Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Family (4)

- Cô Mina có người yêu bao giờ chưa?

Momo tò mò hỏi, hôm nay cô đến giúp Nayeon dọn dẹp nhà, cả hai đang ngồi dọn dẹp lại đống album ảnh cũ. Còn Mina vì dẫn đội tuyển bóng chày đi thi giải đấu toàn quốc nên trong vòng một tháng tới sẽ không ở nhà.

- Theo tớ biết là chưa, mà tớ cũng chưa bao giờ nghe Mina kể cả.

Suốt mấy năm sống cùng, dĩ nhiên là Nayeon đã tranh thủ lục lọi hết mọi thứ của Mina từ xưa tới cũ, nhưng có vẻ ngoài mẹ cô ra, Mina chưa từng có đối tượng tình cảm nào khác. Mà có ai để ý đến Mina thì Nayeon cũng không cho người đó cơ hội để tiếp cận.

- Ngoại hình như vậy mà không có nổi người yêu, chưa kể lại là alpha nữa.

- Nếu không phải cô ấy lớn hơn nhiều tuổi quá thì tớ cũng muốn...

Nayeon gõ đầu bạn mình một cái đau điếng, ai cho phép mà cậu muốn.

- Tại Mina rất nhát đó, cô không dám tiếp cận trước đâu, nghe mẹ tớ kể là biết. Với lại từ hồi sống chung, Mina dường như cũng không bận tâm đến mấy việc như thế nữa. Mina thật sự dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho hai mẹ con tớ.

Nayeon xoa xoa lên tấm ảnh chụp Mina hồi cấp ba. Tay ném chủ lực của đội bóng chày cầm trong tay chiếc cúp vô địch bóng chày cấp ba toàn quốc.

- Nayeon hồi nhỏ này, wow, công nhận là mẹ cậu xinh đẹp thật đó.

Momo giơ giơ tấm ảnh chụp cả hai mẹ con Nayeon cùng với Mina. Mina đã đưa cả hai mẹ con đi Lotte World chơi, Nayeon nhớ là bởi vì tối hôm trước đó, vì bị mẹ mắng, cô đã khóc rất nhiều, cũng đòi cạch mặt mẹ luôn, nên Mina đã dẫn cả hai mẹ con đến đó chơi để hoà giải.

Nhớ lại thì hồi nhỏ dù mẹ luôn miệng nói là Mina không nên chiều chuộng cô quá. Nhưng Mina lúc nào cũng cưng chiều Nayeon hết mức có thể.

Sau khi mẹ mất thì Mina mới nghiêm khắc với cô hơn một chút, nhưng nói chung Mina vẫn rất luôn dịu dàng mà đối xử với cô.

"Vì Nayeon như là con gái của cô mà."

Lúc nào Mina cũng nói như thế.

Nghĩ đến đó, Nayeon lại bĩu môi.

- Thôi phụ mình dọn nốt, rồi mình sẽ đãi cậu ăn thật ngon, chiều đi ăn với mình và bố nhé.

- Được thôi!!

Momo nghe thấy đồ ăn là phấn chấn lên liền.

Ba Nayeon là mẫu alpha nam trung niên thành công điển hình. Trước đây vì công việc nên ông Im thừa nhận có bỏ bê mối quan hệ với mẹ Nayeon, và đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời ông. Sau tang lễ của vợ cũ, ông rất muốn đón con gái về để sống chung và bù đắp lại. Nhưng Mina kiên quyết không để Nayeon về sống chung với ba.

Dùng bữa xong với hai bố con nhà Nayeon, Momo được ông Im đưa về tận nhà. Sau đó, ông chở Nayeon về lại căn hộ của Mina.

- Con đã nói với Mina chưa?

- Mina đang không có ở nhà, vậy nên con chưa thể nói được.

Dù không nói ra, nhưng dù Myoui Mina có thật sự coi Nayeon như con gái mình mà đối xử, nhưng để con gái omega của mình sống với một alpha không hề có mối quan hệ huyết thống nào, ông Im không thể không cảm thấy lo lắng. Nayeon cũng sắp đến tuổi trưởng thành, ông hy vọng Nayeon có thể về sống với mình và Nayeon đã đồng ý.

- Không sao đâu, con cứ từ từ.

Ông Im nhẹ nhàng nói với con gái.

- Hạng hai toàn quốc đó, Im Nayeon, cậu... đã hứa là sẽ hẹn hò với mình nếu mình vô địch nhưng...

Nayeon nhíu mày nhìn Kim Tae đứng trước mặt mình, một tháng qua không thấy mặt cậu ta thật dễ chịu, bây giờ đã quay về rồi sao.

Không biết Mina đã nói những gì, nhưng Tae đến giờ vẫn kiên quyết theo đuổi Nayeon. Và ở đâu ra cái chuyện là nếu cậu ta vô địch toàn quốc thì cả hai sẽ hẹn hò vậy.

- Nayeon, dù chưa thể vô địch toàn quốc, nhưng mình đã rất cố gắng, như vậy hai chúng ta vẫn có thể...

- Kim Tae nói là vì mới đạt hạng hai toàn quốc nên những ai hâm mộ cậu ta có thể đến xin chữ kí và chụp ảnh chung đó.

Nayeon nói to lên, và vừa dứt lời, một đám beta nữ cũng như omega từ đâu đến đã xuất hiện đứng vây quanh Tae.

- Cô về rồi đây.

- Thấy sao nào!!

Mina vui vẻ giơ tấm huy chương đang đeo trên cổ lên khoe Nayeon đang đứng ở phía nhà bếp.

- Chúc mừng cô. Thay đồ rồi vào ăn cơm đi.

Nayeon trả lời với thái độ hời hợt.
Như vậy là có chút không nhiệt tình đó. Dù gì cũng đã cả tháng Mina không ở nhà, mà Nayeon có vẻ không chút mảy may gì, xem ra bọn trẻ tầm này thích được ở một mình hơn, Mina thầm nghĩ.

- Là phần thưởng cho hạng hai toàn quốc đó.

Mina vừa ngồi xuống bàn ăn thì Nayeon từ phía sau ôm lấy cổ Mina, tay cầm một chiếc túi giấy đựng quà, rồi sau đó hôn nhẹ lên má Mina một cái. Mina quay mặt lại nhìn Nayeon có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó vui vẻ híp mắt lên cười, đưa tay lên xoa xoa đầu Nayeon.

- Cảm ơn cháu, Nayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro