Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Quả nhiên Im Nayeon gật đầu cái rụp sau lời đề nghị của bà Myoui. Một phần nàng muốn tìm hiểu thêm về cái con người này và cũng muốn bắt Myoui bỏ thuốc lá rồi các thói hư tật xấu nữa. Tất nhiên Mina rất bực tức và khó chịu, ban đầu đưa Nayeon về nhà cô chỉ nghĩ đơn giản là cho người này hiểu rằng kể cả nói với bố mẹ cô cũng không giúp cô thay đổi được, vậy mà tình huống lại thay đổi một cách chóng mặt.


Mina quên mất một điều rằng việc cô dẫn giáo viên của mình về nhà thật sự rất lạ lẫm đối với bố mẹ mình. Đã thế Nayeon lại tỏ ra rất quan tâm đến cô nữa chứ. Hơn nữa bố mẹ cô lại còn đưa số điện thoại của cô cho Nayeon với ý muốn là để Nayeon thân thiết với Mina hơn. Thật đúng là không vừa ý Myoui Mina chút nào hết!





***



- Cô mau mau lên xe đi.



Mina hậm hực nói với Nayeon sau khi trèo lên xe trước, ném cho Nayeon cái mũ bảo hiểm một cách bực dọc, sau đó tiện tay châm một điếu thuốc.



- Này, đừng có hút thuốc khi ở gần tôi. - Nayeon càu nhàu.

- Mặc xác cô, đội mũ bảo hiểm vào rồi lên xe nhanh lên.

- Em ăn nói kiểu thế hả? Mẹ em đã đồng ý cho tôi quản lí em rồi, từ giờ tôn trọng tôi một chút đi.





Mina không trả lời, lặng lẽ cài mũ bảo hiểm cho Nayeon, chờ nàng ngồi lên xe rồi phóng xe lao đi, tốc độ thậm chí còn cao hơn cả lúc trước.


- Cô có hiểu là tôi không thích bị ai quản lí gò bó không? Chính vì thế nên tôi mới nói với bố mẹ rằng chỉ cần tôi học tốt thì hãy mặc kệ tôi, và bố mẹ tôi đã đồng ý. - Mina nghiến răng nói trong lúc lao xe đi một cách bực dọc.

- ....

- Ừ, và giờ thì cô xuất hiện, chiếm mất sự tự do của tôi..



Giọng Mina nghe có vẻ cay đắng, và giờ thì Nayeon đang khá là tập trung nghe Mina nói, mặt vẫn áp vào lưng người đằng trước, nàng chợt nhận ra hình như nàng đang hưởng thụ nó thì phải, mặc dù bây giờ không đúng lúc cho lắm nhưng thực sự người Mina thật sự rất ấm.


- Tôi xin lỗi.. Tôi sẽ không làm gì động đến sự riêng tư của em đâu.





Mina không nói gì. Cô nhận ra mình có vẻ đang hơi quá đáng, rõ ràng cô là người dẫn Nayeon về nhà, để nàng nói chuyện với bố mẹ cô, mà chính bố mẹ cô đưa ra lời đề nghị để nàng kèm cô học tập, vậy mà bây giờ Mina lại đang đi trách Nayeon, thật đúng là chẳng ra làm sao cả. Nhiều khi Mina nghĩ tính cách của cô thật sự rất kì cục, nhưng cũng chẳng thể nào sửa đổi được chúng.


- Nhà cô ở đâu?

- Em nên đưa tôi về trường thì hơn, sáng mai tôi còn phải lái xe đến trường nữa.

- Bây giờ là 10h tối rồi, tôi sẽ đưa cô về nhà.

- ...


Nayeon chẳng bao giờ trái lại được ý muốn của Mina mà cuối cùng luôn phải nghe theo lời cô học sinh của mình. Lời nói của Mina mang tính chất là một lời thông báo chứ không phải câu hỏi nữa. Nayeon cũng đến cạn lời mất thôi.


**





Tối hôm đó, điện thoại Nayeon bỗng nhận được tin nhắn đầu tiên từ số của Myoui Mina, trong lúc nàng còn đang nghĩ xem sáng mai mình sẽ tới trường kiểu gì.


"Sáng mai tôi sẽ đến đón cô."




Không hiểu sao đọc được tin nhắn này Nayeon lại tủm tỉm cười. Mina luôn làm ra vẻ như mình lạnh lùng lắm nhưng thực chất lại rất ấm áp và biết quan tâm, dù cho cách quan tâm của Mina có khô khan đi chăng nữa. Hóa ra từ lúc Mina muốn đưa Nayeon về nhà cô đã có ý định sáng hôm sau sẽ đón Nayeon đến trường rồi, vậy mà lúc đó không nói ra. Ừ thì được rồi, Mina thừa nhận cô thích cảm giác lái xe tốc độ cao và có một người ở đằng sau ôm chặt lấy cô như vậy, thực sự rất tuyệt, hơn nữa người đó còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp nữa.

Mà đừng có nghĩ để nhắn được một cái tin như thế dễ dàng lắm, Myoui Mina đã phải suy nghĩ đến cả chục lần rồi xóa đi xóa lại mãi mới gửi đi được cái tin nhắn ngắn vỏn vẹn đó đó, chứ không phải đơn giản đâu.




Nayeon tủm tỉm cười, cầm điện thoại nhắn lại:

"Em lái xe nhanh lắm, đi chậm hơn đi nhé..!"


Nàng thậm chí không hề suy nghĩ nhiều khi nhắn tin đó, nhưng lại khiến cho người nhận suy nghĩ lâu ơi là lâu... Mina cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi, tay còn lại cầm điện thoại. Khoé môi cô khẽ nhếch lên, Mina tắt điện thoại rồi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.



***



Sáng hôm sau, trước giờ vào lớp khoảng 30 phút, Mina đã có mặt trước cửa nhà Nayeon. Cô đứng đó nghĩ ngợi một lúc, rồi lấy điện thoại ra gọi cho nàng.

- Tôi đến rồi.

- A, em đến rồi à? Chờ một chút nhé, tôi ra ngay.


Mina tắt điện thoại, thầm nghĩ trong đầu sao mình lại ngu ngốc thế, dùng cái giọng lạnh lùng đến phát sợ. Quan tâm người ta thì cứ quan tâm, lại còn phải ra vẻ lạnh lùng làm gì không biết... Mina tặc lưỡi, cô vốn như vậy rồi, khó sửa lắm, không tài nào khác được.

Một lát sau Nayeon xuất hiện trước mặt Mina, nhìn nàng có gì đó khác khác so với mọi khi. Mina có lờ mờ nhận thấy nhưng cũng chẳng bận tâm lắm, lặng lẽ lấy một chiếc mũ bảo hiểm đang treo trên xe, đội nó lên đầu cô nàng giảng viên của mình mà không nói một tiếng nào.


- Ồ, hôm nay em đã mang thêm một chiếc mũ nữa rồi à? - Nayeon cười tươi.

- Đừng nói nhiều, lên xe đi! - Khuôn mặt Mina thoáng chốc ửng hồng nhưng có vẻ như Nayeon cũng không để ý cho lắm, nàng chỉ cau mày khi nhận ra thái độ của Mina vẫn chẳng khác gì trước, không kính ngữ, và thô lỗ.

***



Nhớ lại cả mấy ngày hôm trước, Mina chợt thấy hình như bản thân cô có hơi.. thay đổi? Bình thường cô chẳng bao giờ mở miệng ra nói nhiều như vậy cả, nhất là với một người mới quen, hơn nữa cô lại còn có vẻ ân cần với người ta quá nữa... Mina nghĩ có lẽ mấy hôm nay cô có vấn đề về đầu óc? Hay là do cô chưa từng gặp ai thú vị và khiến cô thấy hứng thú như Im Nayeon? Có lẽ là không phải đâu nhỉ?



Ngồi sau lưng Mina, Nayeon cũng có những suy nghĩ của riêng nàng. Quả thật nàng đúng là rất tò mò với con người của cô nàng sinh viên khác thường này, nhưng càng tìm hiểu nàng lại càng thấy Mina có những thứ thật sự rất khác biệt. Mina luôn tỏ ra lạnh lùng, rồi ngổ ngáo so với một sinh viên như cô, nhưng thay vào đó lại luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của nàng, ví dụ như việc đơn giản như đội mũ bảo hiểm, cô luôn đội cho nàng khi thấy nàng loay hoay, rồi còn biết nghĩ xa nữa khi muốn đưa nàng đến trường, biết Nayeon không thích mùi thuốc lá thì Mina lại tự nguyện không hút thuốc trước mặt nàng...



Liệu Myoui Mina ân cần như thế chỉ với mình Im Nayeon hay đối với ai cô cũng cư xử như vậy?



Nayeon không biết.



Nhưng Myoui Mina biết là thái độ bây giờ của cô chỉ dành cho Im Nayeon, vì chưa ai có thể nói chuyện được nhiều đến thế với cô chứ đừng nói là tiếp xúc gần gũi như vậy. Vậy mà Mina vẫn chẳng thể lí giải tại sao cô lại có thái độ đó với Nayeon... Có lẽ thật sự gần đây Mina đang trải qua một giai đoạn cảm xúc mới lạ nào đó mà cô chưa từng được biết vì không tiếp xúc với nhiều người, một cảm xúc không tên nào đó chẳng hạn?





***


- Này, cô có muốn, ừm, đi ăn tối không?

- ....

- Trả lời đi chứ?

- Em nói thật à Myoui?

- Mặc kệ cô vậy.




Nói rồi Mina bỏ đi trước. Ai mà biết được Mina đã phải lấy hết can đảm ra để hỏi giảng viên của mình một câu đơn giản như thế chứ.. Còn Nayeon thì vẫn đang bận sốc không xong khi mà Myoui chủ động rủ nàng đi ăn như vậy, quả thật nó khá là quá sức tưởng tượng của nàng. Mặc dù cô vẫn giữ cái thái độ khó chịu chết tiệt đó, nhưng như thế này thì đúng là như một mặt khác của Myoui Mina vậy. May mà sau đó Nayeon đã kịp giữ tay Mina lại và gật đầu thay cho câu trả lời của cô.


Trong suốt lúc ăn, Mina không nói gì cả, ánh mắt cứ ngó lơ đi chỗ khác, Nayeon để ý hết rồi trong đầu nàng bỗng bật cười. Nàng vừa ăn vừa nhìn Mina, hỏi:

- Sao hôm nay ít nói vậy?

- Thì.. không có gì để nói. - Mina vẫn tiếp tục cặm cụi ăn, chưa bao giờ cô cảm thấy yêu đồ ăn đến thế.

- Em là người mời tôi đi ăn mà, không phải là do có chuyện muốn nói sao?

- ...


Mina khựng tay đang ăn lại, có chút bối rối.



- À thì.. thì.. hôm nay tôi thấy cô có gì đó khác khác mọi hôm. - Mina tự dưng bắt được một lí do không thể hợp lí hơn.

- Bây giờ em mới để ý à?

- Ừ thì...

- Tôi mới thay kính mới đó! - Mặt Nayeon ánh lên vẻ rạng rỡ. - Cứ tưởng em sẽ nhận ra đầu tiên chứ, hóa ra là không..

- Tôi.. tôi có để ý đấy chứ, chỉ là không nhận ra thôi.



Bất chợt Mina dừng tay lại, nhìn chăm chăm Nayeon làm nàng tưởng trên mặt mình đang dính cái gì. Nàng bất giác đưa tay sờ lên mặt mình thì bị bàn tay của Mina từ phía đối diện giữ lại. Cô nhổm người lên trước, một tay Mina giữ tay nàng, tay còn lại nhẹ nhàng chậm rãi nhấc chiếc kính trên sống mũi nàng ra. Cô gỡ chiếc kính ra rồi thì khuôn mặt thỏa mãn ngắm nhìn nàng, miệng vẽ lên một nụ cười, giọng Mina hơi trầm nhưng cũng thật ấm áp vang lên bên tai Nayeon:

- Cô.. không phải không đeo kính sẽ xinh hơn sao?







*****


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro