SHOT 11 ( HẠNH PHÚC NGẮN )
Người ta thường nói thà hạnh phúc chốc lát còn hơn phải hối tiếc cả đời.
Im Nayeon hôm nay làm việc mà lòng cứ bồn chồn không yên, việc xảy ra ban nãy làm cho cô không thể tập trung vào công việc của mình. Câu hỏi của Mina làm cho sự tự tin rằng mình có thể vứt bỏ quá khứ của Nayeon tan như bọt biển. Em ấy muốn mình trở về, là thấy có lỗi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, hay là em ấy có tình cảm với mình.
Riêng về phần Mina, cũng không đỡ hơn là mấy, với ý nghĩ Nayeon không còn thích cô nữa nên mới không trả lời cô, hay chị ấy vẫn còn giận cô, nếu không tại sao lại lạnh lùng như vậy.
Mina quyết định phải làm rõ ràng mọi việc, bắt ép cũng được nhưng phải gặp được Nayeon để hỏi cho ra lẽ. Thế là cuối giờ làm phục sẵn trong bãi giữ xe, chờ cho từng người ra về, cô biết Nayeon không biết đi xe chỉ có thể chờ người đón, coi như cô bắt cóc chị ấy đi nếu không khó có thể gặp mặt. Dạo gần đây Nayeon ra ngoài luôn là Momo đưa đón nên cô phải ra tay từ đây. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc, đồ ngốc ấy lúc nào cũng lơ ngơ hậu đậu khiến người ta muốn bảo vệ,hành động thôi, nói rồi Mina mở cửa xe bước nhanh về phía trước.
Nayeon đang đứng chờ Momo đến rước, dạo này em ấy không rời cô nữa bước trừ bỏ lúc Nayeon đi làm và về nhà, một phần là do lệnh của mẹ, một phần là do lo sợ. Cô biết Momo là không an tâm, em ấy biết cô chưa hoàn toàn thuộc về em ấy, cười khổ, Nayeon àh Nayeon mày xem mày làm được điều tốt gì. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Mina từ đâu đi đến, vừa hoang mang vừa vui mừng, cứ thế mà không có một chút phản kháng nào, để mặc cho người kia lôi kéo mình lên xe.
Khi cả hai đã an phận trên xe ,không khí bỗng chốc ngượng ngùng, không ai nhìn vào mắt ai, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, cùng tiếng bản nhạc êm dịu vang lên. Đến khi thấy ngột ngạt quá thì Mina mới bất đắt dĩ lên tiếng:
"Chị cài dây an toàn vào "
Nayeon lúc này mới bừng tỉnh phát hiện ra mình đang ở đâu với ai liền hoảng hốt kêu lên:
"Em làm gì thế, cho chị xuống, Momo sắp đến đón chị rồi "
Nayeon nói mà không kịp suy nghĩ, đến khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Mina mới chợt nhận ra mình lỡ lời rồi, biết em ấy có tính chiếm hữu cao rồi mà còn chọc vào, tiêu cô rồi, Nayeon chỉ dám cụp mắt lại không dám ngước nhìn người kia, riêng Mina nghe thấy cái tên Momo thì vô cùng ghen tị, cùng tức giận nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cún con của Nayeon thì mọi cảm xúc giảm nhanh rõ rệt, chỉ còn thấy người này quá đáng yêu nhịn không được, đưa tay bẹo hai cái má phúng phính ấy, sẵn tiện gài dùm dây an toàn cho Nayeon:
"Chị im lặng đi, đừng có ghẹo điên em, chị biết em không giỏi kiềm chế bản thân "
" Chị... "
Nayeon đơ người, em ấy vừa bẹo má cô, vừa thắt dây an toàn cho cô, mùi hương của em ấy còn thoang thoảng quanh đây, nếu lúc này Mina không bận lái xe thì đã nhìn thấy một con thỏ với má đỏ môi thì mím lại, nếu thấy chắc chỉ có thể đè con người này ra mà ăn sạch sẽ quá.
Hai con người trên xe đang chìm vào thế giới của cả hai, không hề để ý có một ánh mắt tức giận dõi theo họ từ nãy tới giờ, Momo nhìn theo chiếc xe chở người cô yêu, sự đau khổ này có ai thấu, nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy, tại sao vậy, tại sao Nayeon không thể một lần nhìn về phía cô, trong mắt chị ấy cô không hề tồn tại sao, vậy những việc làm của cô từ trước đến nay là vô nghĩa sao, Mina cái tên ấy từng rất thân thiết bây giờ, nhắc cô còn không muốn nhắc tới, hận thù khiến con người ta mất hết lí trí, rút điện thoại ra đầu dây bên kia mau chóng bắt má:
"Cho người ra tay, đúng tôi đã suy nghĩ xong, quyết định vậy đi "
Nayeon là chị ép em đừng trách Momo này vô tình. Gọi thêm một cuộc gọi nữa, bên kia một giọng nói êm ả như muốn xoa dịu mọi đau khổ lúc này của Momo;
" Khi chị cần cứ gọi em, em sẽ đến ngay, không ai cần chị thì nhớ, còn có em ở đây "
Người đó luôn biết cách khiến Momo bình tâm lại, nhiều lúc cô nghĩ, nếu không có Nayeon phải chăng cô sẽ yêu em ấy.
Còn về hai người kia, Mina chở Nayeon về căn biệt thự mà cô mua, không ai biết chỗ này, không ai có thể theo dõi cô, cô cần không gian riêng để nói chuyện với chị ấy. Đưa mắt nhìn về người kế bên, đồ ngốc này có lẽ mệt mỏi rồi, vừa lên xe là ngủ gật chả biết gì đưa tay vén sợi tóc vương trên mặt nhìn ngắm người con gái ấy, chị thật đẹp, thật đáng yêu.
Cho xe đỗ vào gara, nhìn chị ngủ không nỡ đánh thức đành bế chị vào nhà đặt chị trên giường, đặt một nụ hôn lên môi chị nuối tiếc rời khỏi xuống nhà nấu bữa ăn nhẹ cho cả hai.
Nayeon giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh nhận ra nơi này lạ lẫm quá, rồi chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, không lẽ... mùi thức ăn bay vào mũi.
Đi xuống lầu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc không hiểu sao sự ấm áp ấy bao phủ trái tim từng tổn thương của cô. Nhìn Mina bình thường luôn ngiêm túc cùng lạnh lẽo, lại mặc tạp dề hình cánh cụt vừa nấu ăn vừa múa may quay cuồng, vừa ca hát, thật sự rất tức cười. Nghe thấy tiếng động nhìn lên thấy được Nayeon đang đứng nhìn cô cười, lập tức đỏ mặt, im bặt còn cất tiếng như ra lệnh:
" Chị ra ngoài ngồi, em mang thức ăn ra ngay, ra ngoài đi "
Vừa nói vừa xua tay, Nayeon chỉ có thể vừa cười vừa làm theo. Bữa ăn trôi qua trong êm đềm, phải nói Mina nấu ăn rất được vậy mà bây cô mới biết.
Đến khi trời sập tối hai người vừa ăn tối, lại cùng nhau xem tv đến quên thời gian, trải qua một ngày như bao cặp đôi khác, chỉ là chuyện quan trọng chưa nói được, trong lòng hai người ai cũng có một nỗi bận tâm, Mina nhìn Nayeon lên tiếng:
"Chị, e có chuyện muốn nói, "
Vừa dứt câu điện thoại Nayeon reo lên nhìn cái tên trên điện thoại ,cả hai rơi vào không khí lạnh lẽo, Nayeon không nghe máy nhưng cũng không có đáp lại lời Mina, lên tiếng thoái lui:
"Tối rồi chị phải về, chị đi nha "
Nói rồi xách túi bước ra cửa, chưa được mấy bước thì đã bị kéo trở lại, Mina vòng tay xiết chặt Nayeon trong lòng, như không muốn vuột mất điều quý giá ấy lần nữa.
"Chị đừng đi có được không, em nhớ chị lắm, em xin lỗi "
Vừa ôm vừa khóc, Mina bộc lộ mọi cảm xúc yếu đuối mà cô luôn che giấu phòng tuyến cuối cùng của Nayeon bị phá vỡ, nhìn người con gái luôn luôn lạnh lùng lại yếu đuối như đứa trẻ, lau nước mắt, đặt một nụ hôn an ủi lên môi ấy.
Cả hai chìm đắm trong vị ngọt của men tình, Nayeon ý thức được Mina muốn nhiều hơn, lúc này cô không muốn nghĩ gì nhiều nữa buông thả bản thân một lần, hòa nhịp cùng Mina, thôi thì cả hai cùng xuống địa ngục.
Hơi thở trở nên gấp gáp tay Mina không an phận, mà có khuynh hướng tiến vào trong áo Nayeon, từng chiếc từng chiếc áo rơi xuống đất hai thân thể không một mảnh vải ngã xuống sofa, Mina đưa mắt nhìn người nằm dưới lúc này đã động tình, còn thêm mê người, rồi không để người kia kịp phản ứng, hai tay xoa nắn đôi gò bổng nhô cao,miệng thì không ngừng cắn mút xương đòn quyến rũ ấy, Nayeon lúc này chỉ có thể bấu víu vào người trước mặt tay vuốt ve lưng như an ủi, cũng như ngăn bản thân rên rỉ.
Chơi chán chê với phần trên Mina hôn dọc theo sống lưng,rồi trải dài xuống phần eo quyến rũ ấy, rải từng ấn kí lên người chị như đánh dấu chủ quyền. Khu rừng rậm rạp huyền bí ấy đã ướt đẫm càng thêm mê người nhịn không được đặt một nụ hôn vào đó, người kia run rẫy từng hồi, rồi không đợi người kia đồng ý, đưa hai ngón tay như thăm dò, nhẹ nhàng đưa đẩy, cả hai hòa quyện vào nhau, lạc trong tình ái, không quan tâm xung quanh, không quan tâm sự đời, chỉ biết lúc này hết mình với nhau.
Căn phòng toàn mùi hoan ái, huơng vị của sự hạnh phúc, nhưng ngoài kia là bao nhiêu bão tố đang đợi cả hai, chỉ biết lúc này họ là của nhau, hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng vẫn vui vẻ.
Sr viết vội quá nên có lẽ hơi lủng củng, bỏ qua, tui đang vui vì nhóm tui thích đoạt cúp, hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro