
Chap 14.
Quyết định tỏ tình lần thứ hai của Mina đến vào đúng ngày Nayeon tham gia casting vào công ty Mina làm chủ tịch. Lần này Mina đã mang trong mình một tâm huyết rất lớn để Nayeon đồng ý lời tỏ tình của cô. Vì ngày hôm nay cũng chính là ngày cái giao kèo giữa hai người kết thúc, Mina tất nhiên không thể đường đường chính chính chăm sóc Nayeon được nữa.
Sau này cơ hội gặp nhau không còn nhiều nữa, và đây chính là lúc cô cần phải hành động.
Nói ít làm nhiều, có lẽ đó là cách tốt nhất.
***
Sáng ngày hôm ấy, Nayeon dậy từ rất sớm để chuẩn bị và sửa soạn cho buổi casting diễn ra vào lúc 9h sáng. Nàng đi đi lại lại trong phòng, trên tay lăm lăm cuốn kịch bản, rõ ràng nàng đang rất lo lắng cho dù đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay rồi. Mina cũng tới nhà Nayeon từ sớm, tranh thủ được nửa tiếng để tập lại một chút.
Nàng không hề để ý rằng ánh mắt Mina hôm nay nhìn nàng đặc biệt khác, mặc dù lúc nào cô cũng nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nhưng hôm nay thì sự yêu thương dường như đong đầy trong mắt Mina. Được ăn cả ngã về không. Nếu hôm nay Nayeon từ chối Mina thêm một lần nữa, cô sẽ chấp nhận lùi bước về sau và âm thầm theo dõi nàng. Và đến lúc đó thì có lẽ cô phải thừa nhận việc nàng không dành cho cô thôi.
***
Mina đưa Nayeon tới công ty, nơi diễn ra buổi casting. Giữa hơn một nghìn thí sinh, ai mặt mũi cũng sáng sủa, Nayeon cảm thấy mình thật sự lạc lõng. Cái nhìn của Mina đã trấn an nàng, nàng biết việc Mina có thể tham gia vào việc lựa chọn diễn viên, nhưng nàng đã bắt cô phải hứa với nàng rằng cô sẽ không can thiệp. Vì nàng muốn biết thực lực của mình đang ở đâu, nếu trượt thì nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Cho dù Mina có nói thêm cả trăm lần về việc cô có thể đưa Nayeon vào công ty một cách dễ dàng thì câu trả lời của Nayeon vẫn là không.
- Lấy chất lượng chứ không lấy số lượng mà, cô có thể làm được. Tôi chắc chắn. - Mina trong vô thức nắm lấy bàn tay Nayeon khi hai người ngồi trong phòng chờ đến lượt.
- Cảm ơn em...
- Cô đang lo lắng quá đấy.
- Này Mina... - Nayeon bất chợt xoay người lại, nhìn vào mắt Mina. - Dù cho kết quả thế nào đi chăng nữa, tôi cũng thật sự cảm ơn em về tất cả mọi thứ.
- Ừ, tôi biết mà. - Mina gượng cười. - Hãy thi cho thật tốt đi đã, còn lại tính sau.
Cuối cùng sau khi chờ 20' cũng đã tới lượt của Mina và Nayeon. Ban giám khảo gồm 5 người ngồi trên chiếc bàn, đối diện là sân khấu. Ngay khi Mina cùng Nayeon bước ra, ban giám khảo đồng loạt trợn tròn mắt, miệng lắp bắp một cách ngạc nhiên:
- Ơ... Chủ tịch Myoui...
Đáp lại những cái nhìn thắc mắc của giám khảo và tất cả các staff là cái đưa ngón trỏ lên môi của Mina, cùng với câu nói Mina truyền qua khẩu hình miệng:
- Cứ coi tôi như thí sinh.
Ban giám khảo đành nhắm mắt làm ngơ sau khi thấy cử chỉ đó của Mina, người ngồi ở giữa nói vào mic:
- Thí sinh Im Nayeon, và bạn diễn, đúng không?
- Dạ đúng thưa ban giám khảo.
- Trong này ghi nghề nghiệp của cô là giảng viên đại học Seoul, theo tôi nhớ thì không hề dễ để có thể được giảng dạy ở đây, vậy thì lí do tại sao cô giỏi như thế lại muốn chuyển sang làm diễn viên vậy?
Nayeon thật sự chưa hề thoải mái về mặt tinh thần, Mina quay sang, siết nhẹ lấy bàn tay nàng, như truyền thêm sức mạnh cho Nayeon. Nàng đưa ánh mắt sang nhìn Mina, hít một hơi thật sâu, rồi trả lời:
- Làm diễn viên đã là ước mơ của tôi từ nhỏ, tôi luôn nung nấu đam mê của tôi và chưa từng muốn từ bỏ nó. Hơn nữa tôi luôn mong có cơ hội để được thi vào một công ty lớn như thế này, vì vậy tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình. Mong ban giám khảo chiếu cố.
Người giám khảo gật đầu nhẹ rồi ra hiệu cho Nayeon và Mina bắt đầu diễn. 10' lúc ấy Nayeon đã tập trung hết sức mình, Mina cũng vậy, mọi tâm huyết của nàng và cô đều đổ dồn cho ngày hôm nay. Trên sân khấu dường như trong mắt họ chỉ có nhau, không còn gì khác ngoài thật sự nhập tâm vào nhân vật nữa của mình nữa. Ban giám khảo dường như lặng im tập trung xem hai người diễn, sau khi phần thi kết thúc thì họ có vẻ hài lòng.
- Cảm ơn hai người, Im Nayeon cô đã làm rất tốt. Kết quả sẽ được thông báo trong vòng 20 ngày nữa, chúc may mắn.
Sau khi cúi chào ban giám khảo ra về, Mina và Nayeon cùng nhau tìm một nhà hàng ăn gần đó ăn trưa. Cho đến khi đã ăn được nửa bữa, tim Nayeon vẫn còn đập mạnh khi nhớ tới phần trình diễn lúc nãy. Mina trấn an nàng, nhẹ nhàng nói:
- Cô đã làm rất tốt rồi, giám khảo khen cô đó, thấy không?
- Cảm ơn em... Nhưng vẫn còn rất nhiều người tài năng hơn tôi ở ngoài kia... Nhỡ đâu tôi không hợp với vai diễn này thì sao, chắc tôi sẽ không được chọn đâu.
- Cô hãy suy nghĩ tích cực lên đi chứ, tôi chắc cô sẽ thành công thôi, cô là một người tài năng.
Theo thói quen, Mina định lấy giấy ăn lau đi vệt nước sốt dính trên mu bàn tay Nayeon vì mọi lần hai người đi ăn chung, Mina luôn ân cần để ý nàng như thế. Nhưng cô chợt khựng lại, phải rồi, hôm nay đã diễn xong, đồng nghĩa với việc giao kèo kia đã kết thúc rồi.
- Giấy này, cô lau đi.
Nayeon hơi thắc mắc nhìn Mina, bình thường em ấy sẽ không nói gì mà tự tay giúp nàng những việc nhỏ nhặt như vậy. Mỗi lần Mina hành động chăm sóc nàng như thế nàng đều thấy rất cảm động. Chưa từng ai quan tâm nàng đến mỗi hành động nhỏ như vậy hết...
À, chắc có lẽ là do Mina đang theo đuổi nàng, nên cô mới toàn tâm toàn ý như vậy. Nhưng tại sao hôm nay Mina lại hành động khác nhỉ, em ấy có vẻ trầm ngâm hơn so với mọi ngày nữa.
- Em không ăn đi sao?
- À...
- Em hình như mất tập trung đấy Mina. Có chuyện gì sao?
- Không có gì... - Mina lắc đầu, ánh mặt cụp xuống. - Chỉ là hôm nay cô đã thi diễn xong rồi...
- Tôi thi diễn xong rồi, chuyện đó thì s...
Nayeon cũng bất chợt khựng lại, hoá ra là về thoả thuận của hai người. Mina buồn về chuyện đó sao?
- Chúng ta vẫn là bạn mà...
- Ừ, cảm ơn cô.
Không khí giữa hai người bỗng chốc im lặng đến khó xử. Sau vài phút nữa cuối cùng hai người cũng ăn xong, Nayeon theo thường lệ leo lên đành sau yên xe của Mina. Nhưng hôm nay Mina không tự tay cài mũ bảo hiểm cho nàng nữa, cô chỉ đưa cho nàng, rồi ra hiệu cho nàng ngồi lên xe mà thôi. Nayeon cảm thấy cực kì buồn và khó chịu về việc này, rõ ràng mọi khi ngọt ngào ấm áp thế nào, bây giờ lại như thế chứ... Giao kèo gì chứ, thoả thuận gì chứ... Myoui Mina đúng là đồ ngốc!
Ngồi sau xe Mina, Nayeon lại có cớ để hưởng thụ bờ vai của người ngồi trước. Nàng có lẽ đã quen với việc dựa dẫm vào Mina như thế này rồi cũng nên, chợt nghĩ đến việc sau này nàng không còn được ôm Mina như thế này nữa, mà sau lưng Mina có lẽ sẽ là một cô gái khác xinh đẹp hơn nàng, và xứng với Mina hơn nàng, khoé mắt nàng trở nên cay cay. Myoui Mina của hiện tại đang thích nàng mà, nàng nên hưởng thụ điều đó ngay bây giờ thì hơn.
Mina cũng không tập trung lái xe được khi vòng tay Nayeon đang ôm cô cứng ngắc từ phía sau. Ấm áp thật. Từ khi chở Nayeon lần đầu tiên, cô đã luôn muốn được chở nàng tiếp, Mina thích hơi ấm mà nàng mang lại cho mình. Thích mùi hương của nàng. Thích tất cả mọi thứ thuộc về nàng... Nhưng rồi liệu nàng có thể thuộc về cô hay không, có lẽ điều đó chẳng ai biết trước được... Nếu Mina không thành công, thì chắc chắn đó là lỗi của cô mà thôi, Mina luôn tự nhủ mình như thế.
Mang trong người mỗi người một tâm tư, cuối cùng đoạn đường cũng kết thúc, đã về tới nhà Nayeon rồi.
————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro