Dạo chơi
Tỉnh Nam vừa mở mắt không thấy Nhã Nghiên đâu, vội vàng ngồi dậy bỗng nghe thấy tiếng đàn ở đâu, bèn đứng lên đi đến phía tiếng đàn. Đứng sững lại nhìn ngắm phía trước. Một người con gái mặc trang phục tím nhạt, nữa đầu búi lên gọn gàng, một vài lọn tóc được thả ra hai bên mặt. Lông mày được cung nữ tỉa gọn gàng. Đôi mắt đen lóng lánh, hai gò má hơi hồng. Đôi môi đỏ chúm chím. Tổng thể tuyệt thế mỹ nhân. Lúc này, mặt nàng đang rất thư thái, thả hồn theo từng nốt nhạc. Cảm giác đang có ai nhìn mình, nàng quay lại thì thấy Tỉnh Nam đang đứng sững sờ nhìn mình.
Nàng buông đàn xuống, bước lại gần Tỉnh Nam, tay khua khua trên mặt Tỉnh Nam:" Thập tam gia.... Thập tam gia... Thập tam gia... "
Đáp lại tiếng nói của Nhã Nghiên, Tỉnh Nam bất giác trả lời:" nàng đẹp lắm"
Nhã Nghiên mặt đỏ lại, mỉm cười ngại ngùng.
Tỉnh Nam vội trả lời:" nàng đừng hiểu lầm ta, ta không có ý gì đâu. Ta buột miệng nói thế thôi. Sự thật không phải vậy đâu! "
Nhã Nghiên không thèm nhìn mặt Tỉnh Nam chỉ nói một câu rồi bước ra ngoài:" thiếp muốn ra ngoài đi dạo, xin cáo lui. "
Tỉnh Nam đang định bước theo Nhã Nghiên thì một cung nữ bước vào:" bái kiến Thập tam hoàng tử, Hoàng Thái hậu muốn gặp người."
" ta biết rồi, ngươi lui đi. " Tỉnh Nam xua tay bảo cung nữ lui đi.
Tại Thập tứ phủ
Trịnh Nghiên thức giấc thì nghe thấy tiếng gió của kiếm tạo ra. Bước ra ngoài thì thấy Tỉnh Đào đang luyện kiếm. Trịnh Nghiên thất thần trước vẻ đẹp lúc này của cô. Mái tóc xoã sau lưng, chỉ buộc gọn lên phần đỉnh đầu. Nhìn vừa trưởng thành vừa tinh nghịch. Gió làm tóc cô bay lên theo từng đợt nhìn như trong tranh vẽ. Đôi mắt sắc sảo nhìn theo từng đường kiếm. Bỗng lên tiếng làm Tỉnh Đào giật mình:" nghe danh đã lâu, nay ta sẽ xem phi tử của ta giỏi đến cỡ nào! "
Rồi lấy kiếm trên tay nha hoàn bên cạnh, nhảy xuống nơi mà Tỉnh Đào đang đứng, nhìn cô với ánh mắt sắc sảo. Tỉnh Đào cũng nhanh chóng chỉnh lại tư thế sẵn sàng tiếp đón. Hai người đánh qua lại với nhau một lúc thì Tỉnh Đào phi lên trước, giương kiếm lên thẳng tới Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên lại tránh đòn một cách nhẹ nhàng, miệng thì nói:" xem ra kỹ thuật nàng cũng khá nhưng vẫn không thể bằng ta được!?"
" người đừng tự mãn quá như vậy" Tỉnh Đào lại tiếp tục lao tới.
" lần này đến ta!" Trịnh Nghiên lao tới hất kiếm trên tay Tỉnh Đào ra, tay còn lại tóm lấy tay Tỉnh Đào kéo lấy cô về phía mình rồi dừng lại. Lúc này gió thổi làm hoa anh đào trước của rơi xuống. Khùn cảnh lúc này y như một bức tranh của một hoạ sĩ bậc nhất thế gian vậy. Trịnh Nghiên cười, lên tiếng:"nàng thua ta rồi! Nghỉ đi, ta sẽ chờ nàng luyện tập để đấu lại. "
Nói rồi đưa kiếm cho nha hoàn rồi bước ra ngoài. Tỉnh Đào thì vẫn ngơ ngác đứng nhìn bóng người bước đi.
" bái kiến Hoàng thái hậu. Người cho gọi con có chuyện gì ạ? " Tỉnh Nam đi tới nơi Hoàng thái hậu ngồi uống trà.
" được rồi, ngươi lại đây. Hôm trước ta nghe nói Nhã Nghiên bị thương. Ta chưa đi thăm nó được, chắc nó đau lắm. Nên hôm nay ta muốn các ngươi đưa Nhã Nghiên và Tỉnh Đào ra ngoài chơi, coi như thay ta quan tâm chúng nó. " Hoàng Thái hậu uống một ngụm trà rồi nói với Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên.
" dạ... Nhưng.... " Trịnh Nghiên lên tiếng
" không nhưng gì cả, coi như trả ơn công đã cứu mạng Hoàng Thượng. Với cả, bình thường chúng nó đi đâu cũng có nhau, dính chặt như keo. Nay theo hai ngươi về lại đi chia xa. Các ngươi đưa chúng đi chơi cũng là mở mang tầm mắt, nắm bắt tình hình dân chúng để chuẩn bị cho chuyến xuất cung sắp tới với Hoàng thượng. " Hoàng thái hậu chưa để cho Trịnh Nghiên nói hết câu.
" nếu như Người nói lỗi là do chúng con nên tỷ muội họ mới chia xa!? " Hai người nghi hoặc nói giọng vui với Hoàng thái hậu vì họ biết ý của người không phải vậy.
" ấy chết, ta không có ý đó. Ý ta là lúc trước hai tỉ muội chúng nó gần nhau, bây giờ ít gặp nhau. " Hoàng thái hậu xua tay nói
" chúng con biết mà, Hoàng thái hậu tuổi cũng cao rồi nên nghỉ ngơi nhiều. Chúng con xin lui. " Tỉnh Nam nói
" được rồi, ta biết rồi. Nhớ chăm sóc cho hai đứa nó cẩn thận. Hai ngươi lui đi. " Hoàng Thái hậu cười ôn tồn đáp
Sau khi hai người lui đi, Lý công công bên cạnh bóp vai cho Hoàng Thái hậu vừa cười vừa nói:" người có vẻ rất thích hai cô nương này? "
" dĩ nhiên rồi, ta mới gặp lần đầu thôi nhưng đã có cảm tình rồi. Ta thấy chúng nó rất đáng yêu. Mỗi đứa mỗi kiểu. Ta già rồi nên cách nhìn người sẽ chín chắn hơn là người trẻ các người. " Hoàng thái hậu khẳng định chắc chắn :" thôi, ngồi cũng lâu rồi, ta muốn đi dạo. "
" dạ... " Lý công công bên cạnh đáp rồi dìu Hoàng Thái hậu đi
Nhã Nghiên đang ngồi lau kiếm lâu ngày không dùng thì Tỉnh Nam bước vào ho nhẹ lên một tiếng muốn trêu Nhã Nghiên một chút. Ai ngờ đâu, Nhã Nghiên giật mình cầm ngay cây kiếm trên tay vung thẳng tới phía Tỉnh Nam.
Tỉnh Nam hạ kiếm của Nhã Nghiên xuống rồi bật cười nói:" không ngờ nàng dễ giật mình thật."
" đùa gì kì vậy. Không vui chút nào." Nhã Nghiên bực mình lớn tiếng
" nàng giận!? " Tỉnh Nam nói với nửa giọng đùa giỡn nửa giọng ân cần hỏi Nhã Nghiên
" Không, thiếp kh... " Nhã Nghiên đang nói thì bị Tỉnh Nam hôn chụt một cái vào môi
" không giận mà lại như vậy. Nhìn nàng kìa, có khác gì trẻ con dỗi người lớn không?! " Tỉnh Nam mỉm cười nhẹ nhàng nói với Nhã Nghiên
Nhưng nàng đang đỏ mặt thì làm sao mà thấy được nụ cười hiếm hoi này của Tỉnh Nam chứ. Rồi Tỉnh Nam lại lên tiếng:" để ta bù cho nàng. Nàng có muốn đi chơi không? "
Nhã Nghiên hí hửng tươi cười đáp:" đi chơi? Đi! "
" được rồi đi! " Tỉnh Nam bật cười nhìn Nhã Nghiên rồi nói. Hôm nay Tỉnh Nam thấy mình rất lạ, chưa bao giờ mà Tỉnh Nam cười nhiều đến vậy. Thấy rất lạ nhưng cũng kệ
Nói rồi Nhã Nghiên cho kiếm vào bao quay ra nhìn Tỉnh Nam mỉm cười:" đi !" rồi lại quay đầu lại nhìn Nhã Tịnh :" hôm nay không cần theo ta. Ngươi có thể đi chơi hôm nay. "
" có vẻ nàng rất muốn đi chơi nhỉ!? " Tỉnh Nam vừa đi vừa nói chuyện với Nhã Nghiên
" đâu có! " Nhã Nghiên đáp lẹ
" không có mà nàng lại háo hức như vậy! Nhìn nàng có khác gì đứa trẻ con được đưa đi chơi không?! " Tỉnh Nam lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Nhã Nghiên đáp
Nhã Nghiên lại lớn tiếng:" sao người cứ bảo thiếp là trẻ con thế! Thiếp cũng 20 tuổi rồi đâu phải trẻ con nữa! " Nhã Nghiên nói mà má cứ phồng lên nhìn rất yêu làm cho tim Tỉnh Nam cứ đập thình thịch.
Rồi Tỉnh Nam đưa 1 ngón tay lên vỗ vỗ vào má Nhã Nghiên nói:" không trẻ con mà hành động lời nói như trẻ con. "
Nhã Nghiên ngại ngùng không đáp lại lời nói của Tỉnh Nam, cứ thế bước đi. Tỉnh Nam lại mỉm cười chạy theo Nhã Nghiên:" chờ ta, ta đưa nàng đi mà! Nàng đâu biết đường!"
" bái kiến Thập tứ hoàng tử. " một cung nữ bên ngoài phòng Tỉnh Đào nói khi nhìn thấy Trịnh Nghiên bước vào.
Trịnh Nghiên bước thẳng vào trong nhìn xung quanh không thấy Tỉnh Đào thì quay ra hỏi cung nữ:" Thập tứ phi đâu? Sao ngươi lại ở đây?! "
" dạ thưa, Thập tứ phi nói sang thăm Thập tam phi, không cần cung nữ đi theo. " cung nữ cẩn thận trả lời Trịnh Nghiên
" vậy thì càng tiện! " Trịnh Nghiên bước đi rồi nói một mình.
Tỉnh Đào đang vừa đi vừa đá đá chân vì chán. Định sang rủ Nhã Nghiên làm bánh mà lại nghe Nhã Tịnh nói là Nghiên đi chơi với Thập tam hoàng tử rồi. Thở dài một cái:" hờiiii. hôm nay Nhã Nghiên đi chơi rồi. Định rủ tỉ ấy làm bánh mà lại.... Hờiiiiiii. Hôm nay ta lại cô đơn một mình rồi... Ahh" đang than vãn thì đập vào đâu đó. Ngước lên nhìn thì là một khuôn mặt anh tú, nhìn cũng quen quen nhưng cũng lạ lạ.
" nàng có muốn đi chơi với ta không? " Trịnh Nghiên lên tiếng
Lúc đang đi tới chỗ Nhã Nghiên thì thấy Tỉnh Đào đang cúi gằm lẩm nhẩm gì đó, chân lại còn đá đi nữa. Nhìn đáng yêu vô cùng. Trời ơi, tim Trịnh Nghiên lệnh nhịp rồi.
Bèn đứng lại chờ cô đi về phía mình vì biết cô đang không nhìn mà đi như vậy kiểu gì cũng đâm vào người mình nên Trịnh Nghiên đứng lại. Mà đúng quả là Tỉnh Đào đâm vào người Trịnh Nghiên.
Tỉnh Đào tươi rói nhìn Trịnh Nghiên khi hỏi cô rằng muốn đi chơi. Nhã Nghiên đi chơi rồi thì nàng cũng đi. Tỉnh Đào đang chán chường khi nghe câu hỏi của Trịnh Nghiên thì hớn hở nói ngược lại còn hối thúc Trịnh Nghiên:" đi chơi, đi.... Đi... Đi mau. " nói rồi quay đầu bước đi.
" đi đường đo sao được. Đó là đi vào trong mà! " Trịnh Nghiên bật cười trước độ ham chơi của Tỉnh Đào
Sorry vì để các bạn đợi lâu. Mấy hôm trước mình định viết nhưng mạch văn không dồi dào. Đến lúc gần đi học thì nó lại lên. Sắp tới mình phải đi học nên sẽ lâu ra chap mới. Nhưng mình sẽ cố gắng cho ra thật nhanh để cho các bạn đọc.
Với lại, các bạn có thể nghĩ ra một cái tên hay cho fic này được không. Lúc trước fic này tên Song thế sung phi nhưng mình lại đổi là Hậu cung, song vẫn không ưng nên muốn đổi lại. Các bạn có thể nghĩ ra cái tên gì hay cho fic này không. Giúp mình.
Help me, please!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro