Chap 3 - End.
Trong những kí ức mơ hồ năm tám tuổi trở về trước đó của Mina về bố mẹ em, cũng vẫn có những thứ hiện lên rõ ràng. Chẳng hạn như chuyện sinh nhật của mẹ em là vào tháng chín, cái tháng khí trời Seoul trở nên lạnh giá. Chẳng hạn như chuyện ngày xưa em hay ngồi trong lòng mẹ xem phim hoạt hình, còn bố thì ngồi phía sau, dang cái vòng tay rộng như Thái Bình Dương ra ôm hai mẹ con vào lòng sưởi ấm. Chẳng hạn như chuyện bố bảo rằng làn da của mẹ lạnh, có lẽ là vì sinh vào tháng chín, khí trời lạnh buốt cả da người, cho nên những đứa trẻ sinh vào tháng đó cũng vì đó mà có một làn da hơi lành lạnh. Chẳng hạn như chuyện bố bảo em rằng bố thích gọi mẹ là "bà xã mùa đông" vì chuyện mẹ có làn da lành lạnh, và vì bố muốn nhắc bản thân rằng vì mẹ lạnh như thế, nên lúc nào bố cũng phải ôm mẹ vào lòng, sưởi ấm cho mẹ cả đời.
Và Mina nghĩ có lẽ vì thế mà ngay cả vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, em thấy bố đã ôm mẹ như thế.
Nayeon cũng sinh vào tháng chín, cái tháng lạnh buốt da thịt giống như bố Mina đã nói. Mina nghĩ có lẽ do nàng cũng sinh vào tháng chín giống như mẹ mình nên làn da nàng mới lúc nào cũng lạnh như thế. Mina thật cũng muốn giống như bố mình, em muốn được gọi nàng là "tình yêu mùa đông" của em. Để mỗi khi mùa đông đến, khi khí lạnh tràn về, khi Nayeon rung lên vì lạnh, em sẽ ôm nàng vào lòng, sưởi ấm cho nàng, trở thành ánh nắng của cả cuộc đời này.
-----
Sinh nhật, Nayeon mời vài người bạn đến nhà mở một bữa tiệc nhỏ. Nói là bữa tiệc cho sang, cho lớn vậy thôi chứ nàng chỉ mời bảy, tám người bạn, người em thân thiết để ăn uống, vui chơi một chút trong nhà chứ nàng không thích lắm mấy cái bữa tiệc linh đình này nọ.
Và dĩ nhiên trong số cái gọi là "người bạn, người em thân thiết" của Nayeon phải có Momo và Mina.
Kể từ sau khi biết được Nayeon đã là "hoa đã có chủ", Mina vẫn như vậy. Vẫn cứ ba ngày trong tuần em thức dậy thật sớm để chuẩn bị cơm trưa cho Nayeon, đến công ty nàng cùng nàng ăn uống, kể cho nàng về một ngày trong trường của mình, kể về Momo, kể về những việc em đã làm. Mỗi ngày trôi qua em vẫn nói với nàng câu "em yêu chị rất nhiều". Mỗi ngày trôi qua, Nayeon vẫn là tình yêu của em.
Nhưng trong những câu chuyện của Mina kể với Nayeon đã thôi không còn chen thêm những câu hỏi kiểu như "Chị thấy em làm vậy có đúng không?", "Em giỏi đúng không chị?", "Minari của chị giỏi như vậy đó", "Vì chị em mới cố gắng đến vậy đó" hay đại loại như thế.
Momo cũng đã thôi không còn thấy Mina bám dính lấy mình hỏi này hỏi nọ về việc làm sao để có thể theo đuổi Nayeon nữa, hay là ngày ngày kể cho chị mình biết hôm nay em và nàng đã làm cái gì, đã tiến triển ra làm sao nữa. Tất cả không phải vì Mina không còn muốn theo đuổi Nayeon nữa, chỉ là Mina thật cảm thấy nó không còn cần thiết nữa.
Mina từ chối hết đi những lời khuyên và em chọn cách giấu đi hết những cảm xúc trong lòng mình, cái thứ cảm xúc khó chịu đang cuộn trào trong tim em. Giấu đi cái cảm giác nửa vui mừng nửa hạnh phúc, cái cảm giác hoa trong lòng dù rất muốn nhưng mãi không thể nở được mỗi khi em gặp Nayeon. Giấu đi cái thứ âm thanh vỡ nát của tim em mỗi khi nghĩ về cái tên "Chou Tzuyu", mỗi khi em mường tượng ra cảnh hai người ở bên cạnh nhau, người con gái tên Tzuyu ấy được Nayeon trao cho những ánh mắt, những nụ cười hạnh phúc nhất trên đời. Những nụ cười, những ánh mắt mà Mina mong rằng nó chỉ dành cho riêng một mình em.
Em cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy khi hằng ngày em vẫn chủ động đến tìm nàng, chủ động muốn nhìn thấy nàng, được nàng khen ngợi, được nàng ôm vào lòng xoa xoa đầu nói "em giỏi lắm". Em không biết mình làm như thế để làm gì khi trái tim em mỗi khi đêm về vẫn khóc thút thít trong tuyệt vọng khi nghĩ về việc tình yêu của mình sẽ không bao giờ được đáp trả. Em chỉ biết là em cần phải làm như vậy, giống như thể nếu không làm như vậy thì nỗi đau trong em sẽ tăng thêm mấy phần vậy.
Và Mina bỗng nhiên thấy mình thật ngốc.
Mấy bộ phim mà Mina xem, em thường hay thấy những nhân vật được người ta gọi là thiên tài, bình thường làm cái gì cũng giỏi, khi đụng đến tình yêu một cái thì bỗng nhiên lại ngốc nghếch đến lạ thường, như một người khác hẳn. Mina khi ấy đem vấn đề ấy đi hỏi mẹ thì bà bảo rằng "Không có lý do gì cả con à, tình yêu là một thứ gì đó rất kì dịu, có thể làm người ta từ một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối chỉ trong chốc lát, và ngược lại. Hoặc cũng có thể làm cho người ta từ một người vô cùng thông minh và sáng suốt trong mọi tình huống nhưng khi động đến tình yêu là đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ cần là tình yêu thì mọi thứ đều có thể diễn ra."
Mina khi ấy nửa tin nửa ngờ. Em cứ tự đặt ra cho bản thân những câu hỏi kiểu như tình yêu kì diệu đến như vậy sao? Đến mức có thể khiến con người ta thay đổi như vậy sao? Nhưng mà bây giờ khi rơi vào tình huống này thì em mới thấy quả thật tình yêu đúng là một thứ kì diệu mà không hề lý giải nỗi.
Ngày còn nhỏ, mà thực ra đến bây giờ vẫn vậy, Mina cứ hay được mọi người gọi là thiên tài vì em học rất giỏi, tiếp thu rất nhanh, rất hay đi thi mấy cuộc thi và giành được nhiều giải thưởng cao. Và dù là hơi tự phụ một chút nhưng em cũng thấy bản thân giỏi thật. Nhưng giờ đây, thiên tài thì sao chứ, giỏi thì sao chứ. Giờ đây em chỉ thấy mình thật ngốc thôi. Ngốc khi đứng trước cái thứ sức mạnh kì diệu mang tên là tình yêu đó.
Em giỏi để làm gì trong khi mọi người đau khổ họ sẽ tìm cách hoá giải đi nỗi đau hoặc chí ít là làm vơi bớt đi nỗi đau, còn em bỏ ra nhiều nỗi lực như thế cuối cùng nỗi đau vẫn còn đó, giống như là em làm tất cả chỉ để giữ lại nỗi đau đó vậy. Em là thiên tài để làm gì trong khi em vẫn không thể nào quên được Nayeon, quên đi cái cách tim em vẫn vì nàng mà xao xuyến bồi hồi, vì nàng mà những bông hoa trong lòng nàng đã từng bung nở như thế nào, và quên đi cả cái cách nàng đã làm tim em thắt lại trong đớn đau như thế nào.
Giỏi để làm gì, thiên tài để làm gì khi mà sau tất cả mọi thứ người mà trái tim Myoui Mina chọn vẫn là Im Nayeon.
.
.
.
Mina đi học cách đan len, tất cả chỉ vì em muốn đan tặng cho Nayeon một cái khăn choàng vào ngày sinh nhật. Em đã đi tìm rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm được một món quà sinh nhật ưng ý cho nàng cả. Cuối cùng em nghĩ nên tự bản thân mình làm một cái, vừa ý nghĩa là tiện lợi khỏi phải suy nghĩ đắn đo xem nên mua cái gì mới hợp với nàng.
Và cuối cùng Mina chọn đan tặng cho Nayeon một cái khăn choàng. Có lần xem phim, Mina thấy nữ chính tặng cho nam chính cái khăn choàng khi anh đi xa. Nam chính ở nơi đất khách quê người, mỗi tối đều ôm lấy cái khăn choàng mà ngủ, khi mùa đông đến lại lấy cái khăn choàng ra choàng lên cổ. Mina xem mà thấy ấm áp, ngọt ngào đến lạ. Khi không có người yêu bên cạnh, không có ấm áp không có dịu dàng của người yêu thì lấy cái khăn của người yêu mình làm ra, xem nó như dịu dàng, ấm áp của người yêu mà ôm vào lòng, tự sưởi ấm cho bản thân. Thế nên cuối cùng Mina quyết định đi học đan len, để đan cho Nayeon một cái khăn choàng, mong rằng nàng có thể xem nó như hơi ấm của em, rằng em sẽ luôn ôm nàng vào lòng, sưởi ấm cho nàng suốt cả ba trăm sáu lăm ngày trong năm.
Mina giỏi cái gì thì giỏi chứ việc đan len thì không, nên em phải đi mua biết bao nhiêu là cuốn sách dạy đan len, rồi xem biết bao nhiêu là cái video quay trên mạng, cả việc "tầm sư học đạo" đứa bạn thân Jihyo nữa. Và thật may mắn khi Mina là người tiếp thu nhanh nên dù kiến thức về đan len là số không, nhưng với những nỗ lực trên cuối cùng sau gần một tháng rưỡi em cũng đã hoàn thành được cái khăn choàng để dành tặng nàng.
Đó chỉ là một cái khăn choàng màu be đơn giản, nhưng ở hai đầu của khăn choàng, có hình một quả cherry và một bông hoa thuỷ tiên nhỏ xíu xiu bên cạnh, dù khi đan ra thì Mina thấy nó chả giống thuỷ tiên mấy, nhưng hãy cứ xem nó là hoa thuỷ tiên đi.
Lý do Mina chọn hai cái này là vì cherry là thứ mà Nayeon rất thích, Mina để ý thấy vậy. Ngoại trừ kem là Nayeon thích ăn kem trà xanh ra thì hầu hết những thứ khác chỉ cần có là nàng đều chọn vị cherry. Như loại bánh nàng thích là macaroon nàng cũng thích vị cherry nhất, ăn kẹo cũng là kẹo có vị cherry, cả chùm chìa khoá xe của nàng cũng đính một cái móc khoá hình quả cherry lên đó. Còn thuỷ tiên là loài hoa mà Mina thích. Nếu hỏi lý do vì sao thì em cũng không biết nữa, chỉ là ngay từ lần đầu tiên thấy nó, cái mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng trong gió của thuỷ tiên đã làm Mina thích. Rồi kể từ đó dù có biết thêm bao nhiêu loại hoa thì trong mắt Mina, thuỷ tiên vẫn là loài hoa đẹp nhất.
Hoa thuỷ tiên trắng đặt cạnh một trái cherry đỏ, chẳng phải rất đẹp hay sao?
-----
Mina cùng Momo và Sana đến nhà của Nayeon trễ mất ba mươi phút so với giờ hẹn và tất cả đều tại vì Momo. Hai chị em Mina, Momo phải qua nhà Sana rồi cả ba mới cùng đến nhà Nayeon và Mina biết rằng con đường từ nhà Sana đến nhà Nayeon thường rất hay kẹt xe, đặc biệt là vào cái giờ cao điểm nên em đã dặn luôn hối thúc chị mình là phải nhanh lên. Nhưng Momo cứ tự tin bảo cô biết đường tắt nên không sợ kẹt xe gì đâu, cuối cùng cả ba đi đường tắc đến nhà Nayeon còn lâu hơn cả thời gian đi bằng đường chính nên mới trễ mất cả ba mươi phút.
Nhưng cũng may mắn thay rằng lúc cả ba đến Nayeon cùng mấy người bạn vẫn còn đang bận bịu nấu ăn, số khác không biết nấu ăn người thì ngồi chơi điện thoại, người thì bật karaoke lên hát, người thì ngồi thưởng thức.
Sana vừa bước vào là đã lăn xăn vào bếp phụ mấy người bạn của mình nấu ăn, còn Momo thì dĩ nhiên không biết nấu ăn nên đã ngồi xuống chung hội quẩy với mấy người bạn của mình. Ban đầu, Mina cũng dự định đi theo Sana vào bếp phụ vài việc lặt vặt nhưng bị Momo kéo lại với lý do mấy ngày trước chân của em bị trật trong lúc tập thể thao, dù không nặng nhưng nếu hạn chế đi lại một chút, mà trong bếp đông người chạy quay chạy lại sẽ không tốt tí nào. Mina thấy chị của mình nói cũng có lý nên đành ngồi xuống lấy điện thoại ra mà giải trí trong khi đợi buổi tiệc bắt đầu.
Khoảng chừng năm phút sau, Mina thấy có một người con gái bước ra từ phòng ngủ của Nayeon. Vừa nhìn cô gái này Mina đã thấy có một cảm giác choáng ngợp bởi cái khí chất toả ra nơi người ấy. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao cao lại còn mặc một cái áo khoác khoác ngoài áo thun càng làm tôn dáng. Người này trông rất khoẻ mạnh giống như là người có chơi thể thao hay tập gym vậy, cộng thêm nước da hơi ngăm đen càng tôn thêm sự khoẻ mạnh. Nhưng Mina có thể khẳng định cô gái này chắc chỉ là một người làm trong văn phòng chứ không thể là vận động viên được, vì tuy có dáng người khoẻ mạnh nhưng khuôn mặt lại quá mức xinh đẹp và thanh thuần để làm một vận động viên.
Có điều Mina vẫn không biết cô gái này là ai. Những người được mời đến nhà Nayeon hôm nay tất cả đều là bạn bè trong hội bạn thân của nàng và Momo, và tất cả những người này Mina đều đã gặp qua cả rồi, tuy không thân thiết lắm nhưng cũng là vài lần nói chuyện nên đều là có biết nhau. Chỉ có duy nhất cô gái này Mina không nhận ra, và em cũng rất thắc mắc vì sao cô gái ấy lại đi ra từ phòng của Nayeon. Bởi vì theo như em nhớ thì ngay cả người bạn thân lâu năm là Momo còn chưa từng đặt chân vào phòng của Nayeon nữa.
Không hiểu sao ngay lúc này trong lòng của Mina lại dâng lên một cảm giác không an toàn ở người con gái này. Tim của em bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu, như có cái gì đó đang sôi sục trong tim báo cho em rằng người con gái này sẽ mang đến điều gì đó khiến em phải khó chịu, phải buồn phiền. Em chỉ mong rằng cảm giác này của mình là sai, rằng mọi thứ sẽ không phải như những gì em đang nghĩ đến trong đầu.
Nhưng có những thứ không phải bản thân muốn là được, bởi vì ông trời không bao giờ cho không ai một cái gì cả, mọi thứ sẽ không bao giờ được như ý em muốn. Trái tim vốn dĩ đã vỡ nát của Mina nay lại vỡ thành từng mảnh còn nhỏ hơn trước đó khi thấy Nayeon từ trong bếp chạy ra, ôm chầm lấy người con gái đó, hôn phớt lên má một cái rồi nói "Baby Chewy của chị chịu dậy rồi sao?"
Mina chưa bao giờ thấy bản thân mình buồn như lúc này kể từ sau khi bố mẹ ruột của em mất. Em nghĩ mất họ chính là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời em rồi, và nếu có nỗi đau lớn thứ hai có thể so sánh được với nó thì đó chính là ngày em mất đi bố mẹ hiện tại và Momo. Em không nghĩ rằng việc nhìn thấy Nayeon ôm chầm lấy người khác, hôn người con gái khác, nói những lời đường mật mà những cặp tình nhân vẫn dành cho nhau lại khiến em buồn đến như vậy.
Một tay Mina đưa lên lồng ngực, cảm nhận trái tim vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn của mình, một tay nắm chặt lấy hộp quà đựng cái khăn choàng mà em đã bỏ biết bao nhiêu là công sức và cả tình cảm của mình vào để dành tặng cho nàng. Tất cả những thứ này, chắc có lẽ cũng đã không còn quan trọng với nàng nữa rồi. Bởi vì khoảnh khắc khi em nhìn thấy cái cách nàng ôm lấy người đó, mỉm cười hạnh phúc hỏi han người đó, hôn lên má người đó thì em biết tất cả mọi thứ trước giờ em cố gắng vì nàng cũng đều không quan trọng được như người ấy rồi.
.
.
.
Mina không nghĩ rằng yêu là một loại cảm giác đau đớn đến vậy. Trước đây em chưa từng biết yêu là gì, mấy lần hỏi Momo hỏi bố mẹ thì đều chỉ nhận được câu trả lời là "Lớn lên thì tự khắc con sẽ hiểu" hay là"Khi nào lớn lên chị sẽ nói cho em biết".
Tất nhiên Mina đã thấy người ta yêu nhau rồi. Em đã thấy tình yêu của bố mẹ mình, của mấy người bạn mình, của những cặp đôi trên phim ảnh. Và em nghĩ hẳn tình yêu là một thứ gì đó đẹp đẽ, ấm áp lắm, nhìn người ta yêu nhau ôi sao em thấy thích quá. Cứ nghĩ đến việc mỗi sáng thức dậy hiện lên bóng hình của một người trong đầu rồi kiểm tra điện thoại thấy người ta nhắn tin hỏi thăm này nọ là cả ngày cũng có thể phấn chấn lên. Rồi mỗi tối lại có người nhắc nhở phải đi ngủ sớm, phải giữ gìn sức khoẻ thật là dịu dàng biết bao. Cả vào những ngày đông lạnh giá có một người ở bên cạnh ôm lấy san sẻ hơi ấm, những ngày mưa có người cùng đi chung dưới một chiếc ô. Mina nghĩ loại cảm giác khi yêu phải thích thú lắm.
Dĩ nhiên Mina cũng đã từng thấy bố mẹ mình cãi nhau, thấy bạn mình giận dỗi người yêu, thấy những nam chính nữ chính trên phim khóc trong đau đớn vì nhau. Nhưng rồi em cũng thấy sau bao nhiêu sóng gió họ lại về bên nhau, nên em nghĩ rằng nếu có đau vì tình yêu thì chắc loại đau đó cũng chỉ giống như bị đứt tay mà thôi, khi đứt tay ban đầu sẽ có hơi đau, máu sẽ chảy nhưng rồi đến một lúc nào đó vết thương cũng sẽ khép miệng lại, máu sẽ thôi không còn chảy nữa, tất cả mọi thứ trở về như ban đầu, chẳng có gì xảy ra.
Nhưng Mina lại quên mất rằng, vỗn dĩ có những vết cắt tuy đã ngưng chảy máu nhưng vẫn còn để lại đó những vết sẹo, những vết sẹo thì sẽ không thể nào biến mất được.
Và những vết sẹo tồn tại thế nào trên da thịt con người thì đó cũng là cách nỗi đau tồn tại trong lòng Mina.
Nayeon đã từng khen Mina rất nhiều, từng nói với em rất nhiều điều. Những lần như thế Mina đều xem nó như một niềm vui, đi kể với người này người nọ, kể với chị gái của mình, kể với đứa bạn thân. Em luôn kể về Nayeon với mọi người bằng một giọng điệu vui vẻ, hạnh phúc, giống như là em đang có trong tay cả thế giới vậy. Và Mina từng đặt cho bản thân câu hỏi rằng liệu Nayeon có từng làm như vậy không? Nàng có đem đi kể cho cả thế giới biết hay là dù chỉ là một người thôi rằng những gì mà em làm, em nói với nàng không?
Rồi Mina cũng tìm thấy câu trả lời. Trong đau đớn.
Em quàng chiếc khăn mà mình làm lên cổ Nayeon, nàng nở nụ cười răng thỏ quen thuộc, hai mắt tít lại trong rất thích thú, miệng còn liên tục khen "em khéo tay quá", "đẹp quá", "cảm ơn em" khiến Mina hạnh phúc như muốn điên lên. Có điều niềm hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu.
Thứ dễ tổn thương con người ta nhất trên đời này chính là lời nói. Chỉ một lời thôi cũng có thể kéo người ta từ thiên đường xuống đáy của vực thẳm. Chỉ một câu thôi cũng có thể khiến một trái tim đang nỡ hoa trong lòng vụn vỡ thành những mảnh vỡ không rõ hình thù chỉ trong vài giây. Và đó chính là cách Nayeon kéo Mina từ thiên đường xuống đáy vực sâu khi nàng quay sang cười đến sáng bừng một góc phòng hỏi Tzuyu rằng "Tzuyu ơi, chị choàng cái khăn này có đẹp không?"
Khi ấy, Mina đã phát hiện ra rằng bao nhiêu chuyện mà em kể, bao nhiêu sự quan tâm mà em bỏ vào từng món ăn nấu cho nàng, bao nhiêu tình cảm yêu thương em bỏ vào từng câu "Em yêu chị rất nhiều" cũng sẽ không bao giờ bằng được một câu nói đơn giản đến vô cùng "Chị xinh lắm" của Tzuyu.
Dù Myoui Mina có làm bao nhiêu chuyện thì cũng sẽ không bao giờ sánh bằng vị trí của Chou Tzuyu trong lòng Im Nayeon.
.
.
.
Chín giờ mấy gần mười giờ, có vài người bạn vì trễ và vì mệt đã về, trong nhà chỉ còn lại sót lại mấy người vẫn còn sung sức nên tiếp tục quẩy. Riêng Mina thì không mệt nhưng để nói còn sức quẩy thì cũng chẳng phải, là em không có tâm trí để làm mấy chuyện đó thì đúng hơn, nên cuối cùng em chọn một mình lê cái chân đau ra ngoài vườn, nơi có đặt một cái xích đu gỗ xinh đẹp mà ngồi để tận hưởng một chút yên bình so với bên trong nhà kia.
Đèn từ trong nhà hắt ra bên ngoài vườn, Mina để ý có một bóng người bước ra, và dù không cần ngước lên nhìn khuôn mặt, chỉ với hình thù của một cái bóng thôi, em cũng đã biết được người đang bước ra là ai. Và em thấy mình bật cười cay đắng.
Thì ra em đã thân thuộc với Nayeon đến mức này, đến mức chỉ nhìn cái bóng thôi em cũng biết đó chính là nàng. Thì ra cảm giác bị một người thân quen, một người mà mình yêu thương làm đau lòng đó chính là cảm giác này. Mina thấy lòng mình đau, đến như muốn phát khóc. Và quả thật là em đã khóc, một giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em khi Nayeon ngồi xuống bên cạnh, cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai bằng câu hỏi "Mina à, chị làm em buồn sao?"
Buồn sao? Buồn hay không buồn chỉ cần trả lời một tiếng là được rồi. Từ trước đến giờ Mina chỉ cần thích cái gì thì em sẽ nói, không thích em sẽ nói không thích, ghét thì sẽ nói ghét, mỗi khi bất bình một cái gì em cũng luôn đưa ra ý kiến phản bác, mặc kệ người ta nhận xét em thế nào. Mina luôn là một người rõ ràng như thế. Thế nhưng không hiểu sao bây giờ ngay cả một câu trả lời đơn giản em cũng không thể nào thốt ra được.
Em không buồn, nếu nói vậy thì chắc chắn là nói dối rồi, bởi vì không có ai rơi vào tình cảnh của Mina mà lại không buồn cả. Nhưng nếu nói buồn thì cũng không đúng, vì những gì trái tim của Mina đang cảm nhận được còn hơn cả buồn nữa. Nó là đau lòng, là vỡ nát.
Thế nên Mina không thể nào cho Nayeon được một câu trả lời chính xác được. Nhưng thay vào đó những giọt nước mắt đã thay em trả lời.
Và Nayeon thấy lòng nàng cũng như muốn vỡ nát theo từng giọt nước mắt chầm chậm rơi trên khuôn mặt em. Quả nhiên người có đôi mắt buồn và đẹp như em khi khóc đau lòng biết nhường nào.
"Chị xin lỗi, nhưng xin em đừng khóc nữa."
Nayeon đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt của em, chạm vào những giọt nước mặt nóng hổi của em và lau nó đi. Nhưng lau hết giọt này thì lại một giọt khác rơi xuống rồi Nayeon lại lau. Động tác cứ thế lặp đi lặp lại mãi cho đến khi Mina nắm lấy bàn tay Nayeon khiến nàng dừng lại hành động của mình. Rồi em chầm chậm đan tay mình vào tay nàng.
Vẫn là hành động quen thuộc đó, vẫn là bàn tay ấm áp của em đang vào bàn tay lạnh lẽo của nàng. Nhưng sao giờ đây nàng không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, hơi ấm của em đã không còn có thể sưởi ấm cho sự lạnh giá của nàng nữa.
"Nayeonie~"
Nayeon đã từng nghĩ rằng cái cách Mina gọi ba tiếng "Nayeonie" thật là ngọt ngào biết bao, có lẽ là ngọt ngào nhất trong tất cả những người đã gọi nàng bằng cái tên đó. Mỗi lần được em gọi như thế nàng lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ, bình yên đến lạ. Nhưng bây giờ cũng là em, cũng là "Nayeonie" nhưng nhẹ nhàng đâu cả rồi, bình yên đâu cả rồi. Tại sao nàng chỉ có thể nghe được sự vụn vỡ cùng đau đớn trong tiếng gọi đó. Tại sao nàng lại thấy đau ở trong tim.
"Chị có yêu em không?"
Nếu như có ai hỏi Nayeon rằng câu nói nào trên đời là đau lòng nhất, thì câu trả lời của nàng nhất định sẽ không phải là "tớ không yêu cậu", cũng không phải là "đã từng có thời gian tớ rất yêu cậu" hay là "cậu rất tốt nhưng tớ thật lòng rất xin lỗi". Mà đối với Nayeon câu nói đau lòng nhất đó chính là "cậu có yêu tớ không?" Bởi vì nghe nó tuyệt vọng đến đáng thương, đến đau lòng. Giống như là đã biết rõ rằng người ta không hề yêu mình, trong tim đã có sẵn cái dằm nhưng vẫn hỏi. Hỏi vì tình cảm đã quá nhiều đến mức tự huyễn hoặc bản thân rằng biết đâu câu hỏi thốt ra thì đáp án lại khác, tự lừa dối mình rằng có khi mọi chuyện không phải như bản thân đã nghĩ đâu. Hoặc là hỏi chỉ để chờ một câu trả lời rõ ràng, để có thể chấm dứt mọi thứ, chấm dứt mọi sự ảo tưởng bấy lâu nay, chấm dứt luôn cả tình cảm của bản thân dù không biết rằng nó có thể chấm được hay không.
Nayeon nhẹ rút bàn tay lạnh lẽo của mình khỏi tay em. Bàn tay của em ấm áp như vậy, vốn dĩ phải để dành để sưởi ấm cho một bàn tay khác, hoặc là được một bàn tay khác ủ ấm, chứ không phải là ở nơi đây để sự lạnh lẽo nơi bàn tay nàng xoá mờ đi sự ấm áp đó.
Và nàng thấy mình thật tàn nhẫn. Cũng bởi vì trước giờ nàng luôn cho rằng, hành động mà nàng cho rằng nó là tuyệt tình nhất của một người dành cho một người đó chính là hành động rút bàn tay họ ra khỏi bàn tay đang cố gắng nắm lấy, cố gắng níu giữ họ lại. Một cái rút tay cũng đồng thời rút luôn cả bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu niềm tin còn sót lại của người nắm giữ. Vậy mà bây giờ chính nàng lại đi làm hành động tuyệt tình đó với em, người mà nàng từng hứa với bản thân là sẽ không bao giờ được làm tổn thương.
Mina bật cười trong hai hàng nước mắt, em không rõ là điều gì khiến em đau lòng hơn ngay lúc này. Là việc Nayeon không trả lời câu hỏi của em hay là việc nàng rút tay ra khỏi cái nắm tay của em. Hay là cả hai việc đều đau lòng như nhau, Mina thật sự không biết.
"Chị có biết không..."
Dừng lại một chút, Mina đưa tay lên lau qua loa những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt mình rồi lại tiếp tục.
"Bác sĩ tâm lý của em, Yoo Jeongyeon ấy, từng bảo với em rằng khi người ta yêu, đôi mắt sẽ phản chiếu hình ảnh của người mà họ yêu."
Rồi Mina đưa đôi tay ra, xoay mặt Nayeon đối diện với mình, nhìn vào mắt nàng lâu, thật lâu, giống như là đang muốn tìm kiếm một điều gì đó vậy. Mà Nayeon dù có hơi bất ngờ về hành động của em cũng vẫn ngoan ngoãn để yên cho em nhìn vào mắt mình. Hay nói chính xác hơn thì dường như nàng cũng đang tìm kiếm gì đó trong mắt em.
"Nayeonie, chị có thấy không?"
Mina đưa khuôn mặt em lại gần hơn nàng hơn một chút, giống như thể muốn nàng nhìn cho thật kĩ, quan sát cho thật kĩ để trả lời câu hỏi tiếp theo của em.
"Chị có thấy bản thân mình trong mắt em không?"
Nayeon đau lòng khép chặt đôi mắt lại, vì nàng sợ thật sự rất sợ. Sợ rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em thêm một chút nữa thôi, nàng sẽ không ngần ngại trả lời là "Có, chị có thấy. Và em có thấy không, trong mắt chị cũng có em đấy." Nhưng nàng biết điều này không nên xảy ra, vạn lần không nên xảy ra.
"Chị xin lỗi."
Đó là những gì mà Nayeon có thể trả lời, nhưng đó không phải là những điều Mina muốn. Em lắc đầu nguầy nguậy dù rằng biết là người đối diện đang nhắm mắt, sẽ không thể thấy được cái lắc đầu không hài lòng này của mình.
"Nayeonie, nếu chị không trả lời câu được câu này thì hãy mở mắt ra cho em nhìn đi."
"Em nhìn... gì chứ?"
"Nhìn xem trong mắt chị có hình bóng của em không."
Nayeon vẫn cứ nhằm nghiền đôi mắt mình, cố dặn bản thân là không được rơi nước mắt dù rằng trong tim nàng lúc này đây đã ướt đẫm nước mắt mất rồi. Từng câu từng chữ của Mina, từng sự nghẹn ngào, từng tiếng thút thít, từng tiếng hít thở trong khó nhọc vì khóc quá nhiều của em đều là từng nhát dao cứa vào tim nàng. Nhưng nàng thà làm đau em lần này rồi thôi, nếu lúc này nàng yếu đuối mà nhìn vào mắt em thì về sau này em sẽ lại càng đau đớn nhiều hơn.
Nuốt hết những đau thương và cảm xúc trong lòng, Nayeon mở mắt ra, lãng tránh ánh mắt đau thương của em, cất giọng nói lạnh lùng lên.
"Em không cần phải nhìn đâu, trong mắt chị trước giờ chỉ có một mình Tzuyu mà thôi."
Nếu có ai hỏi Mina rằng nỗi đau nào là nỗi đau dịu dàng nhất, em sẽ trả lời rằng nỗi đau bây giờ mà em phải trả qua chính là nỗi đau dịu dàng nhất. Nỗi đau thấy người mà em yêu thương trốn tránh ánh mắt của em, nỗi đau nghe người mà em yêu thương nói rằng trong ánh mắt họ trước giờ chỉ có một người và người đó không phải là em, em không cần phải tìm kiếm làm gì. Nỗi đau thứ tình cảm chan chứa bao nhiêu là dịu dàng, bao nhiêu là ấm áp của em bị từ chối một cách lạnh lùng và đớn đau.
Mina đứng lên, một tiếng "a" nhỏ được phát ra, có lẽ là do cái chân đau của em. Và dù nó rất nhưng Nayeon vẫn có thể nghe thấy. Nàng đã muốn quay sang nhìn em, muốn hỏi rằng chân em có sao không, hãy ngồi xuống đi. Nhưng nàng không thể và hơn hết, nàng cũng biết là bản thân đã không còn tư cách để làm những điều đó nữa rồi, sau tất cả những đau lòng nàng gây ra cho em.
"Em sẽ ra xe trước, phiền chị vào trong nói với Momo là em đợi ngoài xe. Em xin lỗi vì đã làm phiền chị vào ngày sinh nhật thế này. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Em về."
Rồi Mina quay lưng bước đi. Lúc này Nayeon mới đủ can đảm ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng của em. Em bước từng bước chân chầm chậm về phía cổng, cái dáng đi khập khiễng vì đau chân kia của em lại càng khiến Nayeon thêm đau lòng.
Đã không còn là "Em yêu chị nhiều lắm, Nayeon unnie" nữa rồi, mà thay vào đó lại là "Em xin lỗi vì đã làm phiền chị, em về." Nghe sao mà cách xa quá, nghe sao mà lạ lẫm qá.
"Trong mắt chị vốn dĩ trước giờ chỉ có một mình em thôi."
Và nàng thấy trên má mình có thứ gì đó ươn ướt. Nó từ từ chảy xuống môi nàng, vừa mặn vừa đắng giống như con tim của nàng lúc này.
Trời đêm nay không mưa, nhưng trong lòng của Nayeon lại nổi lên một cơn mưa. Một cơn mưa không bao giờ chấm dứt.
"Chị yêu em mà Mina ơi."
.
.
.
Momo mở cửa xe bước vào chỉ để được một Mina đang khóc ôm chầm lấy, liên tục lặp lại câu nói "Chị ơi, em đau quá." Nhưng ngoài việc kéo em vào lòng, chầm chậm xoa lên mái tóc của em rồi nói ra câu nói vô nghĩa "Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi" thì Momo không còn biết làm gì nữa hết. Cô rất muốn dỗ cho em nín, cô muốn lau nước mắt của em bảo em đừng khóc nữa nhưng rồi cô nghĩ việc Mina khóc có khi sẽ tốt hơn.
Bác sĩ Lee điều trị cho Mina từng nói rằng những người bệnh như em thì có khả năng kiềm chế cảm xúc rất tốt và cảm xúc của em cũng sẽ không dễ dàng bị tác động bởi những điều nhỏ nhặt xung quanh, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực. Cho nên những người bệnh này bề ngoài họ rất mạnh mẽ, họ sẽ là người không dễ dàng rơi nước mắt. Nhưng nếu họ đã rơi nước mắt thì tức là đã có điều gì đó thật sự lớn rất lớn tổn thương đến họ, khi mọi cảm xúc trong họ vỡ oà ra, khiến sự yếu đuối giấu tận sâu trong lòng bộc lộ ra bên ngoài.
Momo đoán có lẽ Nayeon đã thật sự trở thành một gì đó thật sự rất quan trọng với Mina, quan trọng đến mức khi bị nàng tổn thương em phải rơi nước mắt, những giọt nước vốn dĩ trước đó chỉ rơi vì bố mẹ ruột của em. Nhưng nếu khóc có thể làm em thoải mái hơn, có thể khiến em quên được Nayeon, có thể khiến em sau cơn khóc sẽ thức tỉnh, sẽ không còn đau đớn nữa thì Momo nghĩ cũng nên để em khóc. Nước mắt mà dồn nén quá lâu trong người sẽ sinh ra bệnh.
Rồi cứ như thế, Mina cứ khóc, khóc mãi cho đến khi hai mắt mỏi dần đi, cả người mệt lả, cuối cùng em ngủ thiếp đi trong vòng tay của Momo. Em khóc ướt hết cả cái áo mới mua của Momo, nhưng cô không trách em. Nếu có thể khiến em thoải mái hơn dù là mười cái áo, một trăm cái áo bị ướt như vậy Momo cũng sẵn sàng.
Điều chính dáng Mina ngồi lại ngăn ngắn vào ghế, Momo thắt dây an toàn cho em thật nhẹ nhàng để khiến em không tỉnh giấc. Cô lấy điện thoại ra nhắn vài dòng cho Sana vẫn còn đang ở trong kia rồi quay sang phía em, thở dài.
"Nếu không phải Nayeon, thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn nhiều rồi."
-----
Suốt hai tuần Mina không hề đi đâu cả, ngoại trừ thời gian đến trường còn lại em đều ở nhà, trốn trong phòng. Em không đến chỗ Jeongyeon, cũng không đi chơi với Jihyo, những dự án đang làm cùng bạn bè em cũng ráng giải quyết nốt ở trong trường chứ không chịu đến nhà hay ra quán nào đó ngồi làm cùng. Em cũng không còn cứ ba ngày trong tuần lại dậy sớm nấu cơm trưa rồi mang đến công ty của Nayeon cùng ăn với nàng. Em cũng không còn mỗi tối ôm lấy cái điện thoại trò chuyện với Nayeon mà lúc nào cuộc trò chuyện cũng kết thúc bằng tin nhắn của em với nội dung là "Em yêu chị."
Đó chính là Mina suốt hai tuần kể từ sau hôm sinh nhật của Nayeon. Tuy rằng em vẫn cười, vẫn nói, vẫn là một Mina trẻ con của mọi người nhưng tất cả mọi thứ em làm đều cho thấy rằng đã thu mình lại. Em không nói với ai về những chuyện đã diễn ra, cũng không kể cho ai nghe về cảm xúc của mình, em từ chối chia sẻ nỗi đau của mình cho bất kì ai.
Giờ thì cuối cùng Mina đã biết được thế nào là yêu. Thì ra yêu không phải lúc nào cũng một màu hồng như em đã thấy bố mẹ mình yêu nhau hay những cặp đôi trong mấy bộ phim mà em hay xem. Thì ra yêu cũng có khi là cái kiểu đớn đau như thế này.
Là cái kiểu đớn đau không hề giống như cảm giác khi bị đứt tay, máu chảy rồi máu sẽ khô, vết thương xuất hiện rồi vết thương sẽ lành. Mà kiểu đớn đau này giống như là có một ai đó cầm dao đâm thẳng vào tim, và khi vết thương vẫn còn đang rỉ máu thì lại đâm tiếp vào đó, rồi cứ thế đâm không ngưng đâm, vết thương ngày một lớn, máu ngày một nhiều, đau đớn lại chồng thêm đau đớn.
Là cái kiểu đớn đau giống như là biết rõ trong lòng mình đang có một đoá hoa, vì một ai đó mà muốn bung nở nhưng cuối cùng lại bị chính người đó tàn nhẫn giẫm đạp lên, mãi mãi không thể nào bung nở được. Sau cùng chỉ có thể đau đớn tự tay bản thân ngắt đi đoá hoa đã tàn úa kia.
Cảm giác đau đớn khi yêu chính là loại đau đớn như thế.
Mina nằm trên giường, tay cầm cái điện thoại lướt lướt những dòng tin nhắn trước đây của em và Nayeon. Hai tuần em không nhắn tin gì cho nàng và đau đớn thay, cũng không có một tin nhắn nào từ nàng gửi đến cho em. Mà em cũng chẳng nghe Momo hay bố mẹ gì nhắc tới nàng nữa. Giống như thể cái câu "Em về" em đã nói với nàng khi ấy là một lời tạm biệt cuối cùng vậy. Em về rồi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nàng nữa, người như em trong cuộc đời nàng có cũng được, mà nếu không có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
Và Mina nhận ra rằng, từ trước đến giờ mọi thứ đều là do em chủ động. Là em chủ động muốn nấu ăn cho nàng, chủ động muốn cùng nàng ăn cơm, chủ động bắt đầu câu chuyện vào mỗi tối buồn chán, và quan trọng hơn là em chủ động yêu nàng. Từ trước đến giờ em luôn là người bắt đầu mọi thứ và Nayeon chỉ tát nước theo mà thôi. Những chuyện như Nayeon không có người yêu, cảm nhận rằng nàng cũng có tình cảm với mình tất cả đều là do Mina chứ nàng vốn dĩ không hề có loại cảm giác như thế.
Rồi bỗng nhiên không biết từ đâu những kí ức vui vẻ của em và nàng lại hiện về trong tâm trí em. Từ ngày nhỏ nàng đã trốn Momo dẫn em đi ăn kem trà xanh, mỗi người ăn tới bốn cây thế là về nhà hai đứa đau họng, bị người lớn mắng té tát, riêng nàng còn bị Momo giận tới một tuần. Hay lớn hơn một chút, tan học Momo và Nayeon ghé qua trường đón em rồi cùng đến hội chợ, giữa hội chợ để lạc mất Momo nhưng cả hai cũng chẳng mảy may đi tìm kiếm mà cứ thoải mái chơi hết trò này đến trò khác, ăn hết món này đến món khác, đến khi chơi thoả thích xong thì thấy Momo mặt nhăn mày nhó đứng ở cổng chờ cả hai. Cả những lần xem phim, Nayeon đều gục đầu lên vai em mà ngủ ngất trong rạp, sau đó lại còn trách móc em vì sao mà không chịu gọi nàng dậy khiến em phải đi năn nỉ cả buổi mới phát hiện ra nàng chỉ giả vờ giận để trêu em thôi. Hay những lần ăn trưa, em một miếng gà, nàng một miếng thịt, cái này hơi cay, cái này vừa miệng nè, lần sau em làm món này tiếp đi, em làm ngon quá nàng cứ tấm tắc khen. Và còn cả lần ở khu ăn uống đông người, lúc đó đôi môi mềm mại của nàng chạm vào trán em, nàng đã hôn em rất lâu, mặc kệ những người đồng nghiệp cứ xì xầm điều gì đó mà chính em cũng không nghe rõ.
Những kí ức đó hoàn toàn không là giả dối, nụ hôn đó cũng không phải là giả dối, những lời em và nàng dành cho nhau không là giả dối, tình cảm của em dành cho nàng cũng không là giả dối. Thứ duy nhất giả đối đó chính là tình cảm của nàng mà thôi. Nhưng là em tự mình giả dối tình cảm của nàng dành cho bản thân chứ không phải nàng đã giả dối em.
Nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng trơn và đơn điệu, Mina thấy mình thật đáng thương vì đã sống trong sự giả dối của bản thân suốt ngần ấy thời gian mà không hề nhận ra.
-----
Đã hai tuần rồi Jeongyeon không được gặp Mina. Dù rằng Momo đã gọi điện thông báo rằng Mina vẫn ổn, chỉ là em không muốn đi đâu cả nên mới không đến gặp, nhưng việc không gặp được em trong hai tuần vẫn làm Jeongyeon cảm thấy khó chịu.
Hai tuần cô không được trò chuyện cùng em, không được nghe em kể những câu chuyện nhạt nhẽo xảy ra ở trên lớp, không được nghe em kể về nhà thiết kế này bộ sưu tập kia rất đẹp, em muốn một lần đi xem, không được nghe em kể về mấy cái game mới ra, nghe em phân tích về nó dù cô chẳng hiểu em đang nói gì. Hai tuần cô không được thấy nụ cười toả nắng ấm áp của em. Đối với Jeongyeon mà nói thì đây là lần đầu tiên cô thấy hai tuần trong cuộc đời lại trôi qua lâu đến như vậy.
Không được gặp Mina, Jeongyeon cảm thấy mình làm cái gì cũng không được tốt, mọi thứ trong mắt cô đều khiến cô cảm thấy thật khó chịu. Ngay cả cái việc nhỏ nhặt như trợ lí pha cà phê cho không đủ đường cô cũng lớn tiếng mắng khiến người ta phải sợ, rồi mắng luôn cả chuyện vì sao lại sắp xếp lịch khám một bệnh nhân vào tối thứ bảy trong khi trước đó chính cô là người chủ động hẹn với bệnh nhân. Thậm chí tự bản thân nấu ăn rồi thấy không được ngon cũng trở cáu lên mà đổ hết đồ ăn đi rồi cuối cùng lại phải đi mà gọi pizza về.
Và Jeongyeon cuối cùng đã quyết định đến nhà để tìm em. Bởi vì trong cú điện thoại gần nhất Momo đã nói cho cô biết rằng Mina đã khóc lần đầu tiên kể từ sau bố mẹ ruột mất, cho nên Jeongyeon thấy rằng với tư cách là bác sĩ tâm lý cô cần phải đến thăm em. Và ngoài ra còn bởi vì cô nghĩ nếu cứ để bản thân tiếp tục cái tình trạng khó chịu, nhìn cái gì cũng chướng mắt mãi như thế kia cũng không được. Cô cần phải gặp em để giải toả nó, cô cần phải gặp em để giải toả nỗi nhớ của mình.
Lúc Jeongyeon đến nơi thì Momo là người mở cửa, còn Mina thì đang nằm trong phòng không mảy may biết đến sự "ghé thăm" này của cô, còn ông bà Hirai thì đã đi đâu đó mà cô cũng không rõ. Cô đã trò chuyện với Momo một lúc trước khi lên phòng gặp em. Và một lúc đó đủ để cô biết được rằng nguyên nhân khiến em trở nên như thế này đó là vì em bị từ chối tình cảm, hay dân gian vẫn thường gọi tắt đó chính là thất tình.
Dù Momo không nói tên ra nhưng Jeongyeon cũng biết người đã từ chối tình cảm của Mina là ai. Người mà trước đó hai tuần Mina vẫn hớn hở khoe rằng là em đã học đan len để đăn tặng người đó một cái khăn choàng. Người mà đã khiến Mina đi học thêm nấu ăn chỉ để nấu đồ ăn trưa vì người đó rất hay bỏ bữa. Người mà bao nhiêu ấm áp bao nhiêu dịu dàng nơi nụ cười của Mina đều là dành cho người đó. Còn là ai khác ngoài Im Nayeon, cái tên vẫn luôn xuất hiện trong mỗi cuộc trò chuyện của Jeongyeon và Mina, khiến trái tim cô đau nhói mỗi khi thấy em vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi nhắc đến của nàng.
Jeongyeon đã có lần tự hỏi rằng, liệu có lúc nào trong đời, khi trò chuyện với Nayeon, Mina cũng đã nhắc đến Jeongyeon với nụ cười và ánh mắt như thế, tràn đầy sự phấn khích cùng bao nhiêu là ấm áp, hạnh phúc?
Lúc Jeongyeon mở cửa phòng của Mina bước vào thì thấy em nằm trên giường, quay mặt vào trong, ngắm nhìn bức tường trống trơn trước mặt như thể nó có cái gì đó hay ho lắm. Momo cũng đã nói với cô về việc này, về việc Mina cứ như thế này, nhiều lần khi Momo bước vào là lại thấy Mina nằm trên giường trân mắt ra nhìn lên trần nhà hay là bức tường trước mặt, chẳng làm gì cả.
"Momo unnie, em đã nói là em không đói mà."
Mina nói mà vẫn không thèm nhúc nhích lấy một chút, vẫn cứ quay mặt nhìn trân trân vào bức tường trước mặt và Jeongyeon chỉ có thể thở dài.
"Chị không phải là Momo."
Và Jeongyeon thấy Mina bật người ngồi dậy quay ra nhìn mình khi cô vừa kết thúc câu nói. Em lấy tay vuốt vuốt lại phần tóc bị rối, ánh mắt không thể giấu nổi sự bất ngờ khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là cô.
"Jeongyeon unnie, chị làm gì ở đây?"
Momo nói rằng hai tuần này Mina ăn rất ít, dù có nói thế nào thì em cũng không chịu ăn thêm. Ngay cả khi Momo mua kem trà xanh về, mua cả yukhoe mà em thích nhất về Mina cũng chỉ ăn cho có lệ chứ không còn phấn khích vui vẻ như mọi ngày nữa. Thế nên chỉ sau có hai tuần Jeongyeon thấy Mina ốm đi hẳn, dù rằng em vốn dĩ cũng đã ốm rồi. Ngay cả hai cái má phúng phính cũng đi đâu mất tiêu, lộ rõ v-line của em. V-line thì đẹp đấy, nhưng Jeongyeon vẫn thấy thích một Mina hai má phúng phính đáng yêu hơn.
Jeongyeon không nghĩ rằng người con gái tên Im Nayeon kia lại có sức ảnh hưởng với Mina như vậy. Khiến em trở nên thu mình lại, quên đi những sở thích của bản thân, quên đi bản thân em là một cô bé cả bên trong và bên ngoài, đều năng động, đáng yêu như thế nào, quên đi rằng vẫn còn rất nhiều người xung quanh muốn được biết và chia sẻ cảm xúc cùng em. Và còn khiến em quên đi mất rằng còn có một Jeongyeon luôn thầm lặng yêu thương và đau lòng vì em.
Nghĩ đến đây bỗng nhiên Jeongyeon lại thấy đau. Thực ra thì cô chưa bao giờ ngừng đau kể từ khi biết được rằng em đã yêu một người khác không phải là cô. Nhưng việc thấy em vì người đó mà đau lòng lại càng khắc sâu thêm nỗi đau của cô, và xen lẫn đâu đó còn là cảm giác giận dữ nữa. Người con gái cô yêu thương rất nhiều, người con gái mà cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ tổn thương em nay lại có người làm em tổn thương.
Jeongyeon bước lại đến trước giường, khuỵu gối xuống trước mặt Mina, nắm chặt lấy hai bàn tay đang để hờ hững trên đùi kia, dùng đôi mắt chân thành nhất nhìn sâu vào đôi mắt em.
"Chị đến tìm em. Chị biết là em có chuyện, nói cho chị nghe có được không?"
Chưa bao giờ Jeongyeon thấy bản thân dịu dàng với một ai đó như thế này, cả với những người yêu cũ cô cũng chưa từng đối xử với họ chân thành và dịu dàng như thế này. Mina là người đầu tiên có thể chiếm lấy tất cả dịu dàng và ấm áp nơi cô. Em chính là tất cả mọi dịu dàng trên đời này của cô.
Như thể sợ rằng Mina sẽ vẫn im lặng không chịu nói, Jeongyeon nở một nụ cười nhẹ, giống như là để trấn an em rằng có chị ở đây rồi, không sao cả, cứ nói đi, chị sẵn sàng nghe.
Và có lẽ là Mina đã hiểu được ẩn ý trong nụ cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt đầy chân thành đó của cô mà ánh mắt em đã bắt đầu xao động. Jeongyeon thấy rõ đôi mắt xinh đẹp của em đỏ hoe, nó chất chứa biết bao nhiêu là nỗi đau cùng sự tan vỡ. Jeongyeon nghĩ mình có thể nghe rõ tiếng trái tim em đang vụn vỡ, nó giống như là đang hoà cùng với tiếng vụn vỡ trong trái tim của cô.
Jeongyeon vùi đầu mình vào bụng em, vòng tay qua kéo ôm em như một đứa trẻ con đang ôm lấy mẹ mình khi vừa tìm được mẹ sau khi đi lạc đâu đó, rất chặt và đầy yêu thương. Đã rất nhiều lần cô nghĩ đến việc được ôm em vào lòng, được hít hà hương thơm ngọt dịu từ người em. Chỉ có điều cô không ngờ rằng cái ôm đầu tiên của cả hai lại là trong tình huống như thế này, lại là trong thứ cảm xúc hỗn độn như thế này.
Cái ôm của Jeongyeon giống như đã đánh thức con người của Mina, em đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn màu vàng của cô, giọng nói nghẹn ngào cất lên.
"Jeongyeonie, chị ấy có người yêu rồi."
Cuối cùng thì sau hai tuần, những thứ cảm xúc em chôn giấu trong lòng suốt hai tuần qua cuối cùng đã vỡ oà, nó theo từng giọt nước mắt của em mà rơi xuống. Jeongyeon nghe thấy tiếng tim mình gào thét, không phải cho bản thân cô mà là cho Mina, nó xin em đừng khóc nữa, vì như vậy nó sẽ rất đau. Nhưng đồng thời nó cũng biết rằng nếu không khóc thì em sẽ còn đau hơn, nên cuối cùng đó vẫn chỉ là những lời gào thét trong lòng, Jeongyeon cứ để mặc cho em khóc. Khóc một lần này vì người con gái này nữa thôi, cô sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt một lần nữa.
"Chị ấy và người đó ở bên nhau vui lắm. Em đã thấy rồi, chị ấy trông rất hạnh phúc..."
Mina cũng không biết lý do vì sao trong suốt hai tuần qua em đã cố gắng giấu hết mọi cảm xúc của mình lại bỗng dưng vỡ oà khi được Jeongyeon ôm lấy. Em chỉ biết rằng khoảnh khắc khi cô ôm lấy em là lúc em nhận ra rằng bản thân cần phải nói, nếu không nỗi đau sẽ càng ngày càng tích tụ nhiều hơn và sẽ có lúc nó nhiều đến mức đè chết cả con người em.
"Chị ấy bảo rằng trong mắt chị ấy trước giờ không hề có em..."
Jeongyeon ngước nhìn lên, nỗi đau trong mắt em lúc này so với khi bắt đầu còn nhiều hơn vạn lần, và nó chỉ khiến Jeongyeon thật muốn một tay đưa lên xoá hết những nỗi buồn đó trong mắt em mà thôi. Đôi mắt em xinh đẹp như vậy, vốn dĩ phải chỉ chứa đựng nhiều điều vui vẻ hạnh phúc thôi, nước mắt có rơi cũng phải là rơi vì hạnh phúc chứ không phải là vì đau đớn như thế này.
"Jeongyeonie, làm sao để em có thể quên được chị ấy? Em đau quá, em nghĩ mình sắp chịu không nổi nữa rồi."
Cũng không biết từ lúc nào, mắt Jeongyeon cũng đã chứa đầy nước, cô lắc đầu, giọng nói đã nghẹn ngào đi phần nào.
"Không có đường tắt cho việc lãng quên một người nào đó, em sẽ phải học cách chịu đựng mỗi ngày cho đến khi không còn nhớ họ nữa."
Mina lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn, giống như muốn nói rằng em không làm được, em sẽ không chịu nổi mất, em đau lắm. Jeongyeon mỉm cười trong hai hàng nước mắt cuối cùng đã rơi, cô đưa bàn tay lạnh lẽo của mình chạm vào má em nóng ấm, miết nhẹ trên đó.
"Em không cần phải chịu đựng, chị sẽ thay em chịu đựng."
Mina cuối cùng đã cười rồi, sau hai tuần thì Jeongyeon cuối cùng đã thấy em cười rồi. Nhưng đó lại không phải là nụ cười như thường ngày của em. Cô đã không còn cảm nhận được ánh nắng ấm áp toả ra từ đuôi mắt từ khoé môi của em nữa rồi. Nụ cười của em vẫn đẹp nhưng đã không còn ấm áp nữa rồi, nó buồn lắm, thật sự rất buồn.
"Chị không cần phải làm vậy đâu."
Thì ra nụ cười của Mina chính là như thế, ánh nắng ấm áp từ nụ cười của em là vì một người mà hình thành nên rồi cuối cùng cũng vì người đó mà biến mất. Nếu ánh nắng nơi em không vì người đó mà toả ra ấm áp thì nó cũng sẽ không vì ai khác mà ấm áp lên nữa.
Nhưng tất cả mọi thứ với Jeongyeon đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Điều cô muốn bây giờ đó chính là muốn thấy Mina vui vẻ, hạnh phúc, chỉ cần em có thể vui vẻ trở lại là một Mina của hai tuần trước thì dù rằng ánh nắng của em, ấm áp của em không dành cho cô hay là đã không còn nữa, tất cả đều không thành vấn đề.
Jeongyeon đưa hai tay, kéo khuôn mặt của Mina xuống một chút, gần với khuôn mặt mình.
"Myoui Mina, nghe chị. Từ nay về sau, nhìn thấy thứ làm mắt em khó chịu thì phải quay đi, nghe thấy những lời nói đau lòng thì phải bịt tai lại, gặp những người làm tổn thương em thì phải bỏ người đó ra khỏi tim em đi. Có biết không?"
Từ lúc nào mà Mina đã thôi không còn run rẩy nữa, nước mắt cũng đã thôi không còn rơi.
"Còn nếu như em không thể làm được những điều đó, hãy để chị làm thay em. Chị sẽ che mắt của em để em không phải khó chịu nữa. Chị sẽ bịt tai của em lại để những lời nói đau lòng đó một mình chị nghe là đủ. Và em hãy ở bên cạnh chị, chị sẽ thay em chịu đựng những tổn thương đó, mãi mãi."
Jeongyeon đem tất cả mọi thứ trên thế giới này thu nhỏ lại bằng một mình em rồi mang nó vào trong tầm mắt của minh, sau đó dùng ánh mắt đó nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang đỏ hoe vì lúc nãy đã khóc quá nhiều kia của em.
"Em có thấy không Mina? Trong mắt chị có hình bóng của em."
-----
Im Nayeon bị bệnh tim. Từ khi sinh ra nàng đã mang căn bệnh đáng nguyền rủa này trong người. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao mà sức khoẻ nàng từ nhỏ đến lớn đã luôn yếu hơn bạn bè xung quanh.
Nàng rất hay đau ốm, người ta đứng dưới trời nắng chang chang cả một buổi thì chẳng sau cả, cùng lắm là đau đầu uống viên thuốc là khỏi, riêng Nayeon chỉ cần đứng như vậy thôi là chiều về sẽ bị đau đầu, lên cơn nóng sốt dữ dội, nằm trên giường đến hai, ba ngày liền. Người ta dầm mưa mười phút hay nhiều hơn một tí có khi cũng không sao còn nàng chỉ cần dầm năm phút thôi cũng đã đổ bệnh. Học tiểu học, Nayeon thường đổ bệnh, số ngày nghỉ trong năm của nàng lúc nào cũng nhiều hơn các bạn cùng lớp.
Lên trung học, do điều trị tốt nên sức khoẻ của Nayeon đã không còn quá yếu như hồi nhỏ, nhưng so với mọi người thì nàng vẫn là người có thể lực yếu.
Nayeon rất thích bóng rổ, xem mấy anh khoá trên chơi bóng rổ thích lắm. Lúc đăng kí chọn môn thể thao tự chọn, Nayeon đã rất muốn chọn bóng rổ nhưng cuối cùng vẫn không thể. Nayeon không đủ cao nếu không muốn nói là thấp, lại còn mỗi lần chạy được 100m đã thấy mệt, thở dốc lên xuống, làm sao bố mẹ nàng có thể để con cưng của họ tham gia những môn thể thao như bóng rổ được chứ. Cuối cùng nàng nghe theo lời bố mẹ mình, chọn cái môn ít tiêu hao thể lực nhất trong những môn được đưa ra là cầu lông.
Năm mười bảy, Nayeon cùng gia đình sang Mỹ. Ngoài việc sang đó định cư và học tập, nàng còn sang đó để phẫu thuật ghép tim. Và dĩ nhiên với kĩ thuật y khoa của Mỹ, ca phẫu thuật vô cùng thành công, Nayeon đã trở thành một người có trái tim khoẻ mạnh như bao nhiêu người. Tuy sẽ có những lúc nàng vẫn lên cơn đau tim, và mỗi ngày trôi qua nàng vẫn phải uống thuốc nhưng so với những năm tháng trước đây, Nayeon thấy mình đã khoẻ mạnh và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Nhưng trên thế giới, những bệnh nhân ghép tim nếu may mắn và sức khoẻ tốt thì có người sống với quả tim mới tới tận ba mươi, bốn mươi năm. Cũng có người may mắn không đủ và sức khoẻ của họ cũng không cho phép nên chỉ có thể sống mười lăm, hai mươi năm. Hay thậm chí ngắn hơn nữa là chỉ khoảng mười năm, mười hai năm.
Nayeon làm phẫu thuật năm mười bảy tuổi, nàng đã có một cuộc sống khoẻ mạnh cho đến năm hai mươi ba tuổi. Bác sĩ bảo rằng có lẽ vì sức đề kháng của nàng quá yếu và có lẽ còn do áp lực từ nhiều thứ bên ngoài nên tim nàng yếu dần đi, nàng chỉ còn cùng lắm là năm năm mà thôi.
Mọi người nghĩ có lẽ Nayeon hẳn phải buồn lắm khi nghe tin này từ bác sĩ. Ừ thì đúng là nàng có buồn nhưng lại không quá buồn đến mức trên nên thảm thương như mọi người đã nghĩ. Vì nàng đã quen rồi, từ nhỏ tới lớn nàng đã sống trong bệnh tật quen rồi. Có được sáu năm trời khoẻ mạnh hơn một chút đối với nàng cũng là một loại hạnh phúc rồi cho nên nàng nghĩ không cần phải buồn làm gì. Vì ít ra nàng cũng đã có được một khoảng thời gian khoẻ mạnh. Và cũng bởi vì nàng biết rằng dù có đau buồn thì cũng vô ích mà thôi. Sẽ không bao giờ thay đổi được gì.
Và giống như hệ quả của việc không thể thay đổi được thực tại, Nayeon quyết định sẽ không yêu ai cả. Yêu để làm gì khi mà biết rằng bản thân trước sau cũng phải rời đi rồi để lại cho người mình yêu một sự nuối tiếc. Yêu để làm gì khi thời gian của bản thân còn lại không được bao lâu, có khi chưa kịp mang đến cho đối phương hạnh phúc thì lại khiến họ khóc trong đau đớn. Cho nên Nayeon nghĩ tốt nhất bản thân không nên yêu ai cả.
Nhưng giống như nàng đã từng bảo rằng, không phải tất cả mọi chuyện trên đời này đều có thể kiểm soát được, ông trời sẽ không bao giờ để con người ta có một cuộc đời giống như họ mong muốn cả.
Nayeon đã từng nghĩ nàng sẽ sớm quên được Mina thôi, quên một người thôi mà, có gì đâu mà khó. Nhưng ngày rồi tháng năm trôi qua, hình bóng Mina ngày một khắc sâu trong trái tim nàng hơn. Bao nhiêu lần nàng khép đôi mi mình lại, tự đặt quyết tâm cho bản thân là khi mở mắt ra sẽ quên được em, nhưng bao nhiêu lần rồi khi mở mắt ra, cả thế giới xung quanh nàng đều có sự hiện diện của em.
Cuối cùng nàng quyết định trở về Hàn Quốc. Thời gian còn lại của nàng không bao nhiêu nên nàng muốn ở gần bên em nhất có thể, dù không được đường đường chính chính bên cạnh em, trở thành người yêu của em thì vẫn có thể ở bên cạnh em như một người chị, một người bạn. Có như vậy thì những năm tháng sau này của nàng cũng sẽ không hồi hận. Vì ít ra nàng cũng đã được ở bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em, dù chỉ là trong thầm lặng.
Và rồi một lần nữa, câu nói "trời kêu ai nấy dạ" lại được chứng minh khi ông trời đã bắt Nayeon phải làm việc mà nàng không muốn nhất trong đời đó chính là làm tổn thương Mina. Tzuyu - đứa em thân thiết đã luôn ở bên cạnh nàng trong những năm tháng chán nản và mệt mỏi khi ở Mỹ - đã biết bao nhiêu lần nói rằng nàng thật ngốc. Con bé bảo rằng tại sao không cứ dũng cảm mà yêu, chính vì cuộc đời chẳng còn lại được bao nhiêu thì hãy cứ yêu đi, hãy cứ nghĩ đến hiện tại thôi, còn tương lai chẳng ai biết được sẽ xảy ra điều gì thì cứ hãy để nó xảy đến một cách tự nhiên nhất, đừng bận tâm quá về nó để rồi bị nó làm cho đau lòng.
Nayeon cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc mặc kệ tương lai, nhưng rồi trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Mina đau buồn, khổ sở khi không có nàng bên cạnh. Nàng hiểu Mina, không phải hiểu tất cả con người em, nhưng trong những gì nàng biết thì em là một con người tình cảm. Nàng biết em sẽ không bao giờ dễ dàng quên đi một thứ gì đã gắng bó với em rất lâu. Giống như chuyện nhà Mina từng nuôi một chú chó tên Ray nhưng nó vì tuổi già nên đã qua đời, Mina đã buồn rất lâu, rất nhiều, cho đến tận bây giờ, mỗi lần đến ngày mất của nó, Mina đều lặng lẽ lôi cuốn album có hình của nó ra xem, giống như là để tưởng nhớ vậy. Chỉ với một chú chó mà Mina đã buồn như vậy, Nayeon thật không nghĩ được, cũng chưa từng dám nghĩ đến việc Mina sẽ đau khổ như thế nào khi em và nàng đang ở bên nhau thật hạnh phúc thì đột nhiên nàng rời đi, bỏ lại em một mình trên đời này.
Cuối cùng, Nayeon quyết định làm tổn thương em, chỉ một lần rồi thôi. Thà rằng thấy em đau rồi sau đó tổn thương mà quên đi bản thân nàng rồi đi tìm một hạnh phúc mới thì nàng vẫn còn có thể ở từ xa quan sát em vui vẻ hạnh phúc, còn hơn là được ở bên cạnh em nhưng rồi sau đó lại bỏ em một mình, dù em đau khổ bao nhiêu cũng không biết được.
.
.
.
Hôm qua Nayeon gọi điện thoại bảo rằng cái laptop có vấn đề muốn nhờ Tzuyu đến xem thử vì nàng biết em rất giỏi về mấy cái thứ như này. Lúc trước ở Mỹ, mỗi khi máy của nàng có vấn đề cũng toàn là nhờ em xem giúp, chỉ trừ khi nào máy đã hư quá nặng, đến em cũng bất lực thì mới đem ra tiệm thôi.
"Chỉ là phần mềm bị lỗi chút thôi, em đã cài đặt lại cho chị rồi, lần sau chị cẩn..."
Sau khi hoàn thành xong hết, Tzuyu quay ra phía sau hướng về Nayeon nở một nụ cười, nhưng nụ cười em lại nhanh chóng tắt khi thấy khuôn mặt đau đớn của Nayeon đang ôm lấy tim của mình. Tzuyu nhanh chóng vơ lấy lọ thuốc để trên bàn cùng với một ly nước lọc khi nãy nàng đã rót cho em mà em chưa hề đụng đến để đưa cho nàng uống.
Bảy phút sau, nhịp thở của Nayeon trở nên đều đặn hơn lúc nãy, tim không còn thấy đau nữa, lúc này Tzuyu lại cầm ly nước đưa cho nàng uống thêm một chút nữa còn tay thì không ngừng xoa xoa lưng nàng.
Đến khi cơn đau đã khỏi hoàn toàn, Nayeon thở dài nhìn đứa em ngồi dưới giường bên cạnh mình, trao cho mình ánh mắt lo lắng. Nàng nở một nụ cười nhẹ.
"Chị không sao, ổn cả rồi."
Tzuyu không nói không rằng, vòng tay ôm lấy eo rồi tựa đầu lên đùi nàng. Đã bao nhiêu lần trong đời Tzuyu thấy Nayeon đau đớn như thế này là đã bấy nhiêu lần em khuyên nàng rằng thôi đừng đau đớn như vậy nữa, cứ mạnh mẽ mà tiến lên đi, hãy cứ ích kỉ một lần mà nghĩ cho bản thân, vì nàng không việc gì phải chịu đau một mình cả. Nhưng cuối cùng sự cứng đầu của Nayeon luôn luôn dành chiến thắng.
"Nhất thiết phải như thế này sao chị?"
Tzuyu nói, giọng nhỏ xíu nhưng vẫn để Nayeon có thể nghe thấy được. Nàng nhìn xuống đứa em đang gối đầu lên đùi mình, luồng tay qua những lọn tóc nâu dài mềm mại của em, khẽ thở dài.
Nayeon phát hiện ra rằng người như Tzuyu là kiểu người mà nàng cần có trong cuộc đời mình. Một người luôn miệng trêu chọc nàng như khi nàng mệt mỏi sẽ là người đầu tiên đưa bờ vai ra cho nàng tựa vào. Một người mà luôn chỉ biết nói mấy câu phũ phàng với nàng nhưng khi có bất kì một ai khác phũ phàng hay tổn thương nàng thì lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng. Một người mà để mỗi khi nàng cảm thấy cô đơn nhất, đau đớn nhất sẽ đưa tay ra nắm lấy tay nàng, xoa dịu vết thương trong nàng dù rằng nó chỉ có tác dụng trong chốc lát.
Một trong những điều may mắn nhất của cuộc đời nàng đó chính là gặp được Tzuyu. Nàng nghĩ nếu không có em ở bên cạnh có lẽ cả tâm hồn này của nàng đều đã chết đi vì những đớn đau này rồi.
"Nhất thiết chứ em, vô cùng nhất thiết."
Nayeon chưa một lần trách Tzuyu mỗi khi em mắng nàng là đồ ngốc, đồ chết nhát, không có một tí dũng cảm, vì nàng biết rằng tất cả những gì em nói đều là đúng. Nhưng nếu là vì Mina, vì muốn thấy Mina sau này sẽ được hạnh phúc thì dù cho nàng có phải chịu đau đớn một mình, dù cho có bị gọi là đồ ngốc, đồ chết nhát đi nữa đối với nàng cũng không phải là vấn đề. Chỉ có điều nàng thấy có lỗi với Tzuyu. Em đã vì nàng làm rất nhiều chuyện, đã luôn ở bên ủng hộ nàng nhưng nàng lại khiến em cảm thấy thất vọng vì đã trở thành một con người chết nhát như vậy.
"Tzuyu à, chị xin lỗi."
-----
Tháng mười một, sinh nhật Momo. Và với tư cách là một người bạn, một người chị thân thiết Nayeon không thể nào không đến nhà chung vui với cô. Chỉ có điều, Nayeon vẫn cảm thấy khó khăn khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Mina sau khoảng gần hai tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra. Kể từ ngày hôm đó cả hai đã không còn gặp nhau nữa. Hay chính xác hơn là Mina đã không còn gặp Nayeon nữa, còn bản thân nàng thì vẫn luôn ở đâu đó quan sát em.
Chẳng hạn như nàng biết rõ những ngày nào em sẽ có tiết học buổi chiều, tan làm liền đến trường em, ngồi trong xe quan sát dòng sinh viên đông đúc, thấy được bóng dáng quen thuộc của em. Hay là những lúc rảnh rỗi, nàng lại đến nhà của em, đậu xe ở bên kia đường, cứ như thế chờ một vận may là em sẽ ra khỏi nhà đi mua gì đó hay là chuẩn bị đi chơi đâu đó. Và nàng còn quan sát cả cái cách em cười nói vui vẻ bên người con gái tên Yoo Jeongyeon ấy.
Nayeon biết rồi, chuyện của Mina và Jeongyeon, thông qua lời kể của Momo. Tuy rằng Mina chưa hoàn toàn đồng ý "lời tỏ tình" của Jeongyeon, cả hai vẫn chưa chính thức trở thành người yêu nhưng qua những gì Momo nói, Nayeon biết Mina đã dần dần để Jeongyeon bước vào vòng an toàn của em, em đã dần dần chấp nhận Jeongyeon.
Sẽ là nói dối nếu Nayeon bảo rằng nàng không ghen. Dĩ nhiên là nàng ghen, ghen chứ. Có ai lại không ghen khi thấy người mình yêu vui vẻ hạnh phúc bên một người khác. Những người bảo là không ghen thì chỉ có hai khả năng, một là tình cảm không đủ nhiều hay đó chính là nói dối mà thôi.
Nhưng mà Nayeon cũng biết rằng nàng không có đủ tư cách để ghen. Và hơn hết nàng biết rõ rằng cô gái tên Jeongyeon đó là một người tốt, là người có thể hàn gắn được vết thương mà nàng đã gây ra cho Mina, là người tốt hơn nàng có thể thay thế nàng yêu thương chăm sóc em.
Tháng mười một, khí trời Seoul lạnh lắm, Nayeon mặc hai lớp áo dày thật dày, choàng cái khăn mà nàng nhận được vào ngày sinh nhật nhưng vẫn còn thấy lạnh. Nàng bước về hướng nhà Momo sau khi vừa ra khỏi bãi đậu xe, vừa đi nàng vừa thở ra những làn khói trắng vì lạnh.
"Nayeon unnie."
Và bước chân của Nayeon như đông cứng lại. Nàng cũng không biết nguyên nhân là vì thời tiết quá lạnh hay là vì giọng nói quen thuộc vừa gọi tên nàng lúc nãy nữa.
Nayeon ngẩng đầu lên nhìn, cách đó khoảng mười bước chân là người mà nàng vẫn nhung nhớ mỗi ngày, người mà mỗi khi đêm về lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng khiến nàng đau đớn đến mức bật khóc.
Là Mina đang đứng trước mặt nàng, nở một nụ cười toả nắng. Nụ cười mà nàng vẫn luôn thấy trong mỗi giấc mơ của mình, nụ cười mà nàng ước gì có thể nhìn thấy nó vào mỗi sáng thức dậy.
Vẫn là em, vẫn là nụ cười ấy nhưng bây giờ cảm xúc đã khác quá nhiều rồi. Bàn tay của em đang đan chặt vào bàn tay của người con gái đó. Nụ cười của em vẫn toả ra những tia nắng và nó vẫn đang nhảy múa trong tim nàng, nhưng nó đã khác rất nhiều rồi.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi."
Nayeon nghe Jeongyeon đứng bên cạnh em reo lên. Rồi nàng lại thấy em reo lên thích thú, em quay sang người bên cạnh mà cười, nụ cười của em vốn đã sáng nay lại càng sáng hơn.
Và nàng cuối cùng đã biết rằng nụ cười của em đã khác xưa ở điểm nào rồi. Vẫn là nụ cười toả nắng đó, vẫn là những tia nắng ấm áp ấy soi rọi trái tim nàng, nhưng những tia nắng ấy đã không còn là của riêng nàng, dành riêng cho nàng, vì nàng mà ấm áp nữa rồi, nó đã dành cho một người khác mất rồi.
Những ngày nắng cuối cùng đã qua đi, Myoui Mina cũng đã không còn ở đó vì Im Nayeon mà ấm áp nữa rồi.
End.
- Trước tiên thì xin lỗi vì đã để các bạn đợi chap cuối này hơi lâu. Thực ra tớ đã viết cái kết rằng Mina sẽ không chấp nhận Jeongyeon và sẽ viết đến năm năm sau, khi mà Nayeon đã qua đời. Nhưng lại thấy như thế tàn nhẫn quá, cho cả ba người, nên tớ đã cho nó dừng lại ở đây thôi, sẽ tốt hơn.
- Ban đầu tớ dự định cái fic này chỉ là oneshot khoảng 8k words hơn thôi nhưng càng viết càng thấy dài, tới 12k words hơn nó vẫn chỉ mới xong 1/3 ý tưởng tớ nghĩ ra nên cuối cùng phải tách nó ra làm threeshots :">
- "Không có đường tắt cho việc lãng quên một người nào đó, em sẽ phải học cách chịu đựng mỗi ngày cho đến khi không còn nhớ họ nữa." Câu này trong fic không phải là của tớ viết, đây là một quote mà tớ rất thích nhưng tớ lại không tìm được nguồn có nó, chỉ toàn thấy ghi là "sưu tầm" thôi. Bạn nào có biết thì chỉ giáo cho tớ.
- Cuối cùng là mừng #SIGNAL4thWin và chúc mừng sớm Kim Dubu tổng thụ nhà chúng ta tròn hai mươi tuổi luôn, dù em không có xuất hiện trong fic này =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro