Đêm tân hôn
" đúng vậy, nghe danh đã lâu. Hãy cho chúng tôi chiêm ngưỡng nhan sắc hai người. " Một phi tần của Trịnh Nghiên rất sủng lên tiếng nói
Rồi hai người họ gỡ khăn ra. Ai cũng tò mò muốn nhìn khuôn mặt sau chiếc khăn. Khi hai nàng gỡ ra khăn ra, người ngạc nhiên nhất là Thạch Bảo. Hắn không ngờ rằng hai nữ nhân trước mặt kia lại xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Trước giờ hắn chưa gặp qua người nào xinh đẹp hơn Doãn Nhi của hắn. Hắn thật sự rất bất ngờ.
Bỗng Hoàng Thái hậu lên tiếng, làm cho mọi tiếng xì xào về hai nàng im bặt:" Nhã Nghiên, Tỉnh Đào. Ta rất thích tiết mục này của hai ngươi. Ta muốn ban cho hai ngươi một món quà."
" nô tỳ đa tạ, Hoàng Thái hậu quá khen! " hai nàng đáp lại.
" Tỉnh Nam, Trịnh Nghiên. Ta muốn thay mặt Trần Thế Lâm gả hai đứa cho hai con. " Hoàng Thái hậu mỉm cười nhìn hai hoàng nhi.
" tuyệt đối không được. " Thạch Bảo lên tiếng, tại sao khi hắn muốn lấy Doãn Nhi thì mãi mới cho, còn chưa chọn ngày thành hôn. Mà bây giờ, Hoàng Thái hậu lại muốn gả hai nữ nhân kia cho hai đứa em của mình:" Người không thể gả được, còn con và Doãn Nhi thì sao chứ? " lúc này mọi người đổ dồn ánh mắt vào Thạch Bảo, riêng chỉ có hai người là luôn hướng mắt nhìn về phía Nhã Nghiên và Tỉnh Đào.
" Hai ngươi hãy để sau. Ta muốn tuần sau, hãy lập tức làm lễ thành hôn cho chúng. Ý của ta đã định không được làm trái. Được rồi cảm ơn mọi người đã tổ chức buổi tiệc này cho ta. Ta hơi mệt, mãn phép hồi cung. " Người nghiêm khắc nói. Rồi cùng thái giám và cung nữ đi về cung. Mọi người cũng giải tán.
Đang đi trên đường về phủ thì phi tần của Trịnh Nghiên là Gia Yên lên tiếng:" Thập Tứ gia, người để chuyện này được ư? Cô ả tên Tỉnh Đào đó sẽ làm Thập Tứ phi đó! Làm sao thiếp chịu ngồi yên chứ!"
" nàng yên tâm, chuyện đâu còn có đó. Dù gì cũng chỉ là một nữ nhân, ta vẫn sủng nhất là nàng cơ mà. " Trịnh Nghiên lên tiếng hoà giải.
Còn về phần của Nhã Nghiên và Tỉnh Đào. Khi về tới phủ Trần gia, Lục phu nhân bước vào trước. Rồi tới khi hai nàng vào thì một thau nước tạt vào người hai nàng. Lục phu nhân lên tiếng:" các ngươi dám cướp mất cơ hội của con ta. Hôm nay, ta sẽ dạy hai ngươi nên hồn." nói rồi bà cầm cây roi chuẩn bị sẵn đánh vào hai nàng. Hai nô tỳ đi tới nơi chính diện, thấy cảnh tượng này thì chạy vào kêu khóc thảm thiết:" phu nhân, người đừng làm vậy. Hai tiểu thư sinh ra đã không có mẹ rồi, người làm như vậy không có lỗi với Lâm phu nhân, Bình phu nhân sao? "
" nói bậy, ngươi nói vậy có ý gì?! "
Doãn Nhi vốn đã không ưa hai nàng nay biết chuyện hôn lễ của mình bị trậm chễ, lại nghe được những lời nói kia. Liền không kìm nén được mà giáng xuống mặt Nhã Tịnh, Như Tuyết hai cái tát:" hai con nô tỳ này. Các ngươi không liên quan. Chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi được đem về nhà. Tránh ra! " Hai nô tỳ ngã khuỵu xuống đất, ôm mặt nóng đỏ, nước mắt không cầm được mà rơi.
Nhã Nghiên lên tiếng:" mẹ à, con và muội muội cũng là con người. Tại sao mẹ lại đối xử với con và muội muội như vật trút giận. Thích hành hạ lúc nào cũng được."
Rồi bà ta dừng tay lại, không đánh nữa, hai người vì thế cũng về phòng. Khi về tới phòng thì, hai nàng không còn sức lực nữa. Đành để cho hai nô tỳ thay y phục, sát trùng vết thương. Như Tuyết đang sát trùng vết thương cho Tỉnh Đào, động tác có hơi dừng lại. Lên tiếng trách móc:" Nhã Nghiên, Tỉnh Đào. Hai người xem, bà ta đối với hai người không có tình cảm mẫu thân mà hai người vẫn một mực gọi bà ta là mẹ. Còn Doãn Nhi tiểu thư thì suốt ngày khinh thường hai người. Hai người khiến chúng tôi thật khâm phục. "
" Đúng đó, hai người thật giỏi chịu đựng! " Nhã Tịnh nói thêm
Như Tuyết lại nói thêm:" mà hai người thật là! Sao không bao giờ chống lại hai mẹ con họ, họ có coi hai người ra gì đâu. " vừa nói vừa thấy thương cảm thay cho hai nàng.
" thôi, ta không sao. Hai người cũng mệt rồi, vừa nãy bị ăn hai cái tát không đau sao. Đi nghỉ đi. Mà lời nói vừa nãy của tỷ tỷ, các ngươi đừng quan tâm làm gì. Đừng suy nghĩ về nó. Hai ngươi không có lỗi đâu! " Nhã Nghiên căn dặn hai nô tỳ.
Hai nô tỳ đi rồi, chỉ còn lại hai nàng.
Luôn là như thế. Lúc nào vui thì đầy tiếng cười, lúc nào buồn thì không khí rất ảm đạm. Ở nơi đây, hai nàng luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Nhưng thực chất, hai nàng lại là một con người hoạt bát, dễ gần. Hai nàng sắp rời khỏi nơi đây, vào cung sinh sống, nhưng cuộc sống trong đó cũng không khấm khá hơn ở đây. Và cuối cùng thì cũng đến ngày mà nàng và cô về phủ của hai hoàng tử.
Hôm nay, ngày hai nàng lấy phu quân. Nhã Nghiên được phong làm Thập tam phi. Còn Tỉnh Đào được phong làm Thập tứ phi. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, chỉ chờ tới đêm tân hôn.
Ở Thập tứ phủ
" Tỉnh Đào à, bình thường cô đã xinh đẹp rồi, hôm nay còn xinh đẹp muôn phần. " Như Tuyết vừa chỉnh lại tóc cho Tỉnh Đào, vừa khen cô. Nói xong thì Như Tuyết trùm khăn đỏ lên đầu cô.
Bỗng Thập tứ gia bước vào với một trang phục bình thường. Chứng tỏ, Trịnh Nghiên đã đến với nữ nhân khác trước khi đến với cô và đã thay y phục. Trịnh Nghiên nhìn Tỉnh Đào rồi đánh mắt sang các nô tỳ nói:" các ngươi, đi ra. "
Các nô tỳ được lệnh thì đi ra hết. Trong căn phòng chỉ còn lại cô và Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên lên tiếng:" hôn ước này cả ta và nàng đều không muốn. Đêm nay ta ở lại đây chỉ là để vừa lòng Hoàng Thái hậu, chứ không có tình ý gì với nàng. Chỉ là làm theo ý của Hoàng Thái hậu. Mong nàng đừng hiểu lầm. Và tuyệt đối không được nói cho Người biết. " nói xong Trịnh Ngiên bước lên giường ngủ. Chỉ còn lại cô đang ngồi trước gương. Cô gỡ khăn trên đầu ra, thở dài nhìn bản thân mình trong gương. Trong lúc cô đang tập trung gỡ những thứ trên người ra thì có một người đang lén nhìn cô. Lúc cô chuẩn bị đi tới bên giường thì chợt nhớ ra gì đó. Chưa lên giường vội, cô đi tới với qua Trịnh Nghiên. Lấy tấm chăn mỏng và cái gối. Rồi cô lấy tấm chăn kia trải xuống đất, để chiếc gối dưới đất. Trịnh Nghiên bất ngờ với hành động của Tỉnh Đào, vội bật dậy:" nàng... Nàng đang làm cái gì vậy? "
Tỉnh Đào cười nhìn Trịnh Nghiên:" chẳng phải Thập tứ gia không muốn ngủ cùng thiếp sao? Thiếp.. Thiếp... "
Trịnh Nghiên mở mắt to thay cho câu nói " bộ ta nói vậy sao!?" rồi lại kéo chăn lên trên giường, lấy cái gối trên tay cô đặt ở giữa giường:" lại đây, có thể nằm theo cách này. Ta có bắt nàng nằm đất đâu. Hay nàng vẫn muốn nằm đất! " nói rồi Trịnh Nghiên lại nằm xuống.
Còn Tỉnh Đào thì vẫn ngơ ngác nhìn cái giường và người nằm trên nó. " bộ nàng tính không ngủ sao?!" Trịnh Nghiên nhắm mắt hỏi.
Nói rồi Tỉnh Đào leo lên trên giường, nằm ở đây cô không quen lắm. Bình thường toàn nằm với Nhã Nghiên tỷ tỷ mà giờ lại nằm với một người khác.
Tại Thập tam phủ
Trong khi bên kia có tiếng nói thì nơi đây lại không có một lời nói nào. Thập tam hoàng tử không tới, chỉ lẻ loi một mình trong căn phòng rộng rãi. Nhã Nghiên chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như bây giờ. Nàng cứ đi loanh quanh khắp phòng, y phục còn chưa thay. Cứ vậy lạc lõng bước đi ngắm nhìn căn phòng rộng lớn này. Chán nản, nàng lấy đàn ra đánh.
Tiếng đàn đêm khuya vang lên, trong nỗi cơ đơn này thì tiếng đàn lại mang một màu hạnh phúc, tràn đầy. Tiếng đàn vang lên, vang vọng khắp nơi. Vang lên khoả lấp tiếng lòng trống rỗng của nàng bây giờ. Nàng chơi một hồi rồi thì cũng chán. Mệt mỏi đi tới phía bên giường.
Một cái cung tên từ bên ngoài bay về giường của nàng. Bất an, cầm kiếm lên, chạy ra ngoài. Bắt gặp hai tên mặc đồ đen đang tìm cách trốn thoát. Nàng chạy lại, cầm chắc kiếm trên tay đâm vào người tên cầm cung. Một tên khác nhìn thấy quay lại chém một nhát vào vai Nhã Nghiên rồi chạy đi. Lúc này lính canh mới phát hiện ra thích khách. Chạy lại thì tên đó đã chạy đi mất còn một người thì đang ngồi dưới đất lạnh lẽo ôm lấy vai. Một têm lính chạy lại thì thấy người ngồi trên đất là một nữ nhân. Người này một tay cầm kiếm, một tay ôm vai. Máu vẫn chảy, tên lính bàng hoàng nhận ra đó là Thập tam phi.
Vội đỡ nàng dậy:" kêu thái y. Thập tam phi bị thương." hắn ta kêu rất to, nàng nhẹ nhàng mở miệng:" nói nhỏ thôi! Đừng kinh động tới mọi người. "
" dạ...dạ..." giọng nói hắn run lên từng chứ. Nhã Tịnh nghe thấy từ Thập tam phi thì bật dậy. Vội chạy ra ngoài tìm nàng thì thấy tên lính đang dìu nàng vào trong. Vội chạy lại:" tiểu thư không sao chứ! Tại sao đêm khuya lại bị thương! "
Lúc này tên lính đã rời đi. Nhã Tịnh đỡ nàng vào trong phòng. Kịp lúc thái y tới.
Lúc nay trời đã mập mờ sáng, Như Tuyết đi vào nhà bếp kiếm điểm tâm cho Tỉnh Đào vì cô dậy rất sớm. Muốn đi qua rủ Nhã Tịnh đi, thì thấy nô tỳ ôm thau nước đi ra từ phòng Nhã Nghiên. Như Tuyết đi vội vã đi vào thấy Nhã Tịnh đang lấy khăn lau người cho Nhã Nghiên thì lên tiếng:" Tỷ tỷ, có chuyện gì với Nhã Nghiên tiểu thư vậy? "
" muội muội à, đêm qua, tiểu thư gặp thích khách. Bị hắn ta làm cho bị thương. " Nhã Tịnh chua xót lau người cho Nhã Nghiên.
" vậy để muội chăm sóc cho tiểu thư, tỷ đi nghỉ đi, từ đêm qua chăc cũng mệt rồi! " Như Tuyết cầm lấy cái khăn trên tay.
" nhưng còn Tỉnh Đào. Muội chẳng phải đang đi lấy điểm tâm cho tiểu thư sao? " Nhã Tịnh thắc mắc nhìn muội của mình.
" không sao đâu. Giờ này tiểu thư chưa dậy. Tỷ nghỉ đi. " Yên Nhi vỗ vào tay tỷ tỷ
Nhã Tịnh và Như Tuyết là hai chị em sinh đôi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Một lần trên đường đi dạo, hai nàng nhìn thấy hai đứa nhỏ này đang phải ngồi trên đường xin tiền người qua lại rất đáng thương nên bảo cha cho hai người họ về làm cung nữ. Từ đó, hai chị em này rất quý và coi hai nàng là ân nhân. Luôn thương hai nàng tiểu thư. Lúc nào họ gặp chuyện gì cũng luôn chăm sóc hai nàng hết mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro