Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHOT 7 ( ĐẠI GIA ĐÌNH )

Im Nayeon tỉnh dậy ,nhìn xung quanh nơi này so với căn phòng cũ của cô không khác biệt là mấy, vẫn tông màu hồng chủ đạo, vẫn giường king size, nhưng có lẽ vì thiếu bóng dáng ai đó nên mọi thứ thiếu mất một phần linh hồn. Trở lại từ cõi chết, có lẽ Nayeon đã không còn là Nayeon của ngày xưa.

Vẫn chìm trong suy nghĩ, một giọng nói bên tay vang lên:

"Chị tỉnh rồi, có cần gì không em lấy cho "

Một cô gái tầm mười mấy tuổi, có lẽ là trẻ hơn cô, với đôi mắt to tròn, dáng người đầy đặn, đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Cô bé này là ai vậy nhỉ. Còn người kia đâu, cô nhớ lại hôm đó mình tỉnh dậy trên giường bệnh người kia chỉ để lại một câu rồi bảo cô nghỉ ngơi đi, người ấy sẽ đưa cô đi khỏi nơi này, rời khỏi Mina,không hiểu sao cô lại thấy rất an tâm.

Cô bé kia thấy cô nhìn mình như muốn hỏi gì đó thì vội lên tiếng:

" Em là Jihyo, là em của chị, sau này chị ,chắc chị bất ngờ lắm, để em giới thiệu những người khác nha, gia đình chúng ta hơi bị đông chị đừng hoảng "

Nói rồi Jihyo ra ngoài để lại Nayeon với muôn vàn câu hỏi, cô có em sao lại còn nhiều nữa???

Hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập, khiến Nayeon hơi hoảng, cửa phòng mở ra, cùng với Jihyo là 5 cô gái nữa, một người tóc ngắn với khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người cao ráo bước đến đầu tiên, chìa tay về phía cô giới thiệu:

"Em là Jungyeon, là người lớn nhì nhà tất nhiên là sau chị "

Một người với tóc ngang vai màu nâu, cô bé có vẻ nhỏ nhất theo đúng nghĩa đen, rất nhiệt tình bay lại ôm cô nói:

"Em là em út của nhà cùng với con người cao kều đen thùi lùi kia, chào mừng chị trở về "

Vừa nói vừa chỉ vào người con gái với mái tóc đen dài, đang nhìn cô:

"Em là Tzuyu, chào chị "

Wow con người này em ấy lạnh lùng thật, giống như Mina, nghĩ tới người đó cô lại thấy đau ở tim, còn chưa kịp trầm tư thì con bé trắng như tượng lại tăng động đang ôm chặt Jihyo nãy giờ, nhìn cô tươi cười chào hỏi :

" Em là Đậu hũ, àh không em quên Em là Dahyun, chào chị em không thể ôm chị đâu em chỉ ôm một người thôi "

Com bé này thật là, làm cho Jihyo xoay qua đánh vào người em ấy mặt đỏ bừng, bỏ qua hai người kia đi còn lại cô bé dễ thương với tóc thắt lại tạo kiểu y như Na Tra, rất mắc cười, người đó đang ngồi trên đùi của Tzuyu, cười nhìn cô:

" Em là Sana, chào chị "

Nayeon đang choáng, cô có nhiều em như vậy sao lại còn ai cũng xinh đẹp như thế, là mơ hay tỉnh, nhìn thấy Nayeon hoang mang Jihyo liền đoán được suy nghĩ của cô, cất tiếng giải thích:

" Chị đừng hoảng sợ thật ra tụi em chỉ được nhận nuôi thôi, không có họ hàng gì đâu, chỉ là bọn e được mẹ nuôi nhận về, nghe mẹ nuôi kể về chị nên quyết tâm tìm lại chị, chị chắc mệt rồi nằm nghỉ đi, lát nữa mẹ nuôi sẽ đến giải thích tất cả cho chị "

Nói rồi Jihyo kêu bọn trẻ ra ngoài, để cô nghỉ ngơi, nằm trên giường suy nghĩ, đột nhiên được về nhà, lại bất ngờ có nhiều em như vậy rồi còn người bí ẩn kia là ai, thật ra có một sự thật cô từ sau sự việc xảy ra với mẹ thì đã quá sốc nên mất đi một phần kí ức lúc nhỏ, toàn bộ trí nhớ cô chỉ có khoảng thời gian sống ở nhà Mina đến giờ.

Mina giờ này em ấy ra sao, có nhớ đến mình không, Im Nayeon mày điên rồi em ấy làm sao nhớ mày được, em ấy hận mày không hết, tự chế giễu bản thân, tim cô đau quá, nhớ em ấy nhưng không thể làm gì được.

Phía bên này Mina đang phải đối mặt với nguy cơ nhà cô sẽ phá sản, dù còn có cơ hội nếu bây giờ có người đầu tư vào công ty nhà cô thì có cơ hội trở mình, đau đầu tìm người giúp đỡ, lại phải tìm kiếm Nayeon khắp nơi, bây giờ nhìn Mina không khác gì một bộ xương, do ngủ không đủ, cùng ăn uống không đều độ, cô ốm đi rất nhiều, nhớ chị chính là nguyên nhân khiến cô không ăn không ngủ được, cô nhớ mùi thơm ngọt ngào của chị, nhớ khuôn mặt phúng phính đó, nhớ hai chiếc răng thỏ nhe ra khi cười, sống cạnh cô, chị ấy ít khi nào được cười tươi, cô đang tìm chị để có thể bù đắp mọi thứ.

Nữa tháng trôi qua Nayeon đã khỏe mạnh trở lại, cô cũng đã hòa hợp với đám nhóc trong nhà, phải nói mấy đứa đó rất ngoan, nghe lời, lại vô cùng tinh nghịch khiến cô cười suốt ngày. Àh cô biết được một sự thật thì ra bọn trẻ có tình cảm với nhau, bất ngờ chứ, cũng phải tụi nó lớn lên cùng nhau lại không phải chị em ruột, Nayeon biết được Sana và Tzuyu đang quen nhau, hai em ấy nhìn rất đẹp đôi, người lạnh lùng người dễ thương, đừng hiểu nhầm Tzuyu chỉ là không biết biểu đạt tình cảm của mình chứ em ấy nếu quen thân thì lại khá ngốc nghếch y như Momo ấy.

Còn Dahyun thì tích cực theo đuổi con bé Jihyo nhưng cô bé nói mình chưa muốn quen, thật ra cô biết con bé cũng có thích Đậu hũ chỉ là vì lí do gì đó mà chưa quen nhau thôi.

Từ ngày về đây cô chưa gặp lại người phụ nữ kia, bọn trẻ nói mẹ nuôi rất bận, hôm nay người ấy sẽ về nhà, cô muốn biết tại sao bà ấy lại nhận cô, cô là ai, rốt cuộc là tại sao.

Đang cùng đám nhóc nói chuyện phiếm thì một người phụ nữ ăn mặc sang trong tuy đã qua tuổi nhưng nét đẹp lạnh lùng cùng gương mặt trẻ đẹp của bà ấy khiến cô giật mình, đột nhiên đầu đau nhưng cô vẫn còn chịu được, vừa vào nhà bọn trẻ đã biết ý mà lui vào phòng mình để lại cô cùng người ấy.

Bà ấy bước đến nhìn cô, rồi ngồi xuống bên cạnh lên tiếng
" Chào con, Nayeon "

Nayeon lúng túng không biết nên gọi người ấy là gì

" Chào cô.... "

" Con có thể gọi ta là mẹ, ừhm là mẹ như mấy đứa trẻ kia "

" Ta là Im Taeyeon"

" Bà àh không mẹ có cùng họ với con "

"Nói đúng hơn là con cùng họ với ta, để ta kể con nghe một câu chuyện "

"Khi còn đôi mươi ta, với mẹ ruột con là bạn có thể gọi là thanh mai trúc mã, chúng ta lớn lên cùng nhau và rồi chuyện chúng ta không ngờ nhất là hai người chúng ta có tình cảm với nhau, con không phải ngạc nhiên đâu, đúng ta với mẹ con yêu nhau, chúng ta đã xác định tình cảm của mình rồi cùng nhau vượt qua dư luận cùng sự đồng ý của gia đình, chúng ta còn ra nước ngoài đăng kí kết hôn nên, con mới mang họ của ta, rồi khi tình cảm đã đến hồi sâu đậm chúng ta quyết định phải có kết tinh tình yêu của hai người, rồi con ra đời là niềm hạnh phúc vô cùng tận ,nhưng rồi một ngày cái ngày định mệnh, mẹ con bị tên vô lại ấy gài bẫy bà ấy đã muốn.chết ngay sau đó nhưng vì ta vì con nên đành nhẫn nhịn theo ông ta về nhà để lên kế hoạch trả thù, chỉ là không ngờ có một lỗ hổng nhỏ là việc chúng ta không ngờ được con lại yêu người con gái của kẻ thù không chịu theo mẹ con đi. "

Mọi kí ức, chợt ùa về, đúng rồi đây là mẹ cô, một người mẹ khác, cô lao vào lòng bà khóc nức nở, bà Taeyeon chỉ có thể vỗ về cô, rồi một giọng nói khiến cô vừa bất ngờ, vừa tủi thân, vừa vui sướng vang lên

" Con gái ơi, con gái bé bỏng của mẹ "

Quay ra nhìn là mẹ cô, mẹ Inna, mẹ đã về cô chỉ biết lao vào mẹ ôm chặt như thể không có mẹ thì không thể sống được, mẹ cô cũng vừa khóc vừa ôm cô vào lòng.

Sự xúc động qua đi, cô đang ngồi trong vòng tay của hai người mẹ của mình, và mẹ Taeyeon lên tiếng:

"Mẹ đang lên kế hoạch trả thù ông ta và kế hoạch đã gần như hoàn thành chỉ còn một bước nữa, đợi con hoàn thành thôi, mẹ biết con bị hành hạ ra sao ,mẹ sẽ bắt con bé đó trả giá cho những gì no gây ra cho con "

Nayeon lo lắng không dám ngăn cản mẹ mình nhưng lại lo cho Mina, em ấy có làm sao không cô không muốn em ấy bị thương tổn nào, cô còn rất yêu em ấy nhưng lại không thể làm khác.

Được nhận lại gia đình, nhưng rồi nhận ra sắp mất người mình yêu, Nayeon như đứng giữa hai dòng nước không biết đi về bên nào.

Hận thù chồng chất, tình cảm đan xen.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro