy nghĩ 1 hồi lâu rồi cũng leo lên xe. Vì là chị bị thương, lại còn ngồi xe máy nữa, ngồi không vững lại ngã mất, chẳng lẽ phải dựa vào lưng cô? Chị leo lên xe nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cô hỏi-Sao thế? cứ dựa vào lưng tôi đi, không sao đâu, ngồi như này lại ngã mấtChị cũng im lặng rồi dựa nhẹ lên lưng cô thôi. Cô nổ máy chạy thật nhanh tới nhà trẻ, cô xuống xe trước, tay vẫn giữ người chị, không để chị ngã, rồi cô đỡ chị xuống. Chị cũng chỉ biết cảm ơn 
____________________________________________________

Mong mọi người sẽ ủng hộ fic mới nhiều nhiều ạ, mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn giữa 2 fic cho mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro