SHOT 20 ( END )
Cuộc tình dù đúng dù sai thì chỉ có người trong cuộc mới có quyền phán xét.
Sáng sớm hôm sau từng tia nắng ấm chiếu vào căn phòng vương mùi hương hạnh phúc, trên giường là hai thân ảnh đang ôm nhau, có lẽ khoảng thời gian xa nhau đủ lâu để làm cho họ nhung nhớ, biết rằng đối phương quan trọng đến chừng nào, trân trọng từng khoảng khắc được bên nhau.
Mina là người tỉnh dậy trước, nhìn người con gái mình yêu thương đang ở trong vòng tay mình khi chỉ mới hôm qua cô còn tưởng là đã để mất chị rồi, bây giờ mọi thứ cứ như mơ, khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, nhịn không được hôn lên mắt, mũi, cuối cùng là đôi môi đã sưng mọng do sự kịch tính hôm qua.
Nayeon đang ngủ thì mơ màng cảm thấy có gì đó mát lạnh hơi thở nồng ấm của người kia phả vào mặt, lại còn lợi dụng hôn môi nữa, dù rất buồn ngủ nhưng nếu cô không làm gì thì người kia chắc sẽ đè cô ra mà ăn sạch mất, cái đồ sắc lang hôm qua chưa đủ sao, hành người ta bây giờ lại còn muốn tiếp tục, em mơ đi đồ cánh cụt đáng ghét. Đưa răng cắn nhẹ lên môi người kia, cô cũng sợ cụt của cô đau mà.
Mina đang tận hưởng bảo vật của mình thì lại bị chị phá còn dám cắn cô, phải dạy lại mới được :
"Nếu chị không ngoan ngoãn nằm yên, em sẽ không nể tình ăn chị đấy "
"Ya đồ ngang ngược, là do em tự nhiên hôn người ta mà... còn có đêm qua chưa đủ sao "
Nhìn chị ngại ngùng đỏ mặt chôn mặt vào ngực cô, đáng yêu làm sao, không cho Nayeon trốn, đưa tay vịn ngang eo ôm người kia vào lòng nhỏ nhẹ nịnh nọt, không cô sợ người chịu thiệt thòi là cô thôi:
"Ấy ngoan, lỗi là do em được chưa bảo bối dậy nào, dậy em đưa chị đi ăn sáng mình còn phải gặp phụ huynh nữa "
"Ah cho chị ngủ đi mà, hix em ác chưa ngủ đủ mà "
"Ngoan chút nữa ngủ tiếp ngoan nha cụt thương, thỏ ngoan "
"Hazzz được rồi nhưng em phải bế chị, chị không đi nổi "
Mina tươi cười, cố gắng kìm chế không đè chị ra người gì mà dễ thương chết mất.
Khi cả hai xuống lầu đã thấy được hai mẹ của Nayeon ngồi đó cùng bọn nhỏ và có cả Momo.Nhưng người mà cả hai không ngờ nhất là ba của Mina cũng ở đây, ông ngồi đó vẻ mặt khổ sở.
Cả hai còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì mẹ Inna lên tiếng:
"Hai đứa ngồi đó đi, chúng ta cần nói chuyện "
Hai người ngồi xuống bầu không khí vô cùng ngột ngạt, không ai chịu lên tiếng, phải một lúc sau bà Taeyeon mới chịu lên tiếng:
"Mọi người ở đây có lẽ thắc mắc sao tôi lại gọi mọi người đến đây, trước tiên là muốn giải quyết chuyện cũ, còn có chuyện của Nayeon, Mina và Momo nữa "
Nayeon nghe vậy lo lắng:
"Mẹ có gì từ từ, chuyện cũ cũng đã qua rồi mà... "
"Mẹ biết mình cần phải làm gì "
Bà nói với Nayeon rồi nắm tay mẹ Inna như lấy thêm can đảm cũng là để tự trấn an mình,Nhìn thẳng vào ba Mina ánh mắt từ thù hận chuyển sang thương hại:
"Tôi muốn ông xin lỗi bà ấy về chuyện đã xảy ra, mặc dù không muốn nhưng bà ấy năn nỉ tôi bỏ qua chuyện cũ, tôi không nói là mình tha thứ cho ông nên không cần cảm ơn, tôi cũng sẽ không gây phiền hà cho công ty của ông nữa, nhưng ông cũng phải biết thân biết phận không được làm phiền gia đình tôi, cũng không được chen chân phản đối chuyện tình cảm của bọn nhỏ "
Ông Myoui vẻ mặt đau khổ kèm một chút không can tâm nhưng lại thấy được ánh mắt sắc bén của bà Taeyeon, còn có ánh mắt lãnh đạm của Inna, ông biết ngày đó ông sai nên mọi chuyện mới ra như vậy, lại nhìn về phía Mina và Nayeon đang nắm chặt tay nhau, là do ông tạo nghiệt có phải ông trời trêu ngươi không:
"Tôi xin lỗi vì mọi chuyện, mọi lỗi lầm là do tôi mong hai người tha lỗi, ba xin lỗi con Mina, xin lỗi cháu Nayeon để cháu chịu khổ lâu như vậy "
Mina nhìn ba mình dù rất giận nhưng dù sao đó cũng là người thân duy nhất của cô, Nayeon thấy Mina đau khổ khẽ xiết chặt cái nắm tay như an ủi:
"Cháu không trách bác, cháu biết Mina lại càng không, em ấy luôn tôn trọng bác "
Sau khi ba Mina ra về còn lại hai mẹ nhìn Nayeon nắm tay Mina lên tiếng:
"Còn hai đứa, dù mẹ không hẳn là hài lòng nhưng thấy hai đứa trải qua sinh li tử biệt cùng nhau, nên cũng không phản đối "..
Mina cùng Nayeon nghe vậy vui mừng khôn xiết nhìn nhau đầy hạnh phúc. Bà Taeyeon thấy vậy vẫn chưa hài lòng:
"Mina ta chưa tha lỗi cho con vì dám hành hạ con gái ta đâu còn phải coi thái độ của con, còn có Nayeon con nên giải quyết rõ ràng mọi chuyện với Momo không để con bé đau khổ nữa "
Momo nãy giờ ngồi đó như người mất hồn nghe nhắc đến tên mình mới giật mình, nhìn Nayeon lại thấy chị nắm chặt tay Mina, cô không còn thấy ghen tị nữa chỉ muốn chúc phúc cho hai người.
Nayeon đang nhìn Momo, hình như em ấy đang có tâm sự, lại như tìm kiếm người nào đó:
"Momo chị muốn nói chuyện riêng với em "
Quay sang cười với Mina một cái, cô cùng Momo lên phòng nói chuyện. Momo nhìn Nayeon chỉ sau một đêm chị như có sức sống hẳn lên đúng là sức mạnh của tình yêu, Nayeon thấy Momo nhìn mình cười ngạc nhiên hỏi:
"Momorin em cười gì? "
"Không có chỉ là nhìn chị hạnh phúc em cũng hạnh phúc "
Nayeon nghe vậy càng thêm đau lòng, bước đến ôm người kia vào lòng,:
"Momo em đúng là rất ngốc, đừng tốt với chị như vậy, hãy suy nghĩ cho bản thân em một chút "
"Nayeonie là cả thế giới của em, nhìn chị vui em cũng vui, được đối xử tốt với chị là em can tâm tình nguyện làm, chị không phải áy náy "
"Đồ ngốc, chị xin lỗi Momo "
"Ấy đừng nha, chị không có lỗi gì hết chỉ là sau này chị nếu Mina ăn hiếp chị, em sẽ đánh cậu ấy dùm chị. "
"Được nếu có chị sẽ tìm em bảo vệ chị Momo có phải em có tâm sự gì không? "
"Đúng là không giấu được chị, em chỉ là không biết được cảm giác của mình.... em không biết phải làm thế nào với em ấy... em "
"Momo nghe chị, hôm em ngủ gục bên cạnh chị, chị đã thấy Chaeyoung đứng đó nhìn chúng ta khóc, có lẽ em ấy hiểu lầm rồi, còn có Momo nếu em ấy đi mất em có buồn không hãy suy nghĩ thật kĩ đừng để vuột mất hạnh phúc của mình, chị tin em "
"Nayeon cảm ơn chị, có lẽ em đã biết mình cần gì rồi, em phải đi mới kịp hẹn gặp lại chị "
Momo bước vội ra cửa không quên nhìn về người con gái mình từng yêu bằng cả trái tim, dù sao chị hạnh phúc cô lại thấy vui vẻ như vậy "hạnh phúc nhé tình yêu đầu tiên của em, nếu có kiếp sau, em sẽ nhanh chân tới trước Mina để dành lại chị. "
Nayeon nhìn theo bóng lưng ấy kêu lớn:
"Hạnh phúc nhé Momo, chị sẽ luôn bên em "
Có lẽ đó là cái kết viên mãn nhất cho chuyện tình yêu đầy phức tạp này, cái kết cho Minayeon, và mở ra một con đường mới cho Momo. Hạnh phúc nhé Momo, cậu là nhân vật tôi thích nhất fic của mình một người yêu hận rõ ràng dám kiên định với tình yêu của mình. Còn bạn nhân vật bạn thích nhất là ai???
Àh chưa hết đâu còn ngoại truyện nữa nhưng mình từ từ vviết, Sau truyện này mình sẽ viết về Monayeon couple thứ hai mình thích, mong được ủng hộ.... 😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro