Chap 3.
Nayeon đang lái xe ô tô của mình đến trường. Không hiểu sao trong đầu nàng lại vẩn vơ nghĩ tới cô học sinh họ Myoui lớp mình. Mina thật sự có nhiều thứ kì lạ mà nàng muốn biết, còn cả câu nói của Mina nữa, gì mà "sẽ trả lời các câu hỏi của cô nếu cô muốn". Gì chứ cái kiểu lạnh lùng không nói năng gì của Mina đã làm Nayeon cảm thấy khó gần rồi, nếu nàng tự hỏi được Mina thì nàng đâu có cần hỏi học viên Park làm gì chứ...
"Bípp"
Một chiếc xe mô tô màu đen với người lái đội mũ bảo hiểm che kín mặt chợt phóng vù qua ô tô của Nayeon ngay khi nàng đang tiến vào cổng trường. Nayeon nheo mắt khó chịu, sinh viên nào mà lại đi xe phân khối lớn như thế này vào trường chứ, chiếc xe mô tô đó dù không đồ sộ cho lắm nhưng nhìn qua là biết rất đắt tiền, nàng chợt nghĩ đến một người có thể là chủ chiếc xe đó nhưng lại lắc đầu cho qua.
Dù vậy nhưng khi đi bộ ngang qua nhà để xe của sinh viên, Nayeon vẫn tò mò nhìn vào trong. Quả nhiên là Myoui Mina đang cởi mũ bảo hiểm, đứng cạnh chiếc xe mô tô đó. Nàng không nhận ra mình đang nhìn Mina rất lâu, và Mina chợt quay ra bắt gặp ánh mắt của nàng. Cô xách ba lô tiến về phía Nayeon, trên tay cầm một điếu thuốc, lúc đó nàng mới giật mình định đi tiếp. Nhưng Mina đã nhanh chân chạy lên và đi song song với nàng.
- Cô là người lái chiếc xe ô tô màu trắng đó hả?
- Ừ.
Giọng điệu tự nhiên của Mina làm Nayeon thấy có chút bất ngờ, nàng liếc Mina một cái rồi tiếp tục đi, nàng cứ nghĩ hỏi xong một câu Mina sẽ rời đi, nhưng không, cô lấy chiếc bật lửa ra, định châm lửa để hút thuốc. Nayeon nhìn Mina, rồi cau mày:
- Em không nên hút thuốc nhiều, nó không tốt cho em.
- Vậy à? Tôi biết chứ, nhưng quen rồi. - Mina dừng tay hút thuốc, cười hơi nhếch mép, quay sang nhìn Nayeon. - Mà bây giờ cô quan tâm đến sức khỏe của tôi à?
Nayeon lườm Mina, thay vào đó Mina chỉ cười khúc khích rồi tiếp tục châm điếu thuốc hút.
- Em nên bỏ thuốc đi, tôi không thích khói thuốc.
- Cô không thích thì ảnh hưởng gì đến tôi, tôi thích là được.
- Mà em lái xe mô tô đến trường à?
- Nhìn thấy rồi còn hỏi...
- Em nên nói chuyện có kính ngữ, tôi là giáo viên của em đấy.
- Tôi xin lỗi, tôi quen nói chuyện như thế rồi.
Lần đầu tiên nghe Mina hạ giọng làm Nayeon cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rồi nàng chợt ho sặc sụa do mùi khói thuốc từ phía bên cạnh. Không hiểu sao Mina liếc Nayeon một cái, rồi ném thẳng điếu thuốc vừa hút được một ít vào cái thùng rác bên cạnh.
- Cô không thích thì tôi sẽ không hút lúc ở cạnh cô vậy.
Nayeon buông ánh mắt nghi ngờ về phía Mina, hơi khó hiểu một chút nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng cho qua. Cả hai cùng đi vào cửa lớp khiến cả lớp trố mắt nhìn theo, và nhất là trên tay Mina không có điếu thuốc quen thuộc lại càng làm các sinh viên sốc nặng hơn nữa. Chưa có một giáo viên nào có thể ngăn được Mina hút thuốc trong trường. Một vài sinh viên ngồi bàn đầu vì đã quá quen nên thường đeo khẩu trang trước giờ vào lớp để tránh mùi khói thuốc từ Mina khi cô đi ngang qua, vậy mà hôm nay họ bất ngờ đến nỗi quên cả tháo khẩu trang ra nữa. Nayeon ngạc nhiên nhìn những học sinh ngồi bàn đầu vẫn còn đang đeo khẩu trang sùm sụp mặc dù đã vào học, rồi cười thầm trong lòng khi hiểu ra tại sao!!
***
Trong giờ học, Mina vẫn như thói quen gác chân lên bàn và lấy điếu thuốc của mình ra hút, cô ngồi bàn cuối, và dãy bàn cuối thì lũ sinh viên đã khôn ngoan tránh nó ra, để Mina không ảnh hưởng đến mình trong giờ học, nên cô thường xuyên làm việc riêng trong giờ mà chẳng ai thèm bận tâm đến nữa, kể cả các loại giáo viên vì họ đã quá quen rồi. Nhưng hôm nay thì khác, Im Nayeon có quan tâm, nàng bước từ trên bục giảng xuống bàn cuối ngay khi chuông kết thúc tiết học vừa vang lên.
- Myoui Mina? Em đã nói gì với tôi nhỉ?
- Hử? Nói gì cơ? - Mina giả bộ ngơ ngác trêu chọc Nayeon, nhưng điếu thuốc trên tay cũng dần hạ xuống.
- Em đã nói là không hút...
- Tôi đâu có hút thuốc gần cô, cô ở trên bục giảng, còn tôi ở cuối lớp cơ mà.
- Tôi nghĩ ít nhất em cũng phải có phép lịch sự tối thiểu chứ? Đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói!
- Ồ, vậy xin lỗi nhé! Làm phiền cô, tôi đi trước.
Nói rồi Mina xách ba lô lên đi thẳng với khuôn mặt cao ngạo thường ngày, không quên vứt điếu thuốc vào thùng rác ở sau lưng. Nayeon nhìn theo, khá không bằng lòng trước thái độ của cô nàng học sinh, liền chộp lấy cổ tay Mina làm Mina giật mình nhìn xuống, khuôn mặt lộ chút vẻ bối rối.
- Myoui, tôi dù chỉ hơn em vài tuổi nhưng em vẫn cần có thái độ tốt với tôi, em là sinh viên.
- Được rồi, tôi xin lỗi... - Mina thở dài.
- Không phải với thái độ thế này. - Nayeon vẫn giữ chặt cổ tay Mina.
- Tôi xin lỗi, bây giờ cô bỏ tay tôi ra được chưa?
- Chưa, vì bây giờ em sẽ dẫn tôi đến nhà bố mẹ em.
***
Nayeon cùng Mina đứng trong nhà xe, nàng nhìn chăm chăm vào chiếc xe ô tô màu trắng của mình, đăm chiêu suy nghĩ. Nàng phải suy nghĩ là vì nên đi xe ô tô của nàng hay nàng nên đi xe của cô học sinh. Mina thở dài một hơi, rồi mặc kệ người giáo viên của mình mà tiến về phía chiếc mô tô của cô. Sau khi đội mũ bảo hiểm cho mình xong xuôi, cô ngồi lên chiếc xe mô tô của mình, thở dài hất đầu về phía Nayeon:
- Cô có định lên xe tôi không hay định đứng đó mãi?
- Sao chúng ta không đi xe của tôi nhỉ?
Nayeon hỏi, nhưng nàng biết thừa nếu đi ô tô đến nhà Mina sẽ rất ngại, hơn nữa nàng còn không biết đường, và sau đó nàng lại phải quay về trường lần nữa để Mina lấy xe mô tô của mình. Vì một điều rất đơn giản đó là nhà trường không cho gửi xe máy hay mô tô của học sinh ở trường qua đêm.
- Cô ngốc thật hay giả ngốc vậy?
Nayeon lườm Mina một cái rồi thái độ không mấy làm niềm nở đi về phía mô tô của Mina. Vì nàng sợ tốc độ nên không muốn đi xe mô tô là phải rồi. Nàng cứ đứng đó chờ một lúc, làm Mina đưa ánh mắt khó hiểu về phía nàng:
- Cô còn chờ gì nữa, lên đi.
- Em không có mũ bảo hiểm cho tôi à?
- Yên tâm, tôi lái xe an toàn lắm, không cần mũ bảo hiểm đâu. - Mina tránh ánh mắt của Nayeon.
- Thật không đó?
- ...
***
Cuối cùng Mina cũng phải tự tay tháo chiếc mũ bảo hiểm của mình ra, để tóc mình tung ra, rồi đội cho Nayeon đang đứng dưới đất, cài khóa cẩn thận cho nàng, sau đó lấy thêm một chiếc mũ khác từ trong xe đội lên. Nayeon bám vào vạt áo ở cánh tay của Mina rồi trèo lên ngồi sau xe của cô. Trước khi phóng xe đi, Mina nở một nụ cười bí hiểm rồi ngoái đầu ra đằng sau nói:
- Bám chắc vào nhé!
- Bám.. bám vào đâu?
Mina phóng xe vù đi trong đêm tối. Cô đã quen đi nhanh nên bây giờ có chở thêm một người nữa ở sau cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ bình thường của mình. Chỉ khác một chỗ là bây giờ cô lại chở thêm một người nữa, còn người đằng sau thì đang ôm cô cứng ngắc, mắt thì nhắm tịt, mặt thì áp vào lưng Mina mặc kệ việc tóc cô có đang bay trong gió hay không. Đã thế miệng lại còn lẩm bẩm:
- Nhanh quá... đi chậm thôi Myouiiii!!!
Mặc dù biết mình đang đi nhanh nhưng Mina mặc kệ, cô thích cảm giác khi lái xe mà có một người nữa đang ôm mình chặt như thế này, vì cô chưa từng chở ai trên chiếc mô tô của mình cả. Hơn nữa đó lại là một người sợ tốc độ, cảm giác được một ai đó khác dựa dẫm vào thực sự rất tốt. Nayeon thì chẳng để ý gì cả, cứ nhắm tịt mắt lại, trong vô thức đưa tay ôm chặt lấy eo Mina đằng trước do nàng vốn là người sợ tốc độ. Nayeon cũng chẳng để ý người đằng trước đang tủm tỉm cười như thế nào.
- Đến nhà tôi rồi, chúng ta xuống thôi.
- Nhà em đây à? - Nayeon vẫn ngồi trên yên xe và ôm Mina cứng ngắc, nhìn căn biệt thự xây theo kiểu hiện đại trước mặt, Mina đang đỗ xe trên sân nhà sau khi qua được cửa bảo mật bên ngoài bằng nhận dạng mắt của mình.
- Không, nhà bố mẹ tôi.
- Nhà em giàu thật đấy.
- Cũng bình thường thôi. - Mina ngoái đầu ra sau. - Mà cô có định xuống xe không đây?
Mặt Nayeon thoáng chốc đỏ ửng lên khi nàng nhận ra mình vẫn đang ôm cứng lấy Mina mà thậm chí nàng còn không để ý. Rồi Nayeon loay hoay tìm cách trèo xuống, sau đó Mina cởi mũ bảo hiểm cho nàng rồi treo vào xe. Hai người đi trên một con đường khá dài trước khi vào nhà chính nơi bố mẹ Mina và một tá người giúp việc đang ở.
- Mina đó hả? - Cả bố và mẹ Mina đi từ phòng ngủ ra, ôm con gái một cái rồi mới quay sang nhìn Nayeon. - Còn đây là?
- Chào hai bác, cháu là Im Nayeon, giảng viên tạm thời thay thế cho giáo sư Jang ạ, hôm nay cháu muốn nói với hai bác một vài chuyện của sinh viên Myoui.
- À, ra thế...
Hai bác Myoui bỗng đưa mắt nhìn nhau một cách đầy ẩn ý, rồi mời Nayeon và Mina cùng ngồi xuống đối diện hai người.
- Cháu biết là Myoui học rất tốt, nhưng có vài vấn đề cháu cần trình bày với hai bác.
- Nói cái này có lẽ không phải phép với cô, cô giáo.. - Ông Myoui bỗng lên tiếng. - Nhưng những vấn đề của Mina chúng tôi đều biết cả rồi, và chúng tôi cũng không làm thế nào để con bé thay đổi được, mong cô thông cảm.
- Cháu biết điều đó. Nhưng bác có thể giúp sinh viên Myoui bằng cách hạn chế việc hút thuốc lá của em ấy, hoặc bớt bia rượu chẳng hạn...
- Này, tôi có uống chút bia chứ tôi không uống rượu nhé, cô đừng có nói linh tinh. - Mina ngồi cạnh bất chợt càu nhàu.
- Này Mina, con không được phép nói như thế với giáo viên của mình! - Ông Myoui lớn giọng.
- Uhm, và Mina còn không nói chuyện có kính ngữ với cháu nữa...
Ông bà Myoui lại liếc nhìn nhau, họ ngạc nhiên là phải, vì bình thường có rất nhiều giáo viên đã từng gọi điện cho ông bà Myoui, nhưng chỉ là gọi điện đơn thuần, còn đến tận nhà như thế này thì chưa có ai, với lại Mina cũng chẳng bao giờ cởi mở tới mức đưa một cô giáo về tận nhà như thế này, bình thường thì Mina lại chả gắt gỏng rồi nói với giáo viên một cách vô lễ chứ? Hơn nữa cô giáo này lại còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn Mina vài tuổi mà lại còn là giảng viên thay thế tạm thời, như thế này nghĩa là Nayeon đang dành ra khá nhiều sự quan tâm cho Mina, và ngược lại.
Ông bà Myoui chợt xin lỗi Nayeon rồi đi vào phòng riêng nói chuyện gì đó. Mina và Nayeon ở ngoài cứ chí chóe với nhau, nào là Mina trách Nayeon đã để bố mẹ cô phải lo lắng căng thẳng, bố mẹ cô không bao giờ phải lo lắng về chuyện của cô nhiều đến mức phải nói chuyện riêng với nhau cả. Rồi Nayeon cãi lại, nói rằng Mina đúng là một sinh viên hư, để bố mẹ phải lo toan nhiều như vậy. Mina vẫn tiếp tục nói chuyện không kính ngữ với Nayeon, mặc kệ lời cảnh báo của bố.
Một lát sau họ quay trở ra, rồi bà Myoui nói với Nayeon một cách nghiêm túc:
- Tôi nghĩ thế này cô giáo ạ.. Có vẻ cô khá là đặc biệt đối với Mina nhà tôi..
- Đặc biệt quái gì chứ... - Mina đột nhiên ngắt lời mẹ nhưng bà Myoui bỏ qua.
- Cô nghĩ thế nào về việc đến dạy kèm cho con bé? Tất nhiên sẽ có trả công, mà Mina nó sống riêng, sẽ rất tốt cho việc học của nó, với lại hãy giúp chúng tôi huấn luyện Mina bỏ được những tật xấu của nó nữa?
- Khônggg!!!
***
TBC.
Có ai đang lọt động Produce 48 giống tôi khônggg?😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro