Tiếng tăm
Trần Thế Lâm là một quan lớn trong triều đình, cụ thể là người chuyên phụ trách chuyện quan trọng cho triều đình. Ví dụ như vua Mông Cổ sang thăm, ông sẽ là người lo chuyện tiếp đãi, gặp mặt và bàn bạc chuyện triều chính. Là một quan thân cận hoàng thượng. Ông có 3 cô con gái là Trần Doãn Nhi, Lâm Nhã Nghiên và Bình Tỉnh Đào.
Trần Doãn Nhi là đứa con gái đầu lòng của Trần gia. Lâm Nhã Nghiên và Bình Tỉnh Đào là hai tỉ muội thân thiết. Dù bằng tuổi nhau nhưng Nhã Nghiên ra đời trước mấy tháng nên được Tỉnh Đào gọi là tỉ tỉ. Hai cô rất hiểu nhau. Vì khi sinh ra, hai người đã không có mẹ, mẹ hai người đã đuối sức và không may qua đời. Sinh ra hai cô nương đều mang hình hài không được xinh đẹp. Phu nhân Trần gia rất mong vứt hai đứa con xấu xí này đi, bà chỉ muốn con bà sống ở đây.
Nhã Nghiên ra đời, bà Lục Thanh- tức vợ cả của Trần gia đã không mong muốn có đứa trẻ này ở trong phủ rồi. Bây giờ đến lượt của Tỉnh Đào. Bà ta cũng không muốn có mặt đứa trẻ này, không muốn nuôi dưỡng bọn họ. Nhìn mặt của hai đứa trẻ quá xấu, đã thế chúng còn rất nghịch. Vả lại, trước khi mất, hai người mẹ đều muốn con mang họ mình nên dù là con gái Trần gia nhưng lại không mang họ Trần. Vì thế, Lục Thanh càng ghét hai nàng.
Chả bù cho con bà- Trần Doãn Nhi. Khi sinh ra đã mang hình hài của một thiên thần trắng, đôi môi đỏ chúm chím, làn da trắng. Lại thêm phần lanh lợi láu cá. Chính vì điều này mà Nhã Nghiên và Tỉnh Đào luôn bị ăn hiếp, bị mắng oan. Bà Lục Thanh vốn dĩ đã ghét mẹ của hai người nên khi sinh ra họ đã phải chịu sự phân biệt đối xử, lại còn lấy họ mẹ nữa. Ấy thế mà hai đứa nhỏ vẫn cứ gọi bà là mẹ một cách trìu mến, chan chứa tình cảm của con dành cho mẹ.
Khoảng mười năm sau
Hai nàng càng lớn càng xinh đẹp và tài năng. Hồi bé, hai nàng xấu xí, nghịch ngợm đến đâu thì lớn lên hai nàng lễ phép, xinh đẹp đến đấy. Phải nói là hai nàng xinh đẹp mất phần người khác. Nhã Nghiên, Tỉnh Đào mới 17 tuổi mà đã nổi tiếng khắp vùng vì sắc đẹp và tài năng của mình. Ai ở trong cung cũng biết đến danh hai nàng nhưng không biết mặt. Bà Lục Thanh thật sự rất muốn lôi cổ hai ả ra ngoài đường từ lâu:" hai con nhóc này, thật đáng ghét quá đi, chúng giờ chiếm hết tiếng tăm của Trần Doãn Nhi. Doãn Nhi, con xem chúng nó càng lớn càng xinh đẹp, còn con thì sao cầm kì thi hoạ không biết thì làm được cái gì. " bà ghen ghét, tức giận, quay ra mắng đứa con của mình. Còn ở phủ Trần gia, ai cũng yêu quý, giúp đỡ hai nàng. Vì thế mà bà Lục Thanh và Doãn Nhi càng ghét họ hơn.
"Tỉnh Đào à, đi thôi. Muội có đi tập kiếm với cung không? Nhanh lên nào muội muội. " Nhã Nghiên gọi Tỉnh Đào muội muội. Nàng và cô luôn bí mật đi luyện kiếm và cung ở một nơi bí mật. Nơi đó có huynh đệ kết nghĩa với hai người tên Đại Bảo. Hàng ngày, họ cứ đi tập lặng lẽ, người trong phủ ai cũng yêu quý hai nàng nên luôn che dấu giúp hai nàng.
" được, tỷ tỷ đợi muội. " Tỉnh Đào nói vọng ra nhưng không quá lớn để mọi người nghe được.
Hai nàng ngó nghiêng một chút rồi chạy thẳng ra ngoài. Leo lên ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Hai nàng đều cưỡi bạch mã. Nhưng ra đến ngoài cửa phủ thì lại gặp Lục Thanh và Doãn Nhi. Hai người phi đi luôn, phi thật nhanh. Còn bà Lục Thanh thì chả quan tâm tới họ bao giờ, chỉ cấm họ ra ngoài phủ thôi. Nhưng họ đã phi đi mất rồi. Bà sẽ xử tội sau. Doãn Nhi luôn ghen tức với hai nàng, bày đủ mọi mưu hãm hại hai nàng nhưng lần nào cũng bị họ phát hiện ra, nhưng họ lại bỏ qua. Lần này, ả ta rút kinh nghiệm không tự tay làm nữa mà sai nô tỳ làm.
" Xuân Nhã, ra đây ta bảo. "
" dạ, đại tiểu thư. "
" người cầm cái kéo này tới phòng của Nhã Nghiên và Tỉnh Đào. Cắt đứt hết dây đàn, rạch tranh của chúng nó ra. Làm cẩn thận, đừng để phát hiện. "
Xuân Nhã xin lui rồi nhanh chóng đi tới phòng Nhã Nghiên và Tỉnh Đào. Vì đi tới không ai để ý nên cô ta dễ dàng hành động. Bước vào phòng của họ đã bị ngã đập mặt xuống đất. Vì họ không yên tâm khi đi ra ngoài nên đã căng dây ra. Rồi cô ta rón rén đi ra ngoài, về nơi đại tiểu thư đang đợi.
" dạ, đại tiểu thư. Đã làm xong ạ. Nhưng hai ả cố tình giăng bẫy không cho người ngoài vào. "
" được, tiền thưởng của ngươi! "
" đa tạ đại tiểu thư. Nô tỳ xin cáo lui. "
Doãn Nhi không nói gì chỉ ngồi cười một mình.
Còn về phần hai nàng, sau khi từ chỗ Đại Bảo ra ngoài. Hôm nay hai nàng không muốn về phủ ngay mà đi chơi bên ngoài. Vì nhà của Đại Bảo ở gần nên họ chỉ mang theo gươm chứ không đi ngựa. Ra đến ngoài, họ đi đến đâu, người nhìn đến đó. Rồi Nhã Nghiên quay ra nhìn Tỉnh Đào hỏi:" muội xem mặt ta có dính gì không mà mọi người cứ nhìn thế? "
Tỉnh Đào cũng hỏi ngược lại y như vậy:" mặt muội cũng vậy sao? "
Rồi hai người nhìn nhau, nhìn từ trên xuống dưới xem có bị gì không. Vẻ đẹp của hai nàng không ai phủ nhận được, ai cũng muốn ngắm. Nữ nhi cũng ghen với hai nàng. " cướp... Cướp.... Bắt cướp lại. "
Bỗng ở đâu có tiếng kêu. Hai nàng nhanh chóng quay ra nhìn về phía tiếng kêu. Đi tới phía tên cướp đang chạy, rút gươm ra ghì vào cổ hắn:" ngươi, thật không muốn sống nữa à?! "
" ta... Ta...ta.. Tránh ra cho ta. " tên cướp lắp bắp nói rồi đẩy hai người ra. Nhưng ai nào ngờ, Nhã Nghiên nhanh chóng giật được túi đồ trên người hắn. Tỉnh Đào thì thuận tay giật khăn bịt mặt. Người chủ của túi đồ cũng chạy tới. Tên cướp giờ không còn đường lui, đành quay lại, quỳ xuống xin lỗi hai vị cô nương và người chủ:" tôi do cờ bạc thua lỗ nên đành phải làm như này. Xin lỗi hai vị cô nương, xin lỗi chủ tiệm vàng."
Nhã Nghiên và Tỉnh Đào rất nhân hậu, liền đỡ lấy tên trộm và nói:" Ngươi, có rất nhiều cách để làm ăn, tại sao lại chọn con đường này? đây là 10 lạng bạc. Hãy cầm lấy trước hết là trả nợ, rồi tìm 1 cồn việc mà làm ăn đi. Đừng làm như vậy nữa. "
" đa tạ nhị vị cô nương. Tên tiểu nhân hèn mọn này đa ta nhị vị cô nương. " tên cướp khóc không ra nước mắt. Chỉ biết cảm tạ hai tiểu thư.
Ở gần đấy, có một quán rượu. Ở trên lầu hai có hai người ngồi âm thầm quan sát. Rồi một người lên tiếng:" hai vị cô nương này, quả là không tồi. Vừa xinh đẹp lại có võ. "
" đúng, quả là không tồi. " người còn lại vẫn âm thầm quan sát họ.
Sau khi tên cướp đi khỏi, mọi chuyện lại trở lại bình thường, Nhã Nghiên và Tỉnh Đào bắt đầu lấy ngựa đi về phủ Trần Gia. Khi về tới phủ, hai nàng chạy thẳng vào phòng, khi mới bước vào phòng Nhã Nghiên và Tỉnh Đào không khỏi giật mình trước những gì mình nhìn thấy.
" Ahhh. Đàn của ta, tranh của ta! Tại sao lại thành ra như thế này? Ai đã làm chuyện này!? " Hai nàng bất mãn kêu to. Ở bên ngoài ai cũng nghe thấy. Đám nô tỳ chạy vào thì thấy hai tiểu thư đang ngồi ở sàn khóc lóc. Cha hai nàng, Thế Lâm cũng chạy tới xem. Bà Lục Thanh và con gái cũng bất ngờ mà đu tới xem.
" Nhã Nghiên, Tỉnh Đào. Hai đứa sao vậy?! Sao lại hét lên như thế. Đàn với tranh của hai đứa làm sao." Trần gia hỏi con gái của mình
" cha xem, tranh với đàn của con và tỷ ấy hỏng hết rồi. Cái đàn này là bọn con tự tay chọn, tự tay mua. Ai mà không sót được chứ. Còn tranh nữa con và tỷ ấy vẽ mấy tuần mới xong mà bây giờ thành ra như thế này. " Tỉnh Đào bực dọc nói.
" hai đứa này, bọn mày đi đâu bây giờ mới về. Mà về đã làm loạn rồi."
Lục Thanh tức giận trách mắng.
" tỷ, tất cả là tại tỷ đúng không. Tỷ làm tất cả. Tại sao tỷ lúc nào cũng gây chuyện với tụi tôi. " Nhã Nghiên lúc này mới mở miệng.
" muội đang nói cái gì vậy, ta không hiểu? " Doãn Nhi cố phủ nhận.
" tỷ à, sống với thái độ hai mặt này không tốt đâu! " Nhã Nghiên một lần nữa lạnh lùng đáp lại.
" tỷ à, hai mặt thì sống sao đây. Ai mà rước về thì người đo đúng là không có phúc rồi. " Tỉnh Đào châm thêm vài khiến chị ta càng sôi máu.
Bỗng một cái tát giáng xuống mặt hai nàng. Lực rất mạnh, hai nàng đều ngã xuống. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã rớm một chút máu tươi. Bà ta nói:" ăn nói cẩn thận. Chuyện các ngươi thì các ngươi tự lo liệu. Đừng đổ tội cho người khác. Đi thôi, không còn chuyện gì ở đây hết. " bà ta quay sang vỗ vào tay của Doãn Nhi. Rồi cứ thế bước ra ngoài.
Hai nô tỳ chạy tới đỡ lấy hai nàng:" tiểu thư, hai người không sao chứ! Lục Thanh phu nhân và Doãn Nhi tiểu thư thật quá đáng mà. Họ làm ra vậy mà còn chối. Hai người không sao chứ? " nô tỳ lo lắng hỏi han.
" Nhã Tịnh, Như Tuyết đỡ bọn ta dậy. Ta dặn các ngươi bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi ta là tiểu thư nữa! Gọi là Tỉnh Đào và Nhã Nghiên là được. " Tỉnh Đào lên tiếng. Rồi họ được hai nô tỳ đỡ dậy. Đàn cũng đứt rồi, tranh cũng rách. Họ không biết phải làm thế nào. Cuộc sống của họ chắc sẽ mãi như này.
Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này có gì sao sai sót mong các bạn thông cảm và nói cho mình để mình sửa. Ủng hộ truyện cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro