SHOT 19 ( WAR )
Mina nhìn Nayeon nằm trên giường, yêu thương đặt một nụ hôn lên đôi môi quyến rũ đó, cô đã từng do dự nhưng khi nghe Nayeon kêu biệt danh của mình trong vô thức thì mọi đau khổ trước đó, những dày vò mà cô phải chịu đều biến mất.
Mina đã đi hỏi rất nhiều bác sĩ, đều nhận được cùng một câu trả lời muốn Nayeon nhớ lại thì phải để cô ấy trải qua những kí ức trước đây, cô cũng đã thử nhưng có vẻ chưa đủ, nhớ lại lời bác sĩ, muốn khiến chị nhớ lại chỉ có thể để chị trải qua chuyện đó lần nữa, và phải chọn kí ức nào có ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với Nayeon thì mới đánh động được cô.
Mina đã lựa chọn rất nhiều và cô biết được kí ức nào mà Nayeon in sâu trong tim nhất, hạ quyết tâm lần này dù phải làm tàn nhẫn đến đâu cô cũng phải cố gắng không mềm lòng:
" Nayeon xin lỗi chị, chỉ có cách này, xin chị hiểu cho em "
Không thể chần chờ, Mina đưa tay tát thiệt mạnh vào má Nayeon, người kia đang ngủ bất chợt bị đau liền mở to mắt nhìn cô ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Lúc này không còn ánh mắt yêu thương hàng ngày, người trước mặt bỗng dưng lạnh lẽo như vậy, tàn ác như vậy:
"Mina em làm gì vậy.... Momo đâu, chị muốn gặp Momo "
Người kia không nói không rằng tay tiếp tục tát vào má bên kia của Nayeon,miệng vô tình mà lên tiếng:
"Không có Momo nào ở đây hết, tốt nhất chị làm tôi thỏa mãn, nếu chống cự tôi không biết mình sẽ làm gì đâu... "
Nayeon ôm hai má đang rát bỏng, mắt ngấn nước, tại sao người trước mắt lại thay đổi như vậy, con người dịu dàng trước đây đâu rồi, người từng yêu thương cô đâu, sao lại như vậy, nhưng sao cô lại thấy cảnh tượng này quen như vậy,đầu cô đau quá.
"MOMO cứu chị, Momo chị đau, chị không muốn ở đây, Momo... "
"Im ngay không được gọi tên người đó, chị là của tôi, là của tôi nghe không "
Mina miệng thì nói tay thì đưa tay bốp cổ Nayeon lực đạo ngày càng tăng, lòng đau nhưng đã làm tới bước này không thể trở lại.
Nayeon giẫy giụa, tìm cách tháo tay người kia ra khỏi cổ mình, cô không thở được, mặc cho cô cào cấu, đến rách da người kia cũng không buông tay:
"Thả ra... ặc ặc.. thả chị ra.... khó thở "
Mina nhìn Nayeon đã sắp không chịu được mới buông ra nhưng lại không dừng ở đó, đẩy Nayeon mạnh bạo té xuống giường tay thì không ngừng xé áo. Nayeon lúc này chỉ còn biết nằm đó chịu trận, nhưng khi thấy Mina ngang nhiên xé áo mình, liền đưa tay ngăn cản, không được cô không muốn, đầu đau quá.:
"Không được, Momo em ở đâu... "
Chát... tiếng tát tay lại tiếp tục vang lên kèm theo đó là tiếng quát tháo lạnh lẽo kia:
"Câm miệng, chị không có quyền cầu xin hay kêu cứu, im ngay "
"Cầu xin cô,... làm ơn đi tôi "
Lúc này trên người Nayeon chỉ còn lại nội y, Nayeon thấy người kia đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy dục vọng, chỉ thấy xấu hổ đưa tay che những nơi nhạy cảm lại. Người kia đâu cho cô làm vậy, Mina hất tay cô ra miệng thì đưa lời châm chọc:
"Chị che cái gì, tôi cái gì cũng đã nhìn thấy còn che gì nữa "
Cái gì mà cái gì cũng đã nhìn thấy, không phải Momo mới là người yêu cô sao, người này sao có thể.... trong lúc cô đang suy nghĩ thì một đôi môi mát lạnh không biết lúc nào đã đáp lên môi cô, sự ấm áp đó, mùi hương đó, còn chưa cảm thấy hạnh phúc đôi môi đó đã cắn vào môi cô đến bật máu, vì quá đau nên cô há miệng định kêu lên thì người kia chỉ chờ có vậy đưa lưỡi lùng sục miệng cô, chiếc lưỡi điêu luyện đó không ngừng sục xạo trong miệng khiến cô không thở nổi, mùi máu tanh trộn lẫn nước bọt khiến Nayeon buồn nôn, không thở được nữa.
Mina sau khi hôn đến khi người kia thất điên bát đảo thì cũng chịu buông tha nhưng đâu dễ dàng như vậy, đôi môi dời từng nụ hôn xuống dưới, cổ, xương đòn rồi đôi gò bỏng nơi nào đôi môi ấy đi qua liền để lại vết cắn, sự đau đớn này quá sức với Nayeon, cô thật sự không chịu được nữa tay không ngừng đánh vào lưng người kia, chỉ là Mina như bị m nhập không biết đau cũng không dừng lại.
Bất chợt cảm giác có điều bất thường Mina bỗng ngồi dậy, tưởng người kia đã nghĩ lại nhưng hình như cô đã nhằm, Mina là đang chuẩn bị cho hành động tiếp theo, Mina tìm đâu đó một sợi dây buộc tay cô lại, không thể cử động, có vẻ người kia rất hài lòng, mỉm cười nhìn cô rồi đưa tay nhẹ nhàng tháo toàn bộ nội y trên người cô xuống .
Nayeon bây giờ hoàn toàn khỏa thân trước ánh mắt lang sói đó.:
"Mina dừng lại, dừng lại được không... "
Chỉ chờ có thế Mina liền tấn công cô, môi thì không ngừng hôn sâu, còn tay thì thỏa thích xoa nắn đôi gò bổng mê người ấy, một bên mút mát cắn, một bên xoa khiến Nayeon vừa đau đớn vừa sung sướng miệng không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ:
"Ưm... bỏ ra... ưm "
Mina nãy giờ đã chìm đắm trong dục vọng mà quên mất nhiệm vụ của mình, cũng may cô còn tỉnh táo, vô tình đưa tay tóm lấy cằm người kia bóp mạnh:
"Ai cho phép chị rên rỉ, được tôi làm thế này sung sướng lắm sao đồ lăn loàn "
Nayeon nghe vậy không khỏi đau đớn, đã bị cưỡng đoạt lại còn bị mắng là lăn loàn, cô đã làm gì sai, bất chợt một loạt kí ức mơ hồ ùa về, cô hình như đã từng bị như vậy. Chưa kịp hoàn hồn Mina tiếp tục hành động dkhông biết từ khi nào trên tay đã nắm một sợi roi da, Nayeon nhìn sợi roi hoảng hốt không lẽ
Vút... vút...vút. Tiếng roi vụt vào thân thể khiến người bị đánh đau một người đánh đau mười, cắn răng để không bật khóc Mina nhắm mắt xuống tay.
Trong khoảng khắc roi da vụt vào người Nayeon đã nhớ lại tất cả, chỉ là cô chưa kịp lên tiếng, người kia cũng không nhìn cô, cô biết Mina là đang rất đau lòng nhìn em ấy nhắm mắt cắn chặt môi đến bật máu, vừa đau lòng nỗi đau da thịt không thể sánh bằng, Mina em chắc phải chịu nhiều oan ức rồi.
"Cụt chan, chị nhớ lại rồi "
Mina đang đánh nghe vậy liền mở mắt nhìn người kia đang nhìn mình cười ra nước mắt, đôi mắt đó, ánh mắt đó đúng là Nayeon của cô, buông roi vội ôm người kia vào lòng miệng không ngừng xin lỗi:
"Nayeonie em xin lỗi, xin lỗi, chị có đau không, hay chị đánh em đi... "
"Đồ ngốc, không đau, chị nhớ em"
"Em... cuối cùng chị đã trở lại là Nayeonie của em, thỏ ơi... "
"Cụt ngốc, sau này không được bỏ chị lại một mình nữa "
"Sẽ không, không bao giờ... Nayeon em yêu chị "
Môi cả hai tìm đến nhau không như lúc nãy bây giờ chỉ còn lại ngọt ngào kèm hạnh phúc, đôi tay tự tìm mà đan vào nhau. Hôn đến khi thiếu không khí mới buông nhau ra tựa trán nhìn nhau đầy yêu thương.
Nayeon nhìn người kia biết không thể kiềm chế liền lên tiếng:
"Cụt không muốn chị sao "
Mina nhìn người dưới thân vừa bị mình đánh xót xa nói:
"Chị còn mệt em... "
"Ngốc chị muốn em "
Chỉ chờ có thế Mina mỉm cười nối lại nụ hôn ban nãy, tay không ngừng tìm kiếm nơi đã trở nên ẩm ướt do những kích thích trước đó. Vùng rừng rậm ẩm ướt đó hiện ra trước mặt cô, say mê nhìn khiến Nayeon ngại ngùng khép chân lại nhưng Mina đâu dễ dàng để người kia làm vậy, mỉm cười đưa tay nắm lấy tay người kia trấn an, rồi bất chợt đặt một nụ hôn lên nơi đó, khiến Nayeon run rẩy, miệng không ngừng rên rỉ:
"Mina... không được... chị không được "
Người kia sao khi hôn đã thì tay len lỏi vào cửa mình, dù đã nhiều lần làm vậy với nhau nhưng lần nào cô cũng thấy như lần đầu, biết Nayeon lo lắng, khẽ hôn lên môi tay thì nhanh chóng ra vào nơi đó. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ phóng đãng.
Nayeon đã đạt tới cực hạn của mình la lớn:
"Cụt chan chị không chịu được nữa... Cụt chị đến rồi... áh.... ah "
Mina nhìn người kia sau trận kịch tính kiệt sức nằm trong lòng mình, yêu thương hôn lên đôi môi đó, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Ngủ ngoan thỏ con của em, em yêu chị. "
Có lẽ mọi thứ đã trở lại như cũ, người cần hạnh phúc đã có, chỉ còn lại những người chưa kịp bày tỏ tình cảm của mình, có lẽ đã đến lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro