Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt đối mặt

Lúc này Tỉnh Đào đã tỉnh dậy nhưng bên cạnh cô giờ chỉ còn lại cái gối ở giữa giường. Lúc này, cô cất tiếng gọi:" Như Tuyết , cô đâu rồi." vừa cất tiếng gọi thì có hai cung nữ bước vào:" dạ thưa, Thập tứ phi. Cô ấy đi lấy điểm tâm từ lâu nhưng chưa thấy về. "
" không biết cô ấy đi đâu rồi! " Tỉnh Đào lẩm nhẩm nói.
" Tỉnh Đào, điểm tâm của cô đây. " Nhã Tịnh từ bên ngoài bước vào, lại quay ra nhìn hai cung nữ bên cạnh nói tiếp:" còn không mua đỡ nương nương dậy làm vệ sinh cá nhân. "
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay y phục gọn gàng. Đi ra bàn, vừa ngồi xuống lại nhìn lên Nhã Tịnh đứng bên cạnh hỏi:" Như Tuyết đâu. Từ nãy giờ không thấy cô ấy. "
" Tỉnh Đào à, hôm qua, Nhã Nghiên..... Nhã Nghiên.... Cô ấy... " Nhã Tịnh lắp bắp nói
" tỷ ấy làm sao. " Tỉnh Đào mất kiên nhẫn, lông mày cau lại, tay hơi run
" hôm qua, cô ấy gặp thích khách nên bị thương. " Nhã Tịnh mãi mới nói được thành cậu
" Thích khách! " nói rồi đứng bật dậy, dập tay vào bàn. Rồi đứng im một lúc lại bước đi ra ngoài.

Ti Thp tam ph
" hoàng tử, hôm qua Vương phi gặp thích khách nên bị thương. "
" bị thương sao!? "
Cuộc nói chuyện giữa Tỉnh Nam và tên nô tài thân cận luôn là như vậy.
Luôn rất ngắn gọn xúc tích. Tỉnh Nam nói rồi bước ra ngoài. Đi tới phòng của Nhã Nghiên. Vừa bước vào, cung nữ đang định cúi chào thì Tỉnh Nam đã giơ tay lên miệng để thay cho :" im lặng" .

Lặng lẽ bước vào đến bên Nhã Nghiên, xua tay bảo Như Tuyết ra ngoài. Lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nhìn Nhã Nghiên đang ngủ.  Lúc này Tỉnh Nam nhận ra, người đang quan tâm Nhã Nghiên sao. Cứ thế Tỉnh Nam vẫn ngồi ngắm nàng.  Nàng chợt khẽ mở mắt, đập ngay vào mặt không phải là Yến Nhi hay Yên Nhi mà là Thập tam hoàng tử. Nàng vội lấy tay chống lấy để ngồi dậy nhưng vai quá đau. Tỉnh Nam hiểu ý liền đỡ nàng dậy và nói:" không cần chào hỏi. Nói ta biết hôm qua sao nàng lại gặp thích khách."

Nàng ngồi dậy, mặt nhăn lại do các vết thương. Tỉnh Nam thấy nàng như vậy liền hỏi:" bị thương ở đâu, đau lắm phải không? "
Nàng vội đáp:" thiếp không sao, không đau đâu, người không cần lo lắng. "
Tỉnh Nam lại nói:" không sao mà lại nhăn hết cả mặt lại thế kia. Ta xem nào! " vừa nói vừa vạch một bên áo của Nhã Nghiên ra. Nàng thì mặt rất đỏ, từ bé đến giờ, chưa ai từng làm như này với nàng. Nàng vừa ngại ngùng vừa lo sợ rằng người sẽ nhìn thấy những vết thương khác.

Tỉnh Nam vạch áo nàng ra, lúc đầu chỉ nhìn thấy vết thương hôm qua được băng bó. Đang định kéo lên thì lại nhìn thấy một vệt xước dài trên cổ, sờ vào rồi lại hỏi:" vết thương này, sao mà có? " Lại một lần nữa Tỉnh Nam lại vạch áo nàng ra, lúc này cái áo đã trễ xuống tận khuỷu tay. Tỉnh Nam nhìn tay nàng toàn vết xước mới lành được mấy ngày, rồi lại quay người nàng lại về phía sau. Tỉnh Nam bất ngờ, tấm lưng nõn nà của nàng đầy vết thương. Có cả vết thương cũ, lẫn vết thương mới. Lại buột miệng hỏi:" ai làm? "

Nhã Nghiên hơi bất ngờ với câu hỏi của Tỉnh Nam, ai đời quan tâm người khác mà lại ngắn gọn như này, không thể thêm một vài từ vào sao, với lại nàng cũng chưa quen với tính cách của Tỉnh Nam. Nhã Nghiên vội trở mình quay lại, giật mình mở to mắt. Mặt của Tỉnh Nam bây giờ đang rất sát nàng. Tỉnh Nam đang mải xem vết thương của nàng, bất giác nàng quay lại, mặt đối mặt, mắt hai người đối diện nhau. Tỉnh Nam phải công nhận nàng rất đẹp đôi mắt của nàng nhìn có vẻ rất kiêu sa nhưng thấm đẫm nỗi buồn.

Tỉnh Nam vẫn điềm tĩnh nhìn nàng rồi nói:" bây giờ nàng đã là thê tử của ta, ta không có quyền hỏi sao? " nói xong tay giơ lên đỡ lấy cằm nàng, tay còn lại ôm lấy eo nàng. Hai người nếu nhìn từ xa thì như hôn nhau vậy. Mặt hai người bây giờ rất sát nhau, chỉ thêm một chút là môi có thể chạm nhau ngay. Hơn nữa cảnh tượng này còn hơi.... Một người thì lớp áo bên ngoài đã trễ đến khuỷu tay, chỉ còn có mỗi cái yếm trắng bên trong . Một người thì tay đặt lên trên eo người kia, tay còn lại giữ lấy cằm.

Tỉnh Nam đang dần tiến lại gần thì Tỉnh Đào bước vào. Tỉnh Đào bước vào thấy cảnh tượng này thì quay người lại, nhưng lại cất lên tiếng "ah"  khiến hai người kia đang mải nhìn nhau vội giật mình quay lại. Mặt của Nhã Nghiên lúc này đỏ như trái cà chua. Tỉnh Nam thì vội buông nàng ra, bước ra ngoài. Để lại Nhã Nghiên mặt đỏ bừng bừng, vội vã kéo bên áo bị trễ lên. Tỉnh Đào bước lại gần nở nụ cười tươi rói. Còn Nhã Nghiên thì mặt đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn nữa. Còn không dám nhìn thẳng mặt Tỉnh Đào nữa là.

Hai cung nữ bên ngoài đi vào thấy Nhã Nghiêm mặt đỏ thì lo lắng:" tiểu thư, cô lại sốt à. "
" tỷ ấy không sao đâu, tại tỷ ấy..... Hahaha.... " nói đến đây, Tỉnh Đào không nhịn cười được nữa, cười phá lên. Nhã Nghiên đánh trống lảng bằng cách đứng lên, tỏ ý muốn đi ra ngoài. Tỉnh Đào cũng hiểu ý, không cười nữa. Cũng cùng cung nữ đi ra ngoài.
Hai người đi tản bộ bên ngoài thì gặp hai phi tần của Trịnh Nghiên là Hoàng Ân Phi và Trịnh Gia Yên:" nô tỳ bái kiến Thập tam phi, Thập tứ phi. " hai người họ cung kính chào hai nàng. Rồi hai nàng đi qua, Trịnh Nghệ Lâm cố tình ngáng chân của Tỉnh Đào. Khiến cô ngã xuống, nhưng cô đâu chỉ ngã một mình, còn kéo theo cả hai ả nữ nhân bên cạnh ngã xuống. Cô nhanh chóng túm được phần áo của hai ả trước khi ngã xuống. Hai ả nữ nhân ngã xuống, bị nhưng chỉ ngã phần thân dưới. Bọn họ đứng dậy, tức giận nhưng cũng không làm gì được đành bực dọc bỏ đi. Còn cô thì may mắn được Nhã Nghiên đỡ lại nên không bị thương. Hai nàng mới vào cung nên còn rất nhiều khó khăn đang cản trở phía trước. Hai nàng lại tiếp tục đi tản bộ. Vì hai phủ gần nhau nên hai nàng dễ gặp, lại càng dễ gặp các nữ nhân khác. Đi tản bộ rồi lại nói chuyện hai nàng không hề biết rằng, hai nàng đã ở với nhau cả ngày trời. Rồi hai nàng lại ai về nơi ấy.

Về tới phủ, Tỉnh Đào vừa bước vào đã lên tiếng:" Như Tuyết ta muốn ở một mình. Ngươi tạm thời đi ra được không. "
Cung nữ đã lui ra. Lại như Nhã Nghiên, nàng cô đơn giữa căn phòng lớn. Đang yên tĩnh thì có tiếng bước chân chầm chậm đi vào. Cô giật mình quay ngoắt lại, thấy Trịnh Nghiên đang đứng sừng sững ở ngoài nhìn nàng. Lại một lần nữa, mặt đối mặt. Tỉnh Đào cứ đứng đơ ở đó tới khi Trịnh Nghiên lên tiếng:" Bộ mặt ta dính cái gì sao. Hay ta lạ lắm sao mà nàng nhìn ta như vậy? "
Trịnh Nghiên lên tiếng hỏi thì cô mới tỉnh ra. Luống cuống, lắp bắp nói:" Không.... Không lạ. Chỉ là hơi bất ngờ khi người đến đây. "
" thê tử của ta, ta không có quyền tới đây? Mà nàng từ nay gọi là Trịnh Nghiên, đừng quá cung kính như thế. " Trịnh Nghiên đi tới bên mỉm cười nhìn Tỉnh Đào. Rồi lại nhìn xuống cổ của cô:" quả đúng như Tỉnh Nam nói. Nàng và tỷ tỷ của nàng sao lại bị thương như thế này. "
Trịnh Nghiên không hành động như Tỉnh Nam mà chỉ nhẹ nhàng hỏi. Tỉnh Đào thấy Trịnh Nghiên cứ nhìn vào cổ mình, thấy vết thương ở đó rồi nói thì cô bất giác rơi lệ rồi nói:" Lục phu nhân.... Lục phu nhân."
Trịnh Nghiên nhìn thấy giọt nước mắt của Tỉnh Đào rơi xuống mà tự nhiên, tim nhói lên. Cảm giác này khác với cảm giác khi ở cùng nữ nhân khác. Rồi Trịnh Nghiên ôm cô vào lòng, trìu mến vỗ về, an ủi cô.
Nhã Nghiên về tới phòng mình thì cũng đúng lúc Tỉnh Nam cũng đi về phía phòng của nàng. Nàng thấy vậy chợt dừng bước lại, nhớ lại chuyện sáng nay. Rồi lại quay đi, bước đi thật nhanh. Tỉnh Nam thấy nàng nhìn về phía mình nhưngkhông đi tới mà lại quay đi thì mỉm cười nhẹ. Đi tới bên nàng kéo nàng vào trong phòng. Nhã Nghiên thì nhìn Nhã Tịnh với ánh mắt:" cứu ta! Nhã Tịnh Cứu ta! " còn Nhã Tịnh thì cứ đứng đó mỉm cười. Vào trong phòng, Tỉnh Nam ngồi trên giường còn Nhã Nghiên thì vẫn đỏ mặt vì nhớ lại chuyện sáng nay. Tỉnh Nam nhìn nàng ngại ngừng như vậy, không giấu nổi nụ cười, ngược lại còn nói:" nhìn nàng như vậy rất buồn cười không giống như Nhã Nghiên mà mọi người biết đến. Xem ra ta phải trêu nàng nhiều hơn rồi! "
Nói đến đây, Nhã Nghiên vội vàng đưa tay lên mặt, véo véo cái má, vỗ vỗ vài cái rồi nhìn lên Tỉnh Nam:" Thiếp không đỏ mặt. Mặt thiếp bị véo nên mới đỏ. "
Nhã Nghiên nói xong, Tỉnh Nam liền kéo nàng lại bên mình, tay đỡ lấy gáy nàng. Tiến lại gần nàng. Nàng tưởng thật nhắm chặt mắt lại. Mặt quay ra hướng khác. Tỉnh Nam chỉ là muốn trêu ghẹo nàng một chút, nào ngờ nàng tưởng thật. Rồi Tỉnh Nam lại phì cười, nàng mở mắt bật dậy ra khỏi giường. Tỉnh Nam đặt lưng xuống giường, lấy tay để ra đằng sau làm gối:" hôm nay coi như ta đền bù nàng đêm tân hôn. Cũng khuyu rồi, lại đây. " vừa nói Tỉnh Nam vừa vỗ vỗ phần giường còn lại.
Nhã Nghiên cũng không biết làm thế nào, chỉ đành theo lời nói lại chỗ đó, nằm xuống nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn chừng một cái gối. Nàng vẫn đang nằm lo lắng thì Tỉnh Nam ngồi dậy, nhìn xuống chân vẫn còn giày của Nhã Nghiên hỏi:" nàng đi ngủ vẫn đi giày? "
Nhã Nghiên lúc này mới nhớ ra là mình chưa tháo giày thì mới chồm dậy. Nhưng giày đã được tháo ra, còn mình thì lại nằm xuống, hơn nữa lại nằm trong vòng tay người khác. Và cứ thế đêm nay, cả Nhã Nghiên và Tỉnh Đào đều không ngủ được dù nằm trong vòng tay ấm áp của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro