Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHOT 5 ( HỐI HẬN )


Đối với một người đã sớm chết tâm, không còn ý chí để sống tiếp thì có lẽ chỉ có phép màu mới khiến người ấy thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu đã sáng 4 tiếng đồng hồ rồi, không khí trong bệnh viện đã ưu ám, nay càng thêm ảm đạm, hai người con gái với hai luồng suy nghĩ khác nhau trong đầu, nhưng ánh mắt cả hai đều không rời khỏi cửa phòng cấp cứu nữa giây, có thể thấy được người nằm trong đó quan trọng vs họ ra sao.

Mina đang tự nghĩ có lẽ nào cô đã sai, sai khi hành hạ chị, sai khi không nhìn vào sự thật là bản thân đã yêu người con gái đó, sai khi tiếp tay cho kẻ xấu hại chị, có phải cô quá sai lầm rồi không. Mina chưa bao giờ thấy yếu đuối mệt mỏi như vậy, lúc này cô cần chị.

Momo nhìn cánh cửa vô cảm ấy, lòng đau đớn khôn nguôi, làm sao đây nếu Nayeon xảy ra chuyện gì cô biết phải làm sao, hận bản thân mình quá nhu nhược biết bạn thân hành hạ chị ra sao nhưng chỉ biết bên cạnh chăm sóc chị chứ không ngăn cản người kia để rồi bây giờ mọi chuyện không còn đường lui nữa.

Nayeon đang mơ màng tỉnh giấc, thật kì lạ, cô không còn thấy đau đớn nữa, có phải hay không cô đã.... . Chưa suy nghĩ thêm được gì thì trước mắt cô là cảnh tượng mà cô không bao giờ mún nhớ lại, cảnh mẹ cô bị một người đàn ông cưỡng hiếp ngay trước mặt cô, nhìn mẹ ra sức chống cự mà với sức lực của một đứa nhỏ cô không thể làm được gì, bất lực nhìn mẹ bị hành hạ, bà giờ đây như cái xác không hồn, còn cô thì mãi sau này vẫn ám ảnh không thôi. Từng thước phim hiện ra trước mắt như để cô trải qua lại những kỉ niệm vui buồn của bản thân.

Nayeon từng rất nhiều lần muốn nói cho Mina biết mẹ cô không có cướp đi gia đình của em ấy, không bao giờ muốn làm người thứ ba xen vào, nhưng cô lại thôi vì bây giờ Mina chỉ còn lại một người duy nhất là người thân, người đàn ông mà cô ấy gọi là cha, người mà Mina dù hận nhưng vẫn kính trọng, cô không thể kể chuyện xấu xa ấy ra được, như vậy em ấy chắc không thiết sống nữa, thà để em ấy trách móc cô còn hay hơn. Mina đau một thì Nayeon đau mười.

Nayeon không trách mẹ cô vì bà ấy không có lỗi, bà ấy đã muốn đưa cô theo, nhưng là.do cô không muốn rời xa em ấy, phải có một bí mật mà cô không thể nói ra nếu mẹ cô không nói thì cô cũng sẽ không tiết lộ.

Từng mảng kí ức vui vẻ hiện về, ngày còn sống hạnh phúc với mẹ và người ấy, ngày đầu tiên gặp thiên thần Mina, ngày được tận tay chăm sóc em ấy khi ốm... ông trời chắc còn thương cô nên trước khi chết để cô có thể nhìn thấy từng gương mặt mà cô yêu thương.

Phía trước là cánh cổng dù không biết nơi đó là đâu nhưng hình như rất ấm áp hạnh phúc, phải cô còn gì để mất nữa đâu, bước chầm chậm về phía cánh cửa.

Về thực tế các bác sĩ đang lo lắng vô cùng la lên:
" Chúng ta sắp mất bệnh nhân rồi "

Các y tá ra ra vào vào liên tục thay máu, nhìn các bác sĩ bận rộn hốt hoảng Mina và Momo càng thêm sốt ruột, có linh tính mách bảo họ rằng họ sắp mất đi người mà họ yêu rồi, không đợi mà gặp cả hai cũng nhìn về người con gái đó cất tiếng gọi

" Im Nayeon, chị không được phép ngủ "

Người kia vừa bước được một chân vào cánh cửa lại nghe được hình như có ai đó đang gọi mình và rồi Nayeon thấy được Mina và Momo đứng trước mặt đang đưa tay về phía cô, trong lòng ngập ngừng do dự, nếu bước qua khỏi cánh cửa này sau này có sẽ không còn đau đớn, nhưng hai người kia là người cô yêu nhất phải làm sao.

Người ta nói thần chết không đợi một ai, và họ chỉ sẽ dẫn đi người thật sự muốn chết, phút giây cô do dự mọi chuyện đã an bày rồi.

Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm thật là kì tích, nhưng vẫn chưa hết nguu hiểm còn phải đợi qua hết đêm nay mới biết được. Họ xót xa thay cho cô gái này, nhìn những vết thương và vết sẹo trên người cô, có lẽ là đã bị hành hạ một thời gian dài, còn có vết thương nơi đó, ai lại có thể ác độc như vậy ra tay quá nặng rồi, họ phải làm rõ mới được.

Đèn phòng cấp cứu tắt hai người kia không chần chờ lao ngay đến cửa, hỏi bác sĩ:
" Chị ấy làm sao rồi ạh "

Người bác sĩ mệt mỏi cởi bỏ khẩu trang mở lời:
" Cô ấy đã qua cơn nguy kịch ,lúc nãy tim cô ấy đã ngừng đập may sau lại cứu được, thật kì lạ, tôi còn việc này muốn hỏi hai vị. "

Momo vội mở lời:

" Bác sĩ cứ hỏi "

" Hai người là sao với cô ấy "

"Tôi là bạn của chị ấy còn đây là em của chị ấy " vừa nói vừa chỉ về phía Mina.

Vị bác sĩ nghe có em thì tưởng là em ruột liền hỏi thẳng:
" Vậy cô có biết ai đã hành hạ chị cô ra như vậy, cô ấy người hoàn toàn không có chỗ nào là không có vết thương, ngay cả vùng kín, cô ấy bị bạo hành, người nhà cô có biết không "

Mina nghe bác sĩ hỏi thì không khỏi chột dạ vừa sợ vừa hối hận, cô phải trả lời làm sao đây, người làm việc đó là cô mà, Momo đứng kế bên như không tin vào tai mình, việc Mina đánh đập Nayeon cô biết nhưng còn việc kia... khốn nạn, không nói thêm lời nào Momo đã quay qua nắm lấy cổ áo Mina đánh tới tắp vào mặt cô ấy, may thay lúc ấy có người can ngăn không thì...

Vị bác sĩ thấy vậy chỉ thở dài lắc đầu bỏ đi, để lại Momo đang vùng vẫy la hét:
"Mina cậu là đồ khốn kiếp, tôi nguyền rủa cậu, sao cậu có thể làm vậy hả "

Mina nằm dưới đất với khuôn miệng đầy máu, cô không còn sức ngồi dậy, cũng không muốn ngồi dậy.

Còn về người can ngăn lúc nãy không ai khác là ba của Mina, ông vừa nghe tin liền đến, nên đã nghe được mọi việc, ông không phải không biết Mina đánh đập Nayeon nhưng còn việc kia... có phải ông đã sai lầm rồi không mọi việc đều do ông mà ra, vì sự ích kỉ của bản thân mà dẫn đến việc nghiêm trọng này. Ông cho người đưa Mina về nhà, cô lúc này chỉ muốn ở lại với chị nhưng không thể để chị ấy nhìn thấy bộ dạng này, đành nghe lời mà về.

Lúc ra cổng thì hai người họ bắt gặp một người phụ nữ ăn vận sang trọng, Ông Myoui nhìn bà ta rất quen mắt hình như có gặp qua rồi, nhưng lại không nhớ nổi, người kia lướt qua mặt ông cùng cái liếc nhìn lạnh lẽo. Khiến ông rùng mình.

Số phận của Im Nayeon sẽ ra sao, người phụ nữ vừa xuất hiện là ai, Mina sau khi phát hiện sự thật sẽ đối mặt với việc đó ra sao...

Lỗi lầm ai không có nhưng bao nhiêu người biết chuộc lỗi, nhận ra sai lầm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro