SHOT 13 ( TRẢ THÙ )
Nếu tình yêu là lỗi lầm thì có lẽ những người yêu nhau nguyện phạm phải dù tội lỗi đó không phải ai cũng chấp nhận được.
Sáng hôm sau Mina tỉnh dậy trước, lâu lắm rồi cô chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy, những ngày không có chị là những ngày tháng tăm tối nhất đời Mina kể từ khi mẹ cô mất. Nhìn người con gái mình yêu hơn tất cả, đang nép vào lòng gương mặt bình thản, môi mím lại, dễ thương vô cùng. Xiết chặt con Thỏ ấy trong vòng tay, đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy, người bên dưới khẽ nhíu mày, rồi đôi mắt ấy từ từ mở ra. Có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn chăm chú người trước mặt, Nayeon giật mình nhìn Mina rồi nhìn xuống thân thể mình trong chăn, rồi lại nhìn Mina.
Như nhận ra điều gì, Nayeon nhớ lại buổi tối cuồng nhiệt hôm qua không khỏi đỏ mặt, xấu hổ chết đi được, chui mặt vào chăn để người kia không thấy được vẻ mặt xấu hổ của mình. Mina không khỏi buồn cười nhìn con Thỏ kia kìa bày đặt ngại ngùng, đưa tay kéo tấm chăn xuống, tay không an phận ôm ngang eo người kia vuốt ve, Nayeon không khỏi rùng mình, không phải chứ, không lẽ lại muốn, không được nha mình còn rất đau đó, người gì mà mạnh bạo quá, lại còn ham hố nữa, đúng là tuổi trẻ, không biết tiết chế gì hết, Nayeon đưa tay ngăn bàn tay hư hỏng đang có xu hướng đi xuống ấy lại vừa lầm bầm trách yêu:
"Em thôi ngay nha, bỏ tay ra, chưa đủ sao, đồ biến thái này.... "
Mina nghe thấy người kia trách mắng mà như làm nũng, lửa tình vừa nhen nhóm cũng nguôi bớt, biết con thỏ này sức yếu, cô chỉ muốn đùa thôi nhưng cũng không thể kiềm chế bản thân, may sao vẫn còn chút lí trí, đưa tay người kia đang nắm lấy tay mình hôn nhẹ vào đó thì thầm yêu thương;
"Xin lỗi, cũng do chị đẹp quá mà, em không kiểm soát được, ngoan em bế chị vào tắm rửa nha, chắc chị đói lắm rồi "
Nayeon nghe được lời nói dịu dàng, kèm theo cái nhìn đầy yêu thương của Mina không khỏi hạnh phúc, nhưng vẫn phải đề phòng, sói vẫn là sói, sói tức nhiên không ăn chay nha:
"Bế chị đi, nhưng cấm em giở trò nha "
Buổi sáng hạnh phúc qua đi rất chóng váng, hai người họ ý thức được sự vui vẻ này không còn được lâu đâu, dù không ai muốn đối diện với sự thật nhưng không thể trốn tránh được, sau khi ăn uống xong hai người đang ôm nhau ngồi trên sofa, Nayeon giờ mới để mắt tới điện thoại, hơn 50 cuộc gọi nhỡ kèm tin nhắn, là từ mẹ cô, đám nhóc ở nhà cùng với Momo..... cái tên ấy khiến cô đau lòng khôn nguôi, em ấy quá tốt còn cô thì.... Mina nhìn Nayeon xem điện thoại bây giờ cô không còn cảm thấy ganh tị nữa, vì cô biết chị cũng yêu cô nhưng cảm giác tội lỗi thì đong đầy, cô có lỗi với bạn của mình, đặt cằm lên vai Nayeon, Mina lên tiếng:
"Chị hay là chúng ta cùng về nhận tội, em sẽ không để mất chị một lần nào nữa, nhưng em biết người có lỗi là em, em xứng đáng chịu mọi chỉ trích, dù có đánh em mắng em, em cũng sẽ không phản kháng đâu, chúng ta cùng đi xin lỗi Momo được không? "
Nayeon đưa mắt nhìn Mina, cô biết em ấy dằn vặt bản thân vì mọi chuyện trước đây, đưa tay vuốt tóc kèm theo lời nói như vỗ về:
"Phải chúng ta phải đối mặt với sự thật dù cho bị mọi người trách mắng ngu ngốc, chị vẫn sẽ chịu, miễn là có em, chuyện gì chị cũng chấp nhận "
Mọi chuyện là do cô mà ra thì chính cô phải gỡ nút thắt này, hai người còn đang bận ôm ấp nhau thì tiếng chuông cửa khiến cả hai giật mình, khẽ trấn an người kia, Mina nói:
"Không sao đâu, ngoan ngồi đây em ra mở cửa "
Nayeon định đưa tay ngăn cản nhưng Mina đã nhanh chóng hôn lên trán trấn an cô. Vừa mở cửa Mina đã ăn phải một cú đấm nằm đo ván trên sàn, khóe môi bật chảy máu, Nayeon nhìn người kia như thế liền không kịp suy nghĩ bay đến đỡ Mina dậy rồi ân cần hỏi han:
"Em có sao không, có đau không "
Momo đứng đó nhìn người mình yêu quan tâm người khác, tim như ai đâm vào, khóe mắt ươn ướt, lên tiếng, giọng nói như khàn đi:
"Nayeonie.... chị có thể gặp riêng em một chút được không, một chút thôi, em không làm phiền chị đâu "
Nayeon lúc này mới nhìn người trước cửa, sao chỉ có một đêm mà em ấy lại tiều tụy đến vậy, Momo chị không đáng cho em làm như vậy đâu, Momo àh, thôi được gặp em ấy nói rõ để tránh cho đau khổ về sau nhìn Mina:
"Chị theo Momo về trước, chị sẽ nói rõ với em, ấy, còn chuyện tụi mình, chị sẽ gọi em sau được chứ "
Mina gật đầu đồng ý, cô nợ Momo quá nhiều rồi.
"Momorin ,chị đi với em, đi thôi "
Nhìn Nayeon theo Momo ra ngoài, Mina khẽ thở dài, nhưng hình như có gì đó không đúng, ánh mắt của Momo rất kì lạ, không lẽ nào....
Trên xe Momo chỉ im lặng tập trung lái xe, còn Nayeon lòng như lửa đốt, muốn nói nhưng lại sợ tổn thương em ấy, Momo nhìn người kia qua kính chiếu hậu thấy được vẻ mặt khó sử của chị, liền biết tránh không khỏi, nên cho xe tấp vào lề đường.
"Chị có gì muốn nói với em, chuyện đêm qua chị cũng nên cho em một lời giải thích chứ "
Nayeon giật mình thì ra em ấy đã biết tất cả, vậy thì
"Chị xin lỗi Momo, chị là con khốn, em có thể không tha thứ cho chị, hay mắng chị, đánh chị cũng được, đừng như vậy, là chị phản bội em, xin em đấy "
Momo bây giờ không khác gì đứa trẻ, khóc như mất đi món đồ chơi yêu thích, vùi mặt vào vai Nayeon, nức nỡ cầu xin "
"Tại sao vậy, sao người đó không phải là em, em yêu chị như vậy có thua kém gì Mina, sao chị không một lần nhìn về phía em... "
Nayeon nhìn người kia khóc đến thương tâm, không khỏi đau lòng:
"Là do chị không tốt, Momo là người tốt ,là đứa nhóc mà chị yêu quý cả cuộc đời này, trong tim chị luôn có chỗ cho em, đừng khóc, em khóc lòng chị rất đau "
"Có chỗ cho em nhưng lại không bằng Mina chứ gì, vậy nếu Mina không còn tồn tại chị sẽ nhường chỗ đó cho em chứ "
Nayeon hốt hoảng, em nói vậy là sao, cái gì mà không tồn tại, đưa tay vuốt mặt Momo:
"Momo em đang nói gì vậy, đừng giỡn mà, đừng làm điều gì ngu ngốc được không "
Momo cười khổ, nhìn người kia đang lo lắng nhưng lại không phải cho mình, dù có được câu trả lời, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi có lẽ đã quá muộn để quay đầu
"Xin lỗi chị nhưng có lẽ quá muộn rồi "
Tiếng chuông điện thoại Nayeon vang lên đánh tan bầu không khí khó chịu đó, bắt máy đầu dây bên kia là giọng nói xa lạ nhưng đầy hoảng sợ:
"Cô có phải người thân của chủ máy không ạh, chúng tôi phát hiện xe của chủ máy này bị tai nạn, ngã xuống vực, hiện chúng tôi đang xem xét hiện trường, do xe bị lăn xuống núi nên có lẽ nạn nhân đã bị văng ra xa và rơi xuống vực, có thể đã mất mạng rồi... alo alo cô còn nghe máy không "
Nayeon buông lỏng chiếc điện thoại, sao lại như vậy sao em ấy lại bị tai nạn, sao lại không tìm được thi thể, không phải lúc nãy còn rất hạnh phúc sao, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy, gào khóc trong vô vong:
"Mina, Mina sao em lại bỏ tôi mà đi, không phải em nói là cùng nhau đối mặt mọi chuyện sao, tại sao vậy đồ ngốc, Mina chị cần em quay về... Mina... Mina "
Do quá xúc động nên Nayeon đã ngất lịm đi, Momo lúc này cũng không còn bình tĩnh được, có phải cô đã đưa mọi việc đi quá xa rồi không, hối hận có lẽ đã quá muộn màng, Nayeon em xin lỗi, Mina tớ....
Đau khổ cho cả người đi, lẫn kẻ ở lại, làm việc xấu hóa ra lại khó khăn như vậy.
P/s Momo là để yêu thương, thương Mo quá, Mo ơi về đây không ai yêu Mo em yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro