SHOT 10 (DẰN XÉ )
Ngày hôm sau Nayeon tỉnh dậy trên giường của mình, vừa tỉnh đã nghe tiếng quát lớn dưới nhà, cô biết là mẹ Taeyeon đang trách mắng đám nhỏ, haizz cũng do mình mà bọn trẻ bị chửi lây, phải xuống năn nỉ thôi, mẹ thương cô lắm không nở trách mắng gì cô đâu. Nói rồi xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nayeon vô tình nhìn trên cổ mình có vết đỏ, lẽ nào....
Cái đồ ngốc ngông cuồng đó, có ai đòi giấu giếm chuyện mà lộ liễu như em ấy không, chắc là thói quen khó bỏ. Lần nào trải qua chuyện đó cũng để lại dấu trên cổ cô, bình thường Nayeon không để ý, cơ mà hôm nay nhìn thấy chỗ ửng đỏ ấy lại nhớ những chuyện đen tối bất giác khiến cô đỏ mặt. Tạt nước vào mặt để tỉnh táo bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ chuyện này.
Mina chắc đang rất đau khổ, Nayeon cũng co sung sướng gì hơn, cô thấy mình thật bỉ ổi, tàn nhẫn, không những làm khổ Mina còn lôi Momo, vào cuộc cũng vì nếu cô không làm vậy ,hai mẹ sẽ cho người ra tay với Mina, cô không thể nhìn thấy người mình yêu chịu đau đớn, ngay lúc tưởng như mọi thứ vào đường cùng thì cứu tinh của đời cô xuất hiện.
Em ấy, Momo luôn biết được khi nào cô gặp nguy hiểm hay gặp chuyện khó giải quyết mà xuất hiện, lại còn nói là sẽ cưới cô, khiến hai mẹ không kịp trở tay, liền cho người điều tra em ấy, biết được em ấy giúp cô rất nhiều, nên mới đồng ý cho hai người đến với nhau, với điều kiện không được gặp gỡ Mina.
Momo là một đứa em cô luôn yêu mến, chưa bao giờ Nayeon muốn làm tổn thương đứa nhỏ ngốc nghếch ấy, thế mà bây giờ cô không những tổn thương mà còn tổn thương nghiêm trọng đến em ấy. Im Nayeon àh Im Nayeon mày có xứng đáng với em ấy hay không.
Lúc cô xuống dưới nhà đã thấy đám nhóc đang ngồi trên sofa với bộ mặt buồn so, nhìn rất tội nghiệp, không dám nhúc nhích luôn, và còn có Momo sao em ấy đến sớm vậy nhỉ, nhìn thấy Nayeon bọn trẻ như bắt được vàng, liền không hẹn mà gặp cả bọn chuồn êm để lại Nayeon, Momo chịu trận, Nayeon nghe Momo nói:
" Con xin lỗi bác, hôm qua là do con vì muốn ăn mừng ngày chị Nayeon lành bệnh nên hơi quá chén, lại ham vui dẫn theo các em ấy gây ra họa, mọi chuyện là do con, bác đừng trách chị ấy "
Momo sao em lại đối tốt với tôi như vậy, tôi không xứng....
Nayeon liền đỡ lời:
"Không phải đâu là do con thôi, do con ham chơi mà mẹ "
Nhìn hai đứa như vậy bà Taeyeon cũng không nỡ trách mắng thêm nên bỏ lại một câu rồi ra ngoài:
"Không được có lần sau đấy, lần này mẹ bỏ qua cho, thôi hai đứa làm gì làm đi mẹ ra ngoài "
Còn lại hai người không khí rơi vào im lặng, hai người nhìn nhau ngại ngùng, Momo đành lên tiếng mở lời trước:
"Chị có muốn đi ăn sáng không "
Nayeon nghe thế liền đáp:
"Ừhm chị cũng đói rồi, mình đi ăn đi, Chuyện hôm qua cảm ơn em, không có em chị không biết phải làm sao "
Dù biết rõ hôm qua ai cứu mình nhưng hai em ấy đã muốn giấu thì cô cũng sẽ diễn theo thôi.
Im Nayeon chỉ có thể làm được điều gì tốt nhất có thể để bù đắp cho Momo, còn lại cô đành phụ em ấy vậy....
Mina cũng không khá gì hơn, thà không gặp có lẽ cô sẽ đỡ nhớ chị hơn bây giờ, cảm giác có được rồi vụt mất, còn đau khổ hơn, nhìn người mình yêu vui vẻ đi bên bạn thân của mình Mina biết được cô đã quá ngu ngốc khi lúc có thì không biết giữ, mất rồi thì lực bất tòng tâm.
Vừa bước vào cửa công ty, đã bắt gặp hình ảnh vui vẻ của chị cùng Momo, nhìn Nayeon e ấp đứng đó, đang được Momo ôm vào lòng, tim cô khẽ nhói lên, như vậy có tính là ghen không, cô có tư cách gì ghen...
L
Lướt qua mặt chị như người không quen, cô sợ nếu ở lại lâu sẽ không kiềm chế được mà xảy ra gây gỗ đánh nhau với Momo mất.
Bước vào cửa thang máy, không ngờ được lại oan gia ngõ hẹp, chị ấy cũng bước vào cùng, không nhìn lấy cô một lần, tại sao vậy, hôm qua còn ở trong vòng tay mình hôm nay lại lạnh lùng vô cảm như không quen, với tính tình của Mina tất nhiên không chịu được sự hờ hững đó, đành nhịn xuống mở lời hỏi thăm:
"Dạo này chị có khỏe không? "
Im Nayeon nãy giờ đang rất kiềm chế bản thân mới có thể không nhìn lấy Mina một cái, cô cũng muốn hỏi thăm em ấy nhưng lại không biết mở lời từ đâu, làm sao... Vậy mà em ấy lại mở lời trước, người tự trọng cao như Mina đang xuống giọng hỏi thăm cô, tim Nayeon hẫng đi một nhịp, giọng nói dịu dàng đó là lần đầu Nayeon nghe thấy, lần đầu được em ấy đối xử như vậy khiến cô không thể không hạnh phúc, nhưng sao lại trong tình huống này, bây giờ cô không thể đáp lại em ấy, trong này có camera và nếu cô nói chuyện với em ấy thì.... không được... không thể được...
Mina sau khi hỏi, vô cùng hồi hộp, cô mong chị sẽ đáp lại lời mình, nhưng không, cái cô nhận được chỉ là sự hờ hững của chị, Mina đau ,là đau lòng, kèm tức giận, dù sao cũng từng là ừh thì từng là chị em, tình nhân hay hơn thế, thế mà chưa được bao lâu đã coi nhau như vô hình. Không nghĩ được nhiều, tính tình bốc đồng, trẻ con trỗi dậy, Mina giật mạnh tay Nayeon kéo cả hai sát lại gần nhau mặc cho người kia vùng vẫy kêu lên:
"Em làm gì vậy buông chị ra, buông ra Mina "
Vừa nói vừa đấm vào người em ấy thế mà người kia có biết đau đâu càng ôm cô chặt hơn, với sức đánh có cũng như không của Nayeon thì ảnh hưởng gì người đó lại la lên:
"Thả chị ra không thì.... "
Lời nói chưa dứt thì đôi môi đã bị người kia cướp lấy, Nảyom chưa bao giờ kháng cự lại được nụ hôn ngọt ngào của người kia, mang hương vị của dâu tây ,Nayeon thấy mình như mềm nhũn mặc cho người kia không an phận muốn nhiều hơn nữa, Về phần Mina được ôm Nayeon, lại còn được hôn, hơn nữa chị ấy lại không còn sức phản kháng, sự vui sướng hiện lên trong lòng, càng muốn tiến sâu hơn, nhưng nhận ra đây là đâu, hận không thể đem chị ăn sạch sẽ....
Hai người không biết bản thân hôn nhau bao lâu có lẽ là 1 hay nhiều hơn.Chỉ đến khi hai bên thiếu dưỡng khí mới đành buông nhau ra, tựa trán nhìn vào nhau, im lặng kéo dài chỉ còn lại ngọt ngào đã qua, nhìn vào mặt nhau, không nói nhưng có lẽ trong lòng cũng nhận thức được điều gì đó Mina lên tiếng:
"Về với em được không, em nhớ chị lắm "
Lời nói vừa nhẹ nhàng vừa khẩn khoảng ấy đánh mạnh vào tim Nayeon, rất muốn nói chị đồng ý, rất muốn ôm em ấy, nhưng lại không thể.
Trong khi cô còn phân vân thì cửa thang máy mở ra hai người đành buông nhau ra, sự hụt hẫng hiện ra trong lòng cả hai, tim đau.
Yêu e là đau thì tôi cũng chấp nhận.
Xa em là nhớ thì tôi nguyện từ bỏ mọi thứ để có được em.
Vậy mà khi hai trái tim cùng nhịp đập lại vướng phải thử thách.
Nếu vượt qua thì sẽ hạnh phúc còn không thì sẽ để lại lỗ hổng trong tim mỗi người.
Sr mọi người chap này chưa kịp chỉnh sửa nên hơi sơ xài bỏ qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro