SHOT 17 ( NGÀY TRỞ LẠI )
Những tưởng mọi thứ có thể trở về như lúc ban đầu, nhưng đời mà ai biết được chữ ngờ.
Sao bao nhiêu ngày nằm viện dài đăng đẳng, cuối cùng hôm nay, Mina đã có thể xuất viện, việc được biết ai là người cứu mình, được tha thứ lỗi lầm, càng khiến Mina tin rằng, ngày hôm nay,cô có thể trở về với người cô yêu, có thể nắm tay người ấy công khai trước mặt mọi người, qua mẹ của Nayeon cô đã nghe được chuyện của chị, biết được chị không có đính hôn với Momo, càng vui sướng hơn khi biết được chị vẫn chờ cô, dù cũng rất xót xa khi nghe tin chị vì cô mà đau ốm liên miên
"Nayeonie, chờ em một chút thôi một chút nữa thôi, em sẽ trở về bên chị, chờ em nhé Thỏ ơi "
Tâm trạng cô rất phấn khích đến nỗi không kịp thắc mắc tại sao hơn một tuần nay mẹ Inna không đến thăm cô như trước nữa, sự háo hức thể hiện rõ trên gương mặt có phần hao gầy do tai nạn, nhưng vẫn không che giấu được niềm hạnh phúc khi nhớ đến sắp được gặp lại người thương.
Mina ăn vận đẹp đẽ, cầm bó hoa cô vừa ghé mua trên tay thầm nghĩ:
"Chắc đồ ngốc ấy sẽ thích lắm "
Bước chân không biết khi nào đã dừng trước cửa nhà họ Im, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, sự căng thẳng khiến lòng bàn tay Mina túa đầy mồ hôi, chần chờ vài phút cô mới có can đảm nhấn chuông cửa. Có lẽ vài giây hay vài phút trôi qua cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, nhìn người mở cửa khiến Mina có chút thất vọng, những tưởng sẽ là chị đón cô chứ...
Người đó mở cửa cho cô rồi hỏi:
"Chị có phải là Mina... "
Mina có phần ngạc nhiên nhưng cũng vội trả lời:
"Phải, cho chị gặp Nayeon được không? "
Cô gái kia nghe đến cái tên đó khuôn mặt bỗng chốc sa sầm lại, rồi khẽ thì thầm:
"Sao chị lại về trễ như vậy, tại sao không sớm hơn "
Mina nghe thế lòng bỗng thấy bất an, sao lại trễ, cái gì trễ, cô không hiểu:
"Em nói thế là sao, sao lại trễ, cho chị gặp Nayeon chị muốn gặp chị ấy "
Cô gái kia thật ra là Jihyo, nhìn người kia thấp thỏm không yên cũng không nỡ, nhưng không biết phải nói như thế nào, thôi thì dẫn chị ấy vào, chị ấy sẽ hiểu thôi....:
"Chị theo em, vào đó chị sẽ hiểu mọi thứ,sao em lại nói chị về quá trễ "
Theo chân Jihyo vào nhà, vừa bước vào đã thấy được gương mặt lo lắng của mọi người nhìn mình, còn có Momo ở đó, sao lại đông đủ như thế, sao ai cũng không vui, sao lại nhìn mình thương hại như vậy, vội bước nhanh theo Jihyo vào nhà đến trước cửa phòng người kia nói cô tự vào sẽ rõ.
Mở cửa phòng bước vào đập vào mắt cô là thân ảnh gầy gò của Nayeon nằm đó trên đầu là một lớp băng dày, khuôn mặt yên tĩnh như đang ngủ, nếu không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng lớp băng ấy, cô sẽ nghĩ chị ấy chỉ ngủ thôi. Chua xót lên tiếng hỏi:
"Sao lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra, nói cho tôi biết, làm ơn nói cho tôi biết "
Jihyo nhìn người kia thất thần vội lên tiếng giải thích:
"Từ khi cô bị tai nạn chị ấy luôn như người mất hồn, ai cũng không làm cho chị ấy vui được, mọi người chỉ có thể thay nhau để mắt tới chị ấy, nhưng cách đây một tuần, hôm đó chúng tôi đều bận, nên không ai đón chị ấy, rồi nghe nói chị ấy băng qua đường khi đèn còn xanh và thế là một chiếc xe chạy tới không thắng kịp, vậy nên... vậy nên "
"TẠI SAO, SAO KHÔNG CANH CHỪNG CÔ ẤY CẨN THẬN... TẠI SAO CHỨ "
MINA nhịn không được quát lên ,Jihyo vì bị mắng đột ngột nên nước mắt rơi, cô sợ người trước mặt, mọi người nghe tiếng quát tháo liền chạy lên, chỉ thấy Jihyo đứng đó khóc, Dahyun lliền đến ôm người kia vào lòng an ủi, Còn Mina đang quỳ trước giường bệnh của Nayeon khóc thảm thiết. MOMO thấy vậy liền đến ai ủi người kia:
"Cậu bình tĩnh đi các em ấy cũng đã thấy có lỗi lắm rồi, với lại chị Nayeon cũng không sao đã qua thời kì nguy hiểm chỉ là.... "
Mina nhìn Momo giờ đây cô không còn hận thù gì với người này, chỉ muốn cảm ơn vì đã bên cạnh Nayeon lúc không có cô, nghe người kia nói thế bèn hỏi lại:
"Chỉ là gì hả Momo nói tớ biết đi... "
"Chỉ là bác sĩ nói chị ấy bị đụng vào đầu khá mạnh, có thể để lại di chứng, cũng có thể không sao, nhưng cũng có thể sẽ mất một phần kí ức nào đó nhưng cậu yên tâm đi, đến nay thì mọi chuyện vẫn ổn, chị ấy tỉnh dậy vào hôm qua rồi, không quên ai hết, còn rất vui vẻ cười nói với mọi người. "
MINA nghe vậy cũng an tâm phần nào đưa tay vuốt tóc Nayeon, âu yếm nhìn người kia :
"Tỉnh dậy nào tình yêu, em về rồi đây Mina của chị về rồi "
Nayeon đang ngủ thì bị đánh thức, vừa mở mắt đã thấy mọi người trong phòng mình, cô cũng ngạc nhiên lắm, đưa mắt tìm xung quanh thấy được hình dáng người cô muốn tìm, liền tươi cười lộ hai chiếc răng thỏ, đưa tay về phía người đó nũng nịu:
"Momorin, sao lại đứng đó, lại đây chị muốn được ôm ôm, người ta nhớ em, đồ tóc vàng ngốc "
Ai cũng ngạc nhiên, còn Momo vừa ngạc nhiên vừa vui, lại vừa cảm thấy có lỗi đành lên tiếng:
"Nayeon chị không thấy ai đang bên cạnh chị sao "
Khẽ bĩu môi, lúc này cô mới để ý thấy đúng là có người đang nắm tay nhìn cô trìu mến, nhìn người đó tim cô khẽ hẫng lên một nhịp, nhưng gương mặt ấy lại hoàn toàn xa lạ, cô có biết người này sao. Mina nhìn chị từ lúc tỉnh dậy đã tìm Momo phút chốc cảm thấy ghen tỵ, nhưng nhanh chóng gạt bỏ tư tưởng ấy, chị đang nhìn cô nhưng sao ánh mắt ấy lại quá xa lạ như hiếu kì, khẽ xiết chặt tay người đó, cô.có cảm giác mình sắp mất đi chị rồi, không, không thể:
"Chị em là Mina đây, là Mina của chị đây "
Người kia im lặng như suy nghĩ gì rồi lại nhìn cô, vô cảm lên tiếng:
"Chị biết em sao, em là bạn của Momo hả...? "
Mina sửng sốt nhìn chị, sao lại thế, sao lại như vậy, không phải nói không quên ai sao, sao Nayeon lại không nhớ mình, chị là lựa chọn quên cô sao... nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy, Nayeon nhìn người kia sao khi mình nói lại đau khổ như vậy, tâm như ai giày xéo, nhưng cô thật sự không nhớ người đó là ai Mina... Mina... đưa tay lau nước mắt cho người đó, đầu cô bỗng đau nhức không chịu được:
"Momo đau quá, đầu Chị đau quá, Momo cứu chị, Momo "
Momo bất đắt dĩ đi đến bên cạnh, nói với Mina:
"Chị ấy đang xúc động, bác sĩ nói không thể để chị ấy xúc động, cậu... àh ừhm có thể ra ngoài trước không, để tớ cố gắng hỏi chị ấy "
Mina nhìn Nayeon đau đớn ôm đầu, không chịu được đành nghe lời Momo, nhìn chị kêu tên Momo lúc này, lại còn ôm chặt người kia như thế, đau lắm cô thật sự rất đau. Lặng bước ra ngoài trước ánh mắt thương cảm của mọi người bóng lưng cô độc đấy khiến ai cũng đau xót thay.
Nayeon nằm trong lòng Momo, cô không biết tại sao nhưng vô thức nhìn người kia một mình bước đi lại cảm thấy như vừa thân quen lại vừa xa lạ, tim cô khẽ nhói đau. Có phải cô đã quên điều gì quan trong rồi không.
Đôi lúc tập cách quên đi để bắt đầu một tương lai mới cũng là một cách hay.
Máu cún lại tới rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro