Ái (2)
Du phi nương nương Thấu Kỳ Sa Hạ sau khi rời khỏi Khôn Ninh cung không vội trở về tẩm điện của nàng mà dặn người hầu đưa tới Bảo Khanh cung. Tấn phi đổ bệnh, phi tần ở phân vị thấp hơn là nàng phải có trách nhiệm tới thỉnh an, tránh cho người khác nói nàng không có giáo dưỡng.
Du phi nhấc làn váy xanh không nhanh không chậm bước qua cánh cổng sơn son thếp vàng của Bảo Khanh cung. Không hổ là ái phi nhận được nhiều ân sủng nhất của Vương thượng, cả tòa cung điện rộng lớn trang trí xa hoa, nếu có kẻ không biết đi nhầm tới khéo còn tưởng nơi này là tẩm điện của chính cung Vương phi nương nương.
- Du phi nương nương, mời.
Thị nữ thân cận bên cạnh Tấn phi tên Tú Linh sau khi hành lễ với Du phi thì đi ở trước dẫn đường, gương mặt ba phần cảnh giác bảy phần tò mò. Bình thường vị chủ nhân của Tĩnh Tâm điện này luôn tỏ ra không ưa gì chủ tử nhà nàng, lúc khoẻ mạnh chẳng bao giờ thấy nổi cái bóng của nàng ta trước cổng Bảo Khanh cung, nay chủ tử nhà nàng vừa ngã bệnh đã vội vàng chạy tới. Đã thế còn xức một thân nước hương thơm phức như vậy, rõ là đồ nữ nhân khoa trương.
Không tới mức khoa trương như Tú Linh miêu tả nhưng hương khí trên người Du phi quả thật có phần đậm hơn so với lúc ở Khôn Ninh cung, mùi hương thoang thoảng ngòn ngọt theo từng bước chân của Du phi bay vào trong phòng, bay tới dưới chóp mũi của Tấn phi khiến cho nàng ta càng
thêm tức tối.
Bảo Khanh cung đặc biệt rộng lớn hơn các cung điện khác nên khi vào đông cũng sẽ lạnh lẽo hơn vài phần, đã thế trong phòng còn không đặt chậu than, cửa sổ thì mở lớn hết cỡ, xem ra bệnh tình của Tấn phi quả không hề nhẹ.
Tấn phi ngồi trên trường kỷ không bọc đệm lông, cả người phục trang cầu kỳ diễm lệ không khác ngày thường, chỉ có điều so với Du phi đang khoác trường bào làm từ lông cáo thì phục trang của nàng ta trông thật sơ sài không đủ ấm.
Thấu Kỳ Sa Hạ không ngại ngồi vào một bên ghế trường kỷ lạnh giá, làm ra dáng vẻ quan tâm đon đả hỏi chuyện người ngồi đối diện, đáy mắt âm thầm quan sát khí sắc của nàng ta.
- Tấn phi tỷ tỷ, nghe các thái y nói tỷ bị nhiễm phong hàn. Chỗ muội chẳng có thứ gì quý giá chỉ có một ít thảo dược từ trong nhà đưa tới, mong tỷ không chê mà nhận lấy tấm lòng của muội.
Thấu Kỳ Hân đem trường bào lông cáo vừa lấy xuống đặt vào tay thị nữ đi cùng, sau đó tự mình đưa lễ vật tới trước mặt Tấn phi.
Vị chủ tử của Bảo Khanh cung tự nhiên là sửng sốt nhìn hai hộp lễ vật được mở ra ở trước mặt nàng, sau đó là khó hiểu. Thấu Kỳ Sa Hạ này rốt cuộc là đang muốn gì, nếu là đến để giễu thế phô trương thì nàng đây cũng không ngại tiếp nàng ta một hiệp nhưng thái độ nàng ta bày ra nãy giờ không có vẻ gì là kẻ muốn tới xem trò hay.
- Tỷ tỷ, sao tỷ lại ăn mặc sơ sài như vậy, bên ngoài rất lạnh tỷ không thấy lạnh sao? Thấu Kỳ Sa Hạ thân thiết vươn tay nắm lấy một bên tay của Tấn phi, mắt phượng hẹp dài không quên nhìn thẳng vào đối phương giọng nói phát ra dịu dàng êm ái khiến cho hàng rào phòng bị của Tấn phi nhất thời sụp đổ. Tú Linh, Du phi gọi tên thiếp thân thị nữ đứng bên cạnh Tấn phi giọng trách móc, các ngươi chăm sóc chủ tử đang ốm của mình như vậy sao?
- Đừng trách bọn họ, Tấn phi rút tay khỏi bàn tay của Du phi, giọng khàn khàn rất nặng gần như là mất đi chất giọng lảnh lót bình thường, là do thân thể ta khô nóng mới không đồng ý khoác vào những trang phục đó.
- Tại sao thân thể lại đột ngột khô nóng ngay giữa mùa đông. Du phi nương nương rút tay về đặt trở lại trên ấm sưởi, khóe môi nàng khẽ nâng lên một chút nhanh tới nỗi Thấu Kỳ Hân đứng bên cạnh còn tưởng mình nhìn nhầm, ngón tay thuôn dài của Thấu Kỳ Sa Hạ lướt qua bề mặt khắc hoa văn chìm của chiếc ấm sưởi, không nhanh không chậm nói tiếp. Giường như rất giống với Vương Phi cả mùa hè bị khí lạnh làm cho đau buốt khắp người.
Choang.
Chén trà trên tay Tấn phi vỡ tan trên mặt đất, nước trà văng tung tóe kéo thành vệt dài đến đôi hài thêu hoa mẫu đơn dưới chân Tấn phi. Gương mặt vì đang bệnh mà trở nên đỏ lựng chợt tái đi, bờ môi dù đã cố tô vẽ tỉ mỉ vẫn không che được những vết nứt nẻ xấu xí đang run lên. Ánh mắt thập phần cảnh giác quay sang nhìn người đối diện, người này rốt cuộc là đã biết những gì.
- Tỷ tỷ không sao chứ? Khác với vẻ phòng bị của Tấn phi, Du phi Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn bày ra bộ dạng quan tâm săn sóc, mọi biểu cảm cử chỉ của nàng đều hợp vai đến hoàn hảo khiến đối phương không tìm ra nổi một điểm sai sót.
- Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ một chút. Cảm tạ muội muội đã có lòng tới thăm.
- Tỷ tỷ đi nghỉ sớm, muội muội xin phép cáo lui.
Thấu Kỳ Sa Hạ cười ngọt ngào một cái rồi dựa vào sự nâng đỡ của thị nự bên cạnh, xoay người rời đi.
Tấn phi nhìn chủ tử Thấu Kỳ Sa Hạ khuất bóng khỏi tẩm điện của mình, hỏa khí công tâm, trong miệng trào lên cảm giác tanh nồng, không nhịn được bèn phun ra. Chiếc khăn gấm trắng rất nhanh đã chuyển thành màu đỏ chói mắt, Tấn phi hoảng loạn nhìn chỗ máu nàng vừa phun ra. Thị nữ Tú Linh sau khi tiễn Du phi ra khỏi cửa quay lại vừa lúc nhìn thấy máu trong chiếc khăn tay của chủ tử liền kinh sợ, đã là lần thứ ba chủ tử nhà nàng ho ra máu nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ.
- Chủ tử, Tú Linh chạy tới quỳ ở trước mặt Tấn phi, chủ tử người không sao chứ, để nô tỳ đi gọi thái y tới chẩn mạch cho người.
Tú Linh nói xong toan chạy đi liền bị chủ tử nhà nàng bắt lại.
- Ngươi đi mời Vương thượng tới đây, bổn cung muốn gặp Vương thượng.
Tú Linh gật đầu đáp ứng, chạy đi. Tấn phi cả người mất đi sức sống dựa vào trường kỷ, cảm nhận cơn nóng rát khó chịu đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể nàng. Đã hơn một tháng nay, ngày nào nàng cũng phải chịu đựng sự dày vò thống khổ sống không bằng chết này.
Giường như rất giống với Vương Phi cả mùa hè bị khí lạnh làm cho đau buốt khắp người.
Lời Thấu Kỳ Sa Hạ khi nãy không ngừng vang đi vang lại trong đầu nàng, chẳng có lẽ là người kia biết nàng hạ độc nàng ta nên cũng tương kế tựu kế hạ độc lại nàng. Nếu đã như vậy thì nàng phải nhanh chóng nói cho Vương thượng biết, để Vương thượng giúp nàng xử lý con ả rắn độc kia.
Tấn phi mang theo mong ước gửi gắm vào Tú Linh, cầu nàng ta sớm đưa Vương thượng tới nhưng ả nha hoàn kia làm việc không đến nơi đến chốn, đi cả nửa ngày cũng không thấy quay lại.
Cũng không thể trách Tú Linh không biết làm việc, bởi khi ấy, Vương thượng đang cùng một chỗ với Vương phi, có cho nàng ts thêm mười lá gan cũng không dám xông lên phá vỡ khung cảnh khi ấy.
Vương phi cùng Vương thượng tọa ở Bát Giác lâu, yên lặng dựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời đêm. Dù đã là giữa tháng mười hai nhưng bầu trời đêm nay đặc biệt không một gợn mây. Cao và trong đến kỳ lạ, trên nền trời đen thẫm ấy điểm xuyết vô vàn những vì tinh tú lấp lánh.
Lâm Nhã Nghiên tựa đầu trên vai Danh Tỉnh Nam, ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời. Đã bao lâu rồi nàng không cảm thấy lòng được bình an như lúc này, người nàng tựa vào, người đang vòng tay ôm lấy cơ thể nàng là phu quân của nàng, là người nàng một lòng một dạ hướng tới.
- Vương thượng.
- Ừ.
- Người có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lâm Nhã Nghiên nghiêng đầu dụi trán lên má người kia, giọng thầm thì bắt đầu hoài niệm.
- Còn nhớ năm đó thiếp vừa qua mười sáu lần đầu tiên tự ý trốn ra khỏi nhà đi chơi, vừa hay đêm đó trùng hợp là lễ hội hoa đăng.
Nói tới đây Lâm Nhã Nghiên ngừng lại một chút, bàn tay dưới lớp da thú tìm đến bày tay của đối phương. Mười ngón giao nhau, vừa khít.
- Khi đó thiếp thực sự bị choáng ngợp bởi khung cảnh thả đèn trời nên mới vô ý đâm vào người điện hạ, xiên kẹo trên tay vì thế mà dính đầy lên y phục của người. Quả thật là vô cùng xấu hổ. Lâm Nhã Nghiên khẽ cười khi nhớ lại cảnh tượng khi ấy.
- Nàng có muốn thả đèn không, đột nhiên Danh Tỉnh Nam đưa ra lời đề nghị. Ánh mắt cửa người cao hơn nhìn xuống nữ nhẫn tựa ở trong lòng, do xấp bóng nên Lâm Nhã Nghiên không nhìn ra cảm xúc chất chứa trong đôi mắt của phu quân nàng, ánh mắt mang theo sự yêu thương cùng chua xót.
Rất nhanh đám thái giám đã mang tới đầy đủ dụng cụ thả đèn trời.
Danh Tỉnh Nam choàng lớp lông thú lên vai Vương phi của cô, cẩn thận đỡ nàng bước ra khỏi Bát Giác lâu. Đám thái giám lanh tay lẹ chân mang tới một chiếc đèn đã được thắp sẵn, ánh sáng màu cam hắt lên khuôn mặt Vương phi khiến nụ cười của nàng càng thêm rực rỡ. Danh Tỉnh Nam đứng ngây người nhìn nữ nhân bên cạnh cười, đã bao lâu rồi cô không thấy lại nụ cười thanh thuần rực rỡ như lúc này của nàng. Tựa như cái cách nàng khiến trái tim cô rung động vào đêm trăng tròn năm ấy, thiếu nữ với làn váy xanh đứng bên hồ ngây ngô nhìn theo những khung đèn trôi bồng bềnh trên trời.
Đột nhiên có tiếng khóc của ai đó vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của các nàng. Quay đầu, thì ra là Tú Linh bên cạnh Tấn phi. Tú Linh biết nếu còn chờ thêm nữa sợ rằng chủ tử nhà nàng sẽ hỏng mất, liền đánh liều một phen khóc rống lên. Nàng ta khóc quả thật vô cùng thảm thiết, thành công thu hút được sự chú ý của quân chủ.
- Vượng thượng, cầu người tới gặp chủ tử nhà nô tỳ. Chủ tử vừa ho ra máu, tình trạng hết sức nguy cấp. Vương thượng.
Danh Tỉnh Nam cau mày nhìn thị nữ quỳ mọp dưới chân đang được hai tên thị vệ dùng sức lôi đi. Cô quay người nhìn sang nữ nhân bên cạnh một chút rồi dưt khoát rời đi cùng Tú Linh. Lầu Bát Giác vơi đi một nửa số thái giám cung nữ hầu hạ, cũng giảm đi một nửa nhiệt độ trong lòng Lâm Nhã Nghiên. Nàng quay đầu nhìn những chiếc lồng đèn đã trôi về phía xa, khẽ ngâm một tiếng thở dài.
.
Tấn phi nằm trên trường kỷ cứng đờ, hơi thở như sương trắng thoi thóp tản ra trong không gian cô đặc khí lạnh. Giờ thì nàng thấy lạnh quá, lớp cung trang mỏng dính trên người chẳng đủ giúp nàng ngăn ngừa cái lạnh ồ ạt tấn công bất ngờ. Tứ chi nàng run rẩy, cơ mặt nàng co rúm lại và hai hàm rằng nàng thì đánh lập cập vào nhau. Đám nô tài chết tiệt, Tấn phi chửi rủa đám cung nhân của nàng, ngay cái lúc nàng cần bọn họ nhất thì không một mống nào xuất hiện trước mặt. Âu cũng là do từ khi mắc bệnh, tính tình của vị chủ tử Bảo Khanh cung đã xấu lại càng tệ hơn vài phần, đám cung nhân nếu không được gọi đến thì đều không dám tùy tiện tới gần tẩm điện của chủ tử tránh cho chủ tử ngứa mắt rồi tự rước hoạ vào thân.
Tấn phi co ro nằm trên trường kỷ, cố dùng hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể giống như một khối băng của nàng, đại não nàng dần mất đi nhận thức. Bóng tối và cái lạnh giống như một con quái vật hung tợn trực chờ nuốt chửng lấy nàng, nàng sẽ chết, rất nhanh thôi, con quái vật kia sẽ kết liễu sinh mệnh của nàng.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, rồi tiếng mở cửa, là Vương thượng, là phu quân của nàng tới gặp nàng. Nhưng nàng không đợi được nữa rồi.
- Cho truyền thái y, Danh Tỉnh Nam lao tới ôm lấy nữ nhân co quắp nằm trên trường kỷ, nhìn như một đôi phu thê tình thâm nhưng dưới ánh nến vừa được thắp vội, gương mặt đế vương trông mới lạnh nhạt tuyệt tình làm sao.
Ngày hôm sau, khắp cung truyền tai nhau rằng bệnh tình của Tấn phi trở nặng, Vương thượng hạ lệnh đóng cửa Bảo Khanh cung để nương nương được yên tĩnh dưỡng bệnh.
Một tháng sau đó, Tô Cách Đạt - Tô tướng quân nguyên là phụ thân của Tấn phi do thất trách dẫn tới tổn thấp binh lính nghiêm trọng bị xử chém tại chỗ. Ngoài ra còn có huynh trưởng Tô Cách Thành cùng huynh thứ Tô Cách Thuần bị cách chức, đày làm khổ sai, vĩnh viễn không được quay về đế đô. Trưởng nữ của nguyên triều lão đại tướng quân Bình Tỉnh Đảo lên thay thế.
Binh bộ thượng thư Thấu Kỳ An Tề thăng thành Thượng thư bộ lại hưởng bổng lộc tam phẩm, đồng thời Vương thượng cũng hạ lệnh cho thay thế và bổ nhiệm hàng loạt chức quan lớn nhỏ trong triều đình khiến cho Lâm lão học sĩ giận tím tái mặt mày.
Tương tự ở hậu cung, mọi chuyện cũng thay đổi đến chóng mặt. Ví như vị Tấn phi một tháng trước còn đắc sủng nay không khác gì phi tần bị đày vào lãnh cũng và Bảo Khanh cung chính là cái "lồng son" của nàng. Trái ngược là Du phi, với hậu thuẫn từ vị phụ thân đang được trọng dụng địa, vị của nàng càng được củng cố. Tựa hồ chỉ xếp ngay sau Vương phi, huống hồ nàng còn là nữ nhân được Vương thượng ân sủng nhất hậu cung.
.
- Nương nương, Tể tướng đại nhân tới cầu kiến, hiện đang chờ ở bên ngoài. Thái giám chủ sự Khôn Ninh cung động tác nhanh nhẹn đi vào bẩm báo.
Lâm Nhã Nghiên nghe được tin phụ thân tới trong lòng gợi không nổi một tia vui vẻ, khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp, đi mời Tể tướng đại nhân vào.
- Vi thần khấu kiến Vương phi nương nương.
Lâm Dĩ Thanh mặc triều phục đỏ, theo đúng lễ nghĩa quân thần khom chân cúi đầu trước nữ nhi của mình.
- Phụ thân không cần đa lễ, mau đứng lên đi.
Dù có là Vương phi cao quý đứng trên vạn người thì Lâm Nhã Nghiên vẫn không nhận nổi cái cúi đầu của các bậc trường bối trong nhà.
Lâm Dĩ Thanh theo lời đứng dậy, thân thiết mà ngồi xuống trường kỷ song song với nữ nhi. Dù đã ngoài ngũ tuần nhưng dáng vẻ của Tể tướng đại nhân vẫn rất phong độ, khuôn mặt trông ra có ba phần tương tự với nữ nhân tôn quý nhất Tĩnh Gia quốc.
- Phụ thân, người tới tìm nữ nhi phải chăng là có chuyện muốn nói. Đợi cho phụ thân uống xong ngụm trà, Lâm Vương phi lên tiếng mở lời. Từ khi nàng gả cho Vương thượng đây có thể tính là lần đầu tiên phụ thân chủ động tới tìm gặp nàng tại Dực Khôn cung.
Lâm Dĩ Thanh không nhanh không chậm đặt chén trà xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt ra hiệu muốn để đám người hầu xung quanh lui xuống.
Lâm Nhã Nghiên hiểu ý, vẫy tay để mọi người đi ra. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại cha con Lâm gia cùng tiếng than thi thoảng nổ lên tí tách.
- Nhã Nghiên, giọng Lâm Dĩ Thanh vốn đã rất trầm giờ phút này càng trở nên nặng nề hơn.
Lâm Nhã Nghiên nghe thấy tên nàng phát ra từ miệng phụ thân, đầu tiên là sửng sốt, tiếp tới là kinh sợ. Hai tiếng Nhã Nghiên này, chỉ sợ là không còn có cơ hội được nghe lại lần nữa.
- Tâm nguyện của ta và tổ phụ con suy tính bấy lâu này đến lúc phải thực hiện rồi.
Lâm Nhã Nghiên khiếp sợ nhìn sang cha mình, nàng không dám tin những lời đại nghịch bất đạo ông lại có thể nói giống như chuyện trà bánh tầm thường như vậy. Còn đâu người phụ thân cương trực cầm tay nàng nắn từng nét chữ, dạy từng lời hay lẽ phải. Người đàn ông trước mắt này quá xa lạ, xa lạ tới rét buốt cõi lòng nàng.
- P...phụ thân, lời người vừa nói ra nữ nhi coi như chưa từng nghe thấy. Xin người từ nay về sau hãy dẹp bỏ những suy nghĩ bất trung bất kính ấy ra khỏi đầu.
Lâm Nhã Nghiên siết chặt nắm tay dưới ống tay áo thêu hoa kim sắc, khí thế vương giả không giận tự uy, mặt đối mặt với phụ thân nàng.
Lâm Dĩ Thanh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, tựa như sự tức giận của nữ nhi đều đã nằm trong dự tính của ông.
- Hôm nay ta tới đây không phải để trưng cầu ý kiến của con, mọi chuyện ta và tổ phụ con đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Việc của con là ngoan ngoãn ở yên tại Khôn Ninh cung chờ người của ta tới đón...
- Vậy còn Vương thượng thì sao, phụ thân và tổ phụ định làm gì Vương thượng? Lâm Nhã Nghiên không đợi cha mình nói hết câu, đột ngột chen vào.
- Những kẻ mang dòng máu Danh Tỉnh đều phải chết.
Lâm Nhã Nghiên ngồi bất động trên ghế không màng để ý đến phụ thân nàng đã rời đi, tẩm điện lại trở về với sự yên lặng trước đó nhưng ở trong lòng nàng, là từng đợt từng đợt phong ba không ngừng dâng trào.
Lâm Dĩ Thanh bước qua cửa tẩm điện liền vẫy gọi Lâm Hoa đứng gần đó đang sốt ruốt ngóng nhìn vào. Lâm Hoa là thị nữ thiếp thân theo hầu Lâm Nhã Nghiên từ ngày còn ở phụ Tể tướng, bản thân nàng là cô nhi may mắn được Lâm phu nhân mua về đến tên họ cũng là nhờ người nhà họ Lâm ban cho, từ đó trở đi, kiếp số của nàng định sẵn. Sống là người nhà họ Lâm, chết làm ma nhà họ Lâm.
- Lão gia. Lâm Hoa dè dặt đi tới bên cạnh Lâm Dĩ Thanh, cỗ áp lực phát ra từ vị quan đứng đầu triều đình không dễ chịu gì cho cam, nó khiến Lâm Hoa cảm thấy khó chịu.
- Thời gian sắp tới phiền người để mắt tới Vương phi nhiều hơn, nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng để Vương phi lộ diện ra bên ngoài.
Lâm Hoa vâng dạ đáp ứng.
- Còn nữa, Lâm Dĩ Thanh cúi đầu thấp xuống một chút, vào đêm nguyên tiêu giờ hợi khi tiếng pháo hoa cuối cùng vừa dứt chính là thời điểm cho ngươi hành động.
Đầu Lâm Hoa càng cúi thấp hơn, bàn tay nữ nhi thon dài, lòng bàn tay chứa nhiều vết chai sạn để mở bên trên vừa được đặt vào một lệnh bài thông hành, có được lệnh bài này trong tay nàng có thể dễ dàng đi tới Thừa Thiên cung dùng một đao kết liễu sinh mạng của nữ nhân cao quý nhất Tĩnh Gia quốc, Vương thượng Danh Tỉnh Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro