Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHOT 12 ( NHẬN RA )

Không biết đây là ly rượu thứ mấy, thứ chất lỏng đắng nghét khó uống này bình thường Momo sẽ chẳng bao giờ đụng tới, vậy mà giờ đây cô đã uống rất nhiều, rất nhiều trước ánh mắt e ngại của mọi người xung quanh, cũng phải còn gì có thể đắng hơn bị người mình yêu phản bội, lòng tin mất đi, cười một nụ cười cay đắng, có phải cô đã quá cố chấp rồi không.

Bồi bàn nhìn thấy cô gục mặt trên bàn, không biết phải làm gì hơn là lấy điện thoại gọi vào số máy gần đây nhất, nhưng lại không có người bắt máy, đành gọi tiếp may sau cuối cùng cũng có người chịu nhấc máy, đầu dây bên kia nghe cô nói liền xin địa chỉ rồi đến.

Chưa được nữa tiếng từ ngoài cửa một cô gái cũng xinh đẹp không kém cô gái nằm ở kia hớt hải chạy đến, sau khi thanh toán mọi thứ, dìu Momo lên xe rồi chở về nhà đương nhiên không quên cảm ơn người bồi bàn kia.

Trên xe Momo không ngừng mơ màng nói mớ gọi tên "Im Nayeon "

Người con gái kia cười khổ, có bao giờ chị nhìn lại phía sau mình không, tại sao em luôn ở đây, sau lưng chị nhưng chị chưa một lần nhìn lại. Một mình cô không đủ sức để đưa Momo vào nhà nên đành đánh thức chị ấy dậy:

"Momo, dậy đi, Momo, chị Momo... "

Momo mơ màng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng nhưng vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn còn nhận ra người kia là ai, nên lên tiếng:

"Jisoo là em sao, em sao lại ở đây, đây là đâu, ôi cái đầu tui "

" Chị xỉn quá nên ngủ mất, người ta gọi cho e, họ nói gọi cho chị Nayeon nhưng không được nên... "

"Làm sao gọi được cho chị ấy, có lẽ họ đang vui vẻ với nhau rồi. "

"Chị nói ai, ai đang vui vẻ với ai "

"Không, không có gì em dìu chị vào nhà được không "

Momo dù tức giận kèm thất vọng khi biết Nayeon không để ý đến mình, nhưng bản chất của yêu là mù quáng, mù quáng bảo vệ người đó, mù quáng trả thù. Người kia nghe vậy nên dìu cô vào nhà, không quên cằn nhằn:

"Chị uống gì mà lắm thế không biết, mà không được gọi em là Jisoo, gọi em là Jihyo cơ "

"Biết rồi cô ơi Jihyo bé bỏng được chưa "

Không quên trêu ghẹo người kia, phải cô bé đó là Jihyo, em gái của Nayeon, nhưng không ai biết được, cô và Momo quen nhau trước, là trước cả khi Momo gặp Nayeon, cô là hậu bối trong trường của Momo, hai người từng rất thân thiết, cho đến khi....

Đặt Momo xuống giường, đắp lại chăn cho chị ấy, lấy khăn lau mặt, rồi Jihyo định rời đi để người đó nghỉ ngơi, nhưng nào ngờ trong cơn say, Momo lại kéo tay cô vào một cái ôm, nằm trên người chị ấy, hít vào mùi hương anh đào nhè nhẹ, dù việc này là không đúng nhưng, Jihyo vẫn muốn một lần được người mình thích ôm vào lòng.
Riêng Momo, mơ màng tưởng người mình ôm là Nayeon liền xiết chặt đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu, người nọ không quên nói lời yêu thương:

"Nayeonie ,em yêu chị nhiều lắm, chị biết không, đừng rời xa em được không "

Jihyo nằm trong lòng người kia nước mắt lưng tròng, tại sao vậy cô vì chị ấy làm bao nhiêu chuyện nhưng trong tâm chị ấy chỉ có Nayeon, cô là con ngốc không hơn không kém. Dằn mạnh người để thoát khỏi người kia, cô không muốn ở lại đây phút giây nào nữa, nhưng Momo đang say cơ mà, làm sao còn đủ tỉnh táo, chỉ ý thức được người trong lòng đang kháng cự, không thể cô không thể để người này rời đi, chị Nayeon phải là của cô, rồi bằng tất cả sức lực của em mình Momo xoay người đem người kia đè ở dưới thân mặc cho Jihyo kêu la:

"Buông em ra Momo, e không phải Nayeon của chị, thả em ra "

"Không chị phải là của em là của em"

Lời nói kèm với hành đó động, đem môi hôn xuống bờ môi đang hé mở kia, ép cho người kia không thể lên tiếng, dày vò đôi môi mỏng manh đó đến bật máu, mùi máu càng làm Momo kích thích hơn, say mê mút mát đôi môi ấy, bất chấp người bên dưới phản kháng dùng tay đánh vào ngực cô, bây giờ Momo không còn lí trí nữa rồi.Áo trên người Jihyo đã bị kéo ra một nửa.

Jihyo lúc này chỉ biết khóc không thành lời, không đáp lại cũng không phản kháng, thất vọng cùng sợ hãi lúc này khiến cô không thể làm gì được, được người mình thích hôn không phải là rất hạnh phúc sau, nhưngJihyo lúc này không cảm thấy được điều đó, chỉ còn lại sự tuyệt vọng, không dám tin được người mình thích lại trở nên như vậy, lúc này đây, Jihyo không hiểu sao lại mỉm cười, phải là cười đó vì cuối cùng cô cũng nhận ra người mình thật sự yêu là ai, trong giây phút này, trong đầu cô chỉ có hình ảnh của một người, là người luôn ở bên cạnh che chở, luôn làm cô cười, luôn chiều chuộng cô, là người ngốc nghếch đến độ cô không đáp lại tình yêu nhưng vẫn một mực yêu thương, biết cô thích người khác nhưng vẫn kiên trì đeo đuổi, cục đậu đó quá ngốc rồi. Trong vô thức gọi tên em ấy, lúc này cô chỉ muốn em ấy đến mang cô đi, nói lời an ủi cô:

"Dahyunie, em ở đâu, cứu chị "

Momo lúc này nghe thấy liền giật mình, hình như có gì đó không phải, chưa ý thức được chuyện gì thì một cú đánh như trời giáng lên mặt khiến Momo tỉnh táo trở lại, nhìn người nằm trên giường nước mắt lăn dài, lại thấy được người vừa đánh mình đang nhìn cô với khuôn mặt giận dữ:

"Chị đang làm cái quái gì vậy, cút đi "

Momo không nói không rằng, lấy áo khoác vội bước đi, trước khi rời đi vẫn kịp nói lời xin lỗi đến Jihyo
:

"JIHYO chị xin lỗi "

Trong phòng lúc này chỉ con lại hai người Dahyun nhẹ nhàng đến bên người kia khoát lại áo cho Jihyo, dịu dàng lên tiếng:

"Để em ra ngoài mang sữa vào cho chị chắc chị hoảng sợ lắm, không sao đâu có em đây rồi "

"Ở lại với chị đi, đừng rời xa chị, chị...."

Jihyo níu tay người kia nhìn vào mắt em ấy cô thấy được sự yêu thương ngập tràn, nhận ra àh thì ra trước giờ bản thân quá ngu ngốc không kịp nhận ra mình đã yêu người con gái trước mặt rồi, đưa hai tay ôm má Dahyun, Jihyo thầm vui mừng khi kịp nhận ra điều ấy, cũng không quá trễ, cảm ơn chị Momo, cũng nhờ chị tất cả, em cũng muốn chị sớm tìm được người mà mình thật sự yêu. Hai người nhìn vào mắt nhau, yêu thương đong đầy trong từng giây phút:

"Chị chỉ muốn hỏi em một điều, lời tỏ tình ngày ấy có còn hiệu lực không Dahyunie "

"Ý chị là.... "

"Không thì thôi, đồ đại ngốc "

"Ểh, khoan khoan em.... tất nhiên là còn, còn mà, Jihyo chị có muốn trở thành bạn gái của em không "

Dahyun hồi hộp nhắm mắt chờ đợi, chỉ sợ bản thân lại thất vọng, sự im lặng của người đối diện càng khiến cô lo sợ, một phút, hai phút, thất vọng tràn trề thì cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của ai kia đang mời gọi mình: "

"Không định hôn lại chị sao, Đậu Đậu "

Cả hai chìm đắm trong thế giới của hai người, thì ra hạnh phúc là do ta tự nắm bắt, đừng để đến khi quá muộn thì không kịp.

Cách đó không xa trong căn phòng còn vương mùi hương của tình ái, có hai người ôm lấy nhau, cùng say giấc nồng sau trận hoan ái, cả hai đều xiết chặt người kia như sợ chỉ cần sơ xảy thì đối phương sẽ biến mất, họ đều cảm thấy tội lỗi, nhưng lại không còn đường lui, đành cố gắng níu kéo hạnh phúc ngắn ngủi này. Đêm nay thì cứ để đêm nay vui.

Đâu đó có một bóng người cô độc, lang thang trên từng con phố, vô định không phương hướng, Đơn phương là tình cảm khó khăn nhất, người yêu đơn phương là người đau khổ nhất.


Hôm qua thấy tấm hình này, tự nhiên thấy đẹp đôi lạ thường, nên viết chap này thỏa lòng shipper, chắc không ai lái thuyền này với tui đâu 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro