Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái (3)


Tể tướng đương triều Lâm Dĩ Thanh đạm nhiên bước qua bậc thềm Ngọ Môn quan, từng bước chân không lớn không nhỏ trải dài từ cửa cung tới cỗ xe ngựa đang chờ sẵn, bất kể chỗ nào ông đi qua đều được đám hạ nhân nô tài cung kính cúi đầu hành lễ. Nhưng chừng ấy đối với Lâm Dĩ Thanh là không đủ, thứ ông muốn, thứ Lâm gia muốn là nhiều hơn nữa kìa. Ống tay áo bằng gấm thêu hoa văn tinh xảo giữ lại tấm mành trong một khắc, ánh mắt nhuốm đầy tham vọng của vị tể tướng Lâm gia phóng lên toà vương cung đồ sộ lộng lẫy của Tĩnh Gia quốc. Nơi này rất nhanh thôi sẽ thuộc về ta, thuộc về Lâm gia.

Hoặc có thể là không bao giờ.

Xe ngựa của Lâm tể tướng nhanh chóng ra khỏi cổng cung tiến vào khu phố chợ. Để mà nói thì dân chúng trong thành không mất mặn mà với chuyện triều chính. Mấy năm trở lại đây mùa màng thuận lợi, khí hậu ôn hoà, dân chúng được ấm no an nhàn, nhàn nông thành ra nhiều sự. Đám dân đen cả ngày thích nhất là tụ tập ở các quán trà nghe kể chuyện, chuyện kể ra thì vô số chủng loại, vô số điển tích nhưng cái bọn họ thích nghe nhất chính là chuyện về giới quan lại và vương tộc. Vừa nhắc liền đến, xe ngựa của Lâm Tể tướng đã vào đến giữa phố. Cả khu phố tấp nập bỗng dừng lặng như tờ, không phải bọn họ sợ náo nhiệt làm kinh động lão Tể tướng trong xe, họ chỉ là đang hiếu kỳ không biết người đàn ông tôn quý ở trong xe là người có tướng mạo như nào thôi

Vì phủ Tể tướng nằm ở con phố đối diện, muốn tới nơi phải đi qua cây cầu đá bắc ngang con kênh nhỏ. Cầu đá tuy ngắn nhưng khá rộng bình thường có thể đi vừa hai chiếc xe ngựa nhưng nếu xe của Lâm tể tướng đã lên cầu thì làm gì có kẻ nào to gan dám đi sánh bước bên cạnh. Cả cây cầu rộng rãi chỉ có duy nhất một chiếc xe ngựa cùng đám tuỳ tùng độ hơn chục người chậm rãi tiến bước.

Đột nhiên có mũi tên bay xé gió xẹt qua, tốc độ vô cùng nhanh nhưng vẫn bị một trong hai thiếp thân hộ vệ đi bên cạnh bắt được song cái hắn ta không ngờ tới là phần đuôi của mũi tên được buộc một quả pháo, ngòi nổ đã cháy hết.

Đoàng.

Pháo nổ, một lớp bụi trắng bên trong bắn ra mù mịt, gã hộ vệ bắt trung mũi tên vì ở khoảng cách quá gần lại không kịp chuẩn bị liền hít phải lớp bụi trắng. Chưa đầy vài giây, thất khiếu* trên mặt hắn lập tức trào máu, ngã quỵ trên mặt đất.

- Lớp bụi trắng có độc, mọi người không được hít vào – gã thiếp thân hộ vệ còn lại nhìn thấy huynh đệ mình bỏ mạng liền hét lên để những người khác cảnh giác. Nhưng đã quá muộn, hơn phân nửa chỗ người đi theo xe ngựa đã nằm gục dưới mặt đất.

Ầm.

Lâm Dĩ Thanh phá chóp xe ngựa bay ra ngoài, đáp xuống ở vị trí an toàn phía bên kia cầu, tránh xa lớp bụi độc. Những tên hộ vệ còn sống sót nhanh chóng bay tới bên cạnh, lúc này chỉ còn lại bốn gã hộ vệ và Lâm Dĩ Thanh là năm. Dân chúng ở xung quanh nghe thấy có độc đều đã bỏ chạy toán loạn không còn một mống.

Lâm Dĩ Thanh cẩn thận dò xét bốn phía, không ngờ có kẻ dám bày kế hành thích ở ngay giữa địa bàn của lão. Lâm Dĩ Thanh liếc nhìn bốn gã hộ vệ cẩn thận tính toán, hy vọng có thể cầm chừng tới lúc viện binh hỗ trợ tới.

Vụt.

Không để đám người Tể tướng nghĩ ngợi thêm, những mũi tên từ những toà lầu xung quanh đó được bắn ra liên tục. Những tên sát thủ mặc đồ đen đứng đầy trên nóc nhà giương cung nã tên liên tiếp.

Lâm Dĩ Thanh trong cơn mưa tên chật vật tránh né, dù có thể coi là một thân võ học đầy mình nhưng Lâm Dĩ Thanh cũng không thể an toàn tránh khỏi đợt tấn công này. Một bên vai trái bị trúng tên, máu chảy ra từ đó nhuộm đỏ triều phục của ông, bốn gã hộ vệ chỉ còn lại hai, tình trạng cũng không khả quan hơn.

Chẳng lẽ ta phải chết tại đây sao?

- Dừng lại – một tiếng hô lớn từ đằng xa vọng lại khiến ba người đang bị vây trong khốn cảnh được thở phào. Là quan tri phủ dẫn binh lính tới cứu trợ, phen này xem ra được cứu rồi.

Phía trên nóc nhà, một trong số những người mang bịt mặt màu đen nhìn đám binh linh sắp sửa chạy đến, chân mày khẽ nhếch lên. Đến đúng lúc lắm. Từ bên hông rút ra thanh trường kiếm sáng loáng vung xuống bên dưới, đám sát thủ mặc đồ đen nhận được được mệnh lệnh lập tức bay xuống giáp chiến. Khung cảnh hỗn loạn với tiếng đao kiếm va vào nhau vang lên không dứt, Lâm Dĩ Thanh được hai gã hộ vệ chắn phía trước nên tạm thời có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng khoảng thời gian chẳng được bao lâu vì một tên sát thủ đã tiến tới bên cạnh ông từ lúc nào. Người này thân thủ nhanh nhẹn so với Lâm Dĩ Thanh chỉ có hơn chứ không có kém, đường kiếm vung lên rất nhanh đã kề sát yết hầu của vị tể tướng đương triều. Lần này, Lâm Dĩ Thanh cảm nhận được số mệnh của mình thực sự cạn kiệt, không thể nào, ước nguyện của ông chỉ còn cách có một chút nữa thôi, không thể bỏ mạng ngay lúc này được.

Bộp.

Chuôi kiếm vung cao rồi giáng xuống thật mạnh, Lâm Dĩ Thanh ngã quỵ xuống nền đá ngất lịm. Người mặc đồ đen ngồi xuống, bàn tay không cầm kiếm vói vào trong ngực áo tìm kiếm tấm lệnh bài Ngũ Phục.

Hài lòng nhìn tấm lệnh bài bằng bạc trên tay cùng xác của gã quan tri phủ nằm cách đó không xa, người mặc đồ đen thu hồi kiếm trở lại bao mang theo Lâm Dĩ Thanh đã bất tỉnh nhân sự cùng rời đi, đám thuộc hạ ở lại theo phân phó nguỵ tạo ra một hiện trường giả. Chả mấy chốc cả kinh thành đã truyền tai nhau rằng Tể tướng đại nhân cùng Tri phủ đại nhân bị sát thủ giết hại thê thảm giữa phố.

.

Danh Tỉnh Nam đang dùng thiện ở cung Hạc Tùng của Du phi nương nương, một bàn ăn đầy ắp mỹ vị được trù phòng chiếu theo sở thích của Vương thượng mà dày công chuẩn bị. Thấu Kỳ Sạ Hạ gắp một đũa thức ăn nhẹ nhàng đặt vào trong bát của người kia, hai mắt của mỹ nhân cong lên như vầng trăng khuyết mỹ lê.

- Đừng cứ gắp cho ta mãi, nàng cũng mau ăn đi.

Danh Tỉnh Nam theo lệ cũng gắp một đũa thức ăn đặt vào trong bát của ái phi, Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn tới con tôm hấp đỏ hồng trong bát, ánh mắt liền ảm đạm đi mấy phần. Đã dùng cơm với nhau bao nhiêu lần rồi Vương thượng vẫn không biết nàng bị dị ứng với tôm.

Sau khi dùng thiện xong, hai vị chủ tử cao quý nhàn nhã ngồi cạnh chậu than sưởi thưởng trà. Du phi Thấu Kỳ Sa Hạ không biết lại có trò gì mà thần thần bí bí để Vương thượng ngồi lại một mình còn bản thân thì chạy đi đâu mất.

Danh Tỉnh Nam dùng nắp gạt bớt đi những lá trà nổi trên bề mặt, màu nước nẫu thẫm trong suốt phản chiếu gương mặt mang theo sự ẩn nhẫn cùng chờ mong của quân vương. Bỗng mũ trên đầu cô bị kéo ra rồi có thứ gì đó đồng dạng ấm áp chụp vào, tiếp theo đó là tiếng cười lanh lảnh như chuông vàng của Du phi.

- Vương thượng, so với cái của Vương phi làm cái của thần thiếp có ấm hơn không?

- Ấm, rất ấm – Danh Tỉnh Nam gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, là lông gấu đen từ đợt đi săn lần trước. Đường may rất cẩn thận tỉ mỉ, sờ vào còn rất êm ái. – Nàng vất vả rồi, vừa hay ở chỗ ta có một chiếc áo lông cáo do tộc Hồ tiến cống, lát nữa để người mang tới cho nàng.

Danh Tỉnh Nam đưa chiếc mũ lông gấu đen cho công công đứng gần đó, cầm lấy chiếc mũ lông hổ ban nãy, đội trở lại trên đầu.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn chiếc mũ lông hổ trên đầu Vương thượng, rồi lại nhìn chiếc mũ nàng mất mấy ngày mới có thể làm xong, trong lòng bùng nổ cơn giận dữ nhưng ngoài mặt vẫn là một vẻ nhu thuận. Ngã người tựa vào trong lòng Danh Tỉnh Nam, giọng nói ngọt ngào mà nũng nịu lên tiếng.

- Vương Thượng, hôm nay thần thiếp thấy Tể tướng tới chỗ của Vương phi.

- Tể tướng là phụ thân của Vương phi, tới gặp nàng ấy một chút thì có sao – Danh Tỉnh Nam mày khẽ chau lại những vẫn điềm đạm đáp lại câu hỏi của người trong lòng.

- Vương thượng chẳng lẽ người không nghi ngờ Vương phi sao?

Thấu Kỳ Sa Hạ thấy người nàng bị đẩy ra, bả vai bị nắm chặt khá đau đớn, người kia vẫn là một vẻ mặt thản nhiên nhưng giọng nói đã biến đổi hoàn toàn.

- Du phi, nàng đi quá giới hạn rồi đó. Vương phi không phải là người mà nàng có thể bàn luận.

Giữa không khi đôi bên căng thẳng, Dương Tử công công vội vàng từ bên ngoài chạy vào.

- Hồi bẩm Vương thượng, Bình tướng quân có chuyện muốn cầu kiến.

Danh Tinh Nam vừa nghe thấy Bình Tỉnh Đào muốn cầu kiến liền thay đổi nét măt, sốt sắng hỏi.

- Người đâu?

- Tướng quân đang đợi người ở Thừa Thiên điện.

Danh Tỉnh Nam mau chóng đứng dậy, trước khi đi không quên dặn dò với nữ nhân đứng bên cạnh, lời tuy ít nhưng ý lại nhiều.

- Đừng bao giờ nghĩ tới những chuyện quá phận, chuyện của Vương phi ta tự có cách giải quyết.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn theo bóng lưng quân vương khuất sau tấm màn trướng lòng không ngừng nhói lên nhức nhối, ghế bọc lông chồn vẫn còn lưu lại hơi ấm của người vừa đi cũng không làm tâm nàng ấm áp hơn chút nào. Sủng phi thực ra chỉ là một cái hư danh mà thôi, người ở sâu nhất trong lòng Vương thượng chưa bao giờ là nàng.

Thấu Kỳ Hân từ sau tấm màn trướng tiến vào, không một tiếng động bỏ thêm than vào chậu sưởi, xung quanh là những hạt dẻ tròn lẳn bị hơi nóng hun đến nở toác toả ra hương thơm dìu dịu.

- Chủ tử, người có muốn ăn hạt dẻ nướng không?

Thấu Kỳ Hân vô tri vô giác bỏ qua tâm trạng sa sút của chủ tử nhà nàng mà hỏi một câu rất không liên quan, đám thái giám cung nữ đứng hầu gần đấy nghe xong sợ tới xanh lét mặt mày, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng trái với sự lo sợ của bọn họ, chủ tử không hề phát tiết. Thấu Kỳ Sa Hạ hai mắt nàng mông lung nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo Thấu Kỳ Hân, rất lâu, rất lâu cho tới khi viên hạt dẻ vàng ươm được bóc cẩn thận đưa tới trước miệng nàng, Sa Hạ theo phản xạ liền mở miệng đón lấy. Hương vị ngọt ngào cùng béo ngậy nhanh chóng tan ở đầu lưỡi, không hiểu sao mắt của Du chủ tử liền uông lên.

Hạt dẻ nướng ăn rất ngon song không phải ai cũng đủ kiên nhẫn ngồi lột đi lớp vỏ bên ngoài, cũng giống như tình cảm của nàng dành cho Vương thượng, dù có đẹp đẽ chân thành đến mấy cũng chỉ có thể cách một lớp vỏ cứng yên lặng toả hương mà thôi.

- Chủ tử người có muốn ăn nữa không?

*gật đầu*

Một viên hạt dẻ béo tròn liền đưa tới bên miệng, ngón tay cầm hạt dẻ vừa hay đón được một viên châu sa lấp lánh, rơi vỡ tan tành.

.

Bình Tỉnh Đào mặc triều phục tướng quân, một thân cao gầy toát ra khí chất con nhà võ đứng xoay lưng với cửa tiền điện. Hai mắt cô sáng ngời, môi mỏng khẽ hé khiến gương mặt nghiêm nghị thường ngày dịu đi đôi chút.

- Vi thần bái kiến Vương thượng.

- Đứng lên, mau đứng lên – Danh Tỉnh Nam đỡ Bình Tỉnh Đào đứng dậy, dù khi nãy cô đã nhìn ra khí sắc tự tin của người này song trong lòng vẫn thập phần lo lắng.

Bình Tỉnh Đào từ trong ống tay áo lấy ra thẻ bài bằng bạc có khắc hình đầu kỳ lân, Danh Tỉnh Nam vừa nhìn đến vật trong tay Bình Tỉnh Đào lòng liền nhẹ đi một nửa.

- Hồi bẩm Vương thượng, thần đã bắt được Lâm Dĩ Thanh và lấy được lệnh bài Ngũ Phục, thành công điều năm mươi vạn binh mã đang đóng quân ở ngoài thành rời đi nơi khác.

- Tốt lắm – Danh Tỉnh Nam nắm chặt lệnh bài trong tay, gương mặt nghiêm nghị cùng Bình tướng quân tiếp tục thảo luận bước đi tiếp theo.

.

Lâm Hoa cẩn thận đón lấy chiếc cặp lồng nhỏ giữ nhiệt từ tay cung nữ, từ sau khi đại nhân rời đi tinh thần Vương phi không được tốt lắm, bữa tối cũng không động được mấy đũa nên nàng đã dặn trù phòng nấu thêm ít canh an thần, nhuệ khí cho Vương phi.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao trong cung đột nhiên có nhiều binh lính qua lại thế?

Một tiểu thái giám không biết từ đâu chạy về khẽ huých vào tay của một tiểu thái giám khác giọng thì thào, tuy rằng bọn họ nói rất khẽ nhưng Lâm Hoa vẫn có thể nghe ra được. Nàng khẽ chau mày, chiếu theo lời dặn lúc chiều của lão gia thì còn tới hơn chục ngày nữa mới là tết Nguyên tiêu. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Lâm Hoa lòng nóng như lửa đốt chân bước cũng nhanh hơn, ngay lúc nàng chuẩn bị bước qua bậc thềm vào trong tẩm điện thì liền trông thấy Tiểu Toàn Tử đứng cách đó không xa, gương mặt hắn hiện lên vẻ hoảng hốt cùng bi phẫn.

Lâm Hoa biết có chuyện chẳng lành bèn phân phó cho cung nữ khác thay mình đem canh vào, còn bản thân thì rảo bước đi tới chỗ Tiểu Toàn Tử. Hai người tìm một chỗ khuất nói chuyện.

- Lâm cô cô – Tiểu Toàn Tử gọi Lâm Hoa, giọng hắn run lên bần bật làm Lâm Hoa cũng sốt ruột theo.

- Có chuyện gì?

- Đ...đại n..nhân bị giết rồi – Tiểu Toàn Từ cố gắng hoàn thành hết câu trước khi quỳ sụp xuống mặt đất. Hắn là một trong số những người được Lâm gia gài vào trong cung cung.

Lâm Hoa nghe được tin dữ, thần trí cũng hoảng loạn. Rõ ràng chỉ mới mấy canh giờ trước đại nhân ở trước mặt nàng căn dặn vì sao bây giờ lại...lại...

- L..lão đại nhận thì sao? Ngài ấy có phân phó gì không?

- Tiểu nhân không biết, không thấy có động tĩnh gì cả e rằng ngài ấy cũng sẽ lành ít dữ nhiều – Tiểu Toàn Tử quẹt đi dòng nước mắt. – Cô cô, chúng ta bây giờ phải làm sao. Có nên giết chết tên cẩu vương kia để trả thù cho đại nhân, trả thù cho Lâm gia.

Lâm Hoa trừng mắt ra hiệu cho hắn không cần nói tiếp nữa. Hàng chân mày nàng nãy giờ vẫn luôn cau chặt ghé sát vào tai hắn gằn từng chữ.

- Ngươi đừng có làm ra hành động ngu xuẩn gì, việc của chúng ta bây giờ là bảo vệ tốt cho Vương phi và chờ tin tức của lão đại nhân. Mau, đi nghe ngóng xem có thể nghe ra tin tức gì không?

Lâm Hoa tự mình điều chỉnh tốt tâm trạng, nhìn Tiểu Toàn Tử hoàn toàn lẫn vào bóng đêm mới an tâm quay trở về tẩm điện.

Lúc đi gần tới nơi từ trong tẩm điện liền truyền ra tiếng đổ vỡ, sau đó là tiếng gọi hốt hoảng của cung nữ.

- Nương nương, người làm sao vậy?

- Nương nương...

- Có chuyện gì? – Lâm Hoa gạt ra đám cung nữ, liền nhìn thấy chủ tử nhà nàng nằm ngất lịm trên trường kỷ, trên tay Vương phi nắm chặt một tờ giấy, nội dung trên giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ Lâm Hoa vừa nhìn thấy tâm liền lạnh.

- Mau đi gọi thái y.

- Tiểu Lý Tử đã đi gọi rồi thưa cô cô.

- Ai, là ai đã đưa tờ giấy này cho nương nương? – Lâm Hoa lấy đi tờ giấy trong tay nương nương ném vào chậu than hồng bên cạnh, sau đó liền tra hỏi đám cung nữ còn lại trong phòng.

- L...là Du phi nương nương sai người đưa tới – một trong số các cũng nữ bị Lâm Hoa doạ sợ đến suýt khóc, lên tiếng. Các nàng làm sao biết được sau khi chủ tử nhà các nàng đọc xong lá thư kia liền kích động tới ngất đi như vậy.

Lâm Nhã Nghiên mở mắt, sự thống khổ đau đớn vẫn quay cuồng trong lòng. Nàng không dám tin những điều trong phong thư kia viết là thật.

- Lâm Hoa – nàng khẽ gọi.

- Nương nương người tỉnh rồi – Lâm Hoa vội vã xoay người quỳ xuống bên cạnh Lâm Nhã Nghiên.

- Lâm Hoa, phụ thân ta – vừa nói tới đây hai mắt nàng lại trào ra lệ nóng, nàng không thể mở lời tiếp, không dám hỏi, không dám, nàng không đủ dũng khí để tra rõ loại sự tình đó.

- Nương nương người bình tĩnh, đại nhân không sao, lá thư kia chỉ là trò đùa ác của Du phi nương nương thôi. Người đừng để ý – Lâm Hoa nắm lấy tay chủ tử nhà nàng, hết lòng an ủi.

Trò đùa ư??? Làm sao Thấu Kỳ Sa Hạ kia dám làm ra trò đùa như vậy. Lâm Nhã Nghiên giờ phút này hoàn toàn tuyệt vọng.

Phụ thân nàng chết rồi, là bị người ta giết chết. Ở Tĩnh Gia quốc này, người có thể giết chết phụ thân nàng chỉ có duy nhất một người mà thôi. Lâm Nhã Nghiên thấy lòng nàng điên cuồng đảo lộn. Mấy canh giờ trước, phụ thân nói cho nàng biết ông muốn giết phu quân nàng để tranh đoạt ngôi vị, rồi bây giờ nàng nhận được tin phụ thân bị giết và người ra tay chỉ có thể là phu quân nàng.

Vì sao? Vì sao hai người họ phải tàn sát lẫn nhau, họ có bao giờ nghĩ tới nàng không?

Không. Họ không hề nghĩ tới nàng nên mới có thể xuống tay thẳng thắn như vậy.

- Nương nương người muốn đi đâu? – Lâm Hoa hốt hoảng khi thấy chủ tử nhà nàng đột nhiên bật dậy có ý định muốn lao đi.

- Bổn cung muốn đi tìm Vương thượng – Lâm Nhã Nghiên lảo đảo bước từng bước xiêu vẹo chạy ra ngoài.

- Nương nương không được, bên ngoài rất nguy hiểm – Lâm Hoa liều mạng quỳ ở trước mặt Lâm Nhã Nghiên, ngăn cản không cho nàng bước ra ngoài.

- Vì sao không được? Bổn cung là Vương phi, là thê tử của Vương thượng vì sao không thể đi tìm người.

- Nương nương...

- Lâm Hoa ngươi biết không, tâm ta giờ như chết lặng nếu ngươi còn không để ta tới gặp Vương thượng thì phần thể xác này cũng sẽ sớm chết theo thôi.

Lâm Hoa sững người nhìn Vương phi lướt qua nàng.

Vì hai cung ở gần nhau nên Lâm Nhã Nghiên chẳng tốn mấy thời gian đã chạy tới cửa điện Thừa Thiên cung. Trong lúc nàng đứng bên ngoài chờ người vào bẩm báo thì Lâm Hoa cũng đã chạy đến, Vương phi trông thấy liền vẫy nàng lại bên cạnh. Lâm Hoa không chút cảnh giác đi thật nhanh tới chỗ chủ tử nhưng nàng không ngờ rằng, Lâm Nhã Nghiên chờ cho nàng đi tới thật gần rồi ra tay lấy đi thanh chuỷ thuỷ dấu ở dưới đai áo của nàng. Lâm Hoa ngỡ ngàng chưa kịp lên tiếng thì Dương Tử công công từ trong đi ra cho mời nương nương vào.

Lâm Nhã Nghiên cẩn thận dấu thanh chuỷ thủ vào trong ống tay áo, cả người bình thản đi ở đằng sau.

Danh Tỉnh Nam ngồi trên trường kỷ chăm quan sát thái độ của Nhã Nghiên từ khi nàng bước vào, nàng không khóc lóc, không tra hỏi, chỉ có câu hành lễ như bình thường, nhưng càng thế nỗi lo trong lòng Danh Tỉnh Nam càng lớn. Cô biết sớm muộn gì cũng phải đối phó với tình cảnh này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

- Vương phi muộn như vậy nàng còn tới tìm ta có chuyện gì?

- Thần thiếp muốn đến hỏi Vương thượng một chuyện? – Lâm Nhã Nghiên thực sự bình thản, lời nàng nói ra tiết tấu vừa phải, không nặng không nhẹ, không để cho người bên cạnh có thể nhìn ra trạng thái thực sự của nàng.

- Nàng muốn hỏi chuyện gì?

- Trong lòng của người thần thiếp có vị trí như thế nào? – Lẫm Nhã Nghiên vẫn giữ thái độ như lúc vừa bước vào, ánh mắt nàng không hề chạm lấy ánh mắt của phu quân nàng, cứ vô vô định định mà quan sát bức tranh vẽ hai người treo ở bức tường đối diện.

Danh Tỉnh Nam nhìn sườn mặt của đối phương, lòng khẽ run lên nhưng âm thanh vẫn đạm nhạt như bình thường.

- Nàng là Vương phi của bản vương.

Lần này thì Lâm Nhã Nghiên cười, một cái mím môi kéo dài ra trên gương mặt xinh đẹp của nàng trông mới thê lương làm sao.

- Còn đối với thần thiếp, Vương thượng là phu quân, là mẫu thân của con thần thiếp, là người thần thiếp lựa chọn để tựa vào, là người thần thiếp chấp niệm yêu thương cả đời. Còn đối với người, thần thiếp chỉ là một Vương phi, là một công cụ chính trị giúp người bảo toàn cục diện.

Nhã Nghiên nói từ từ, từng chữ nàng nói tựa như những mũi phi tiêu nhọn hoắt găm vào lòng cả hai.

- Chuyện của phụ thân, thần thiếp không trách người, thần thiếp chỉ trách bản thân yếu đuối, nhu nhược không thể khuyên can phụ thân sớm hơn. Thần thiếp tự thấy bản thân tội nghiệt chất chồng không xứng đáng ngồi ở vị trí trung cung. Nay tới muốn thỉnh cầu Vương thượng cho thần thiếp được toại nguyện.

- Vương phi nàng nói gì vậy? - Danh Tỉnh Nam khiếp sợ nhìn sườn mặt nữ nhân đối diện, hối giọng. - Dù có chuyện gì xảy ra nàng vẫn là Vương phi của bản vương.

- Thần thiếp mệt rồi, Vương thượng. Thần thiếp không còn đủ sức để ngồi trên cái ghế đó nữa, thần thiếp muốn rời đi.

- Rời đi? Nàng muốn đi đâu? – Danh Tỉnh Nam cuống quýt giữ lấy vai đối phương, tra hỏi.

- Quên nói cho nàng biết, phụ thân của nàng chưa có chết đâu, hiện ông ấy đang được giam giữ ở Khổ Hình lao. Tuy là không thể quay trở về dáng vẻ trước kia nhưng ta đảm bảo sẽ không lấy mạng ông ấy, cả tổ phụ của nàng cũng vậy. Ta sẽ không lấy mạng người nào trong Lâm gia cả, nàng yên tâm

- Đa tạ Vương thượng.

- Vương phi đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện ta đều có sắp xếp rồi. Nàng cứ yên tâm quay về Khôn Ninh cung, đợi qua một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống ta sẽ tới thăm nàng.

- Vương thượng thần thiếp đã nói là không muốn làm Vương phi nữa.

- Nàng rốt cuộc là muốn cái gì? – Lần này Danh Tỉnh Nam thực sự tức giận xoay người, lần đầu tiên cô lớn tiếng với nàng. Cô đã nhân nhượng đến vậy nàng còn muốn cái gì nữa.

- Thần thiếp muốn được tự do.

- Nàng là Vương phi của bản vương, là trung cung nương nương, là mẫu nghi thiên hạ đừng nói những thứ lung tung nữa. Nàng mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đi.

- Thần thiếp chưa từng mong ước có được những thứ đó, càng chưa bao giờ muốn là mẫu nghĩ thiên hạ. Thần thiếp ngồi ở vị trí đó hơn mười năm thử hỏi có ngày nào thực sự vẻ. Bị người nhà tính kế, bị phu quân lạnh nhạt, đến hài tử sinh ra cũng không thể bảo toàn được. Vương thượng người nói xem, cái ghế Vương phi như vậy thần thiếp còn muốn ngồi nữa không?

- Điều thần thiếp muốn là làm thê tử của người. Chỉ có điều người lại là Vương thượng, là đế vương trên cao của Tĩnh Gia quốc mà không phải là phu quân của thần thiếp. 

Nói rồi từ trong ống tay áp vẫn luôn được phủ kín rút ra một thanh chuỷ thủ. Danh Tỉnh Nam vừa trông thấy liền lạnh người, vội vàng lao tới ngăn cản nhưng quá muộn. Thanh chuỷ thủ găm sâu vào lồng ngực Nhã Nghiên, máu đỏ nhanh chóng thấm ướt cung trang xanh thẫm của nàng.

- Nghiên – Danh Tỉnh Nam hốt hoảng đỡ lấy nàng vào lòng. – Truyền thái ý, mau truyền thái y.

- Nhã Nghiên...đừng sợ, thái y rất nhanh sẽ đến, sẽ không có việc gì đâu – Danh Tỉnh Nam ôm chặt lấy người trong lòng, nước mắt rơi lã chã trên mặt bậc quân vương. – Xin nàng, Nghiên. Đừng rời bỏ ta.

Nhã Nghiên nằm trong lồng ngực phu quân nàng, tận hưởng hơi ấm có thể là lần cuối cùng của người ấy, khoé môi run run thoát lời. – V..Vương thượng, thần thiếp nhìn thấy rất nhiều đèn lồng, đèn giăng ở khắp mọi nơi sáng rực rất đẹp đẽ, rất giống cái đêm mà chúng ta găp nhau.

- Nếu nàng thích, đợi khi nàng khoẻ ta sẽ đưa nàng đi thả đèn, sẽ cùng nàng làm mọi thứ nàng thích, được không?

- Được. Chỉ là thần thiếp không còn thời gian nữa rồi – hai mắt Nhã Nghiên lại vô định rơi vào bức tranh treo trên tường. Hai người trong bức tranh trông thật đẹp mắt, tay nắm chặt tay, cả mặt đều lấp đầy tia hạnh phúc. Hoá ra đã có khoảng thời gian cả hai trông hạnh phúc như vậy. Ánh mắt nàng từ từ khép lại, cơ thể nàng lạnh quá, hơi ấm từ người Danh Tỉnh Nam cũng không thể xua tan cái lạnh buốt giá đang dần nuốt chửng cơ thể nàng.

- Nhã Nghiên, nàng nói gì vậy? Thái y sắp tới rồi, chỉ một chút nữa thôi.

- Nhã Nghiên nàng không được nhắm mắt, mau mở mắt ra cho bản vương.

- Nhã Nghiên...

Danh Tỉnh Nam ôm chặt hơn thê tử của cô vào lòng, khóc không thành tiếng. Vì sao, đến khi cô có thể thoải mái ở bên cạnh nàng thì nàng lại rời bỏ cô. Nhã Nghiên vì sao nàng lại làm vậy. Bao năm qua ở trong lòng nàng có bao nhiêu khổ sở, oán trách chẳng lẽ trong lòng cô không có.

Cô yêu nàng, từ sâu trong tâm khảm xương tuỷ người cô yêu chỉ có duy nhất một vị Vương phi này nhưng ngoài mặt lại phải tỏ ra lạnh lùng với nàng. Vì phụ thân nàng, vì thế lực Lâm gia, vì Tĩnh Gia quốc thì tình yêu của bậc đế vương có đáng là gì. Danh Tĩnh Nam nhẫn nhịn hơn mười năm, rốt cuộc có thể chờ tới ngày có thể nắm chắc quyền lực trong tay, có thể thoải mái đi yêu thương bù đắp cho người trong lòng. Nhưng rồi nàng đến, nhẫn tâm tước đoạt đi sinh mệnh của nàng đồng thời cũng đâm vào lòng phu quân nàng một nhát, vết thương tuy không đầm đìa máu chảy những sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể chữa khỏi.

- Vương thượng, thái y đã tới rồi – Dương Tử cấp tốc chạy vào bên trong tẩm điệm, đằng sau là một toán thái y.

- Vì sao bây giờ mới tới – Danh Tỉnh Nam thất thần hỏi. – Người đâu, mau lôi đám người này ra ngoài chém đầu hết cho ta.

Đám thái y nghe vậy thì sợ đến run chân vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha mạng, nhưng vị quân vương nào có đoái hoài đến tiếng khóc lóc thảm thiết của bọn hắn. Ngự tiền thị vệ rất nhanh đi vào lôi sạch đám người đang quỳ lạy dưới đất đi, tẩm điện rộng lớn trở về dáng vẻ yễn tĩnh đến đáng sợ.

.

Người ở Tĩnh Gia quốc không hiểu có chuyện gì mà Lâm gia đường đường là thế gia vọng tộc đứng đầu cả nước chỉ sau một đêm đã không còn gì. Lâm tể tướng bị sát thủ ám sát, Lâm lão đại học sỹ nghe xong tin thì kinh sợ nằm liệt trên giường và cuối cùng là Vương phi, niềm tự hào cũng là niềm hy vọng cuối cùng của Lâm gia đường đột qua đời.

Người ta kháo nhau rằng Lâm gia có mưu đồ bất chính nên mới có kết cục như vậy, cái chết của Vương phi cũng là do bị Vương thượng bức chết. Song vị Vương thượng này cũng rất biết giữ thể diện, tổ chức tang lễ cho Vương phi vô cùng long trọng còn ra lệnh trong vòng một năm sau khi Vương phi qua đời trong thành không được tổ chức việc mừng, nhưng bù lại dân chúng sẽ được miễn thuế ba năm. Càng kỳ lạ hơn là sau khi Vương phi qua đời, trong cung người được sủng nhiều nhất vẫn là Du phi nhưng vị trí trung cung thì vẫn luôn để trống.

.

Danh Tỉnh Nam một mình đứng trên ở Bát Giác lâu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Lại một cái tết Nguyên tiêu nữa trôi qua, trên bầu trời đêm đen thẳm lác đác điểm xuyết những khung đèn lồng rực rỡ.

Nhã Nghiên nàng có đang nhìn thấy khung cảnh này không, ở trên đó nàng có được tự do không, có hạnh phúc vui vẻ không? Có thấy lạnh không? Mùa đông năm nay lạnh quá, mũ với áo choàng nàng làm cho ta đều cũ cả rồi lại không có nàng ở đây giúp ta sửa lại.

Nhã Nghiên ta rất nhớ nàng. Nàng ở trên đấy có thấy nhớ ta không?

Nhã Nghiên chắc là ta cũng sắp được gặp lại nàng rồi. Kiếp sau nhất định phải để ta bù đắp cho nàng.

Nhã Nghiên...

.

(*) thất khiếu: Là 7 lỗ trên khuôn mặt bao gồm: hai mắt, tai lỗ mũi, miệng, hai tai. Bạn  nào đọc truyện cổ trang là biết nè.


P/s: Các bác biết gì không, thực ra đây có thể là 1 series nhỏ có tên là Ái - Niệm - Sinh kéo dài 3 kiếp đó, và đáng ra tôi nên để ở ngoài chứ không phải chen chúc cùng Mật Ngọt như bây giờ. Có khả năng là tôi sẽ chuyển Ái - Niệm - Sinh ra ngoài vì còn nhiều plot cho 2 bạn trẻ quá mà vướng series này thì lại không viết được.

(。T ω T。)

Gần đây tôi còn có tham vọng viết thanh xuân vườn trường nữa kìa trong khi Tình Kiếp tôi còn chưa viết xong và đã đóng băng được mấy tháng rồi, tôi tham lam quá đi mất thôi (;⌣̀_⌣́).

Nhân tiện đây thì mấy hôm trước tôi có thấy 2 bạn Hạt Mè giới thiệu fic của tôi, tôi thấy biết ơn lắm. ♡\( ̄▽ ̄)/♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro