Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái (1)


Tương truyền rằng ở Tĩnh Gia Quốc, tôn quý nhất là Vương tộc, tôn quý nhì là người nhà họ Lâm.

Người nhà họ Lâm ba đời giữ chức Tể Tướng, người trong triều hơn phân nửa đều là môn đệ của Lâm đại học sĩ, đến ngay cả Vương thượng ngồi trên cao lời muốn nói ra cũng phải nhìn sắc mặt lão học sĩ tới mấy lần. Người kiêng dè thì nói nhà họ Lâm hưng thịnh, kẻ bát quái thì kháo nhau rằng Vương tộc Tĩnh Gia Quốc chuẩn bị đổi họ.

Lời rèm pha tuy thấp bé nhưng không thoát khỏi người thính tai.

Danh Tỉnh Nam ngồi trên ghế rồng, tay nắm chặt bút lông mắt nhìn đăm đăm vào tấu chương bày ra trên bàn, đắn đo một hồi cuối cùng lại hạ bút xuống. Nếu tấu chương đã có người xem qua thì còn cần cô nhọc lòng phê duyệt gì nữa, xem ra trong mắt những người này sớm đã không tồn tại Vương thượng nữa rồi.

Danh Tỉnh Nam bỏ lại đống tấu chương, đồng thời cũng dấu đi nụ cười lạnh lẽo bước ra khỏi tẩm điện của mình. Vượng thượng thứ năm của Tĩnh Gia Quốc trong mắt người đời là một kẻ kém cỏi, nhu nhược, lại nổi tiếng với thú ăn chơi xa xỉ cùng dâm loạn. Vị Vương thượng này từ khi đăng cơ cái gì cũng lười biếng chỉ có nạp phi là vô cùng chăm chỉ, nhiều tới nỗi hậu cung nửa năm liền phải cho tu sửa nới rộng một lần.

Nhưng thế gian vốn lạ lùng, người ta trách Vương thượng hoang dâm vô độ, phóng túng bừa bãi một lần thì cũng trách Vương phi vô năng trong hậu cung một lần. Và điều này khiến Lâm lão đại học sĩ cực kỳ mất mặt, bởi người ngồi trên ghế phượng vị kia chính là trưởng tôn nữ của lão.

- Nô tỳ thỉnh an Vương thượng – đại cung nữ theo hầu bên cạnh Vương phi quỳ gối, dõng dạc thỉnh an người vừa tới, đồng thời kéo gọi chủ tử còn đang ngẩn người bên cạnh.

- Thần thiếp thỉnh an Vương thượng – Vương phi của Tĩnh Gia Quốc mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt thêu hoa mẫu đơn tinh xảo, xoay người khom chân hành lễ với phu quân của mình.

- Đứng lên đi – Danh Tỉnh Nam đỡ lấy khuỷu tay của thê tử, dịu dàng để nàng ngồi xuống chiếc ghế ban nãy. – Nàng đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy, có thể nói với ta được không?

- Không có gì, thần thiếp chỉ là đang nghĩ tới một chút chuyện vụn vặt trong cung thôi – Lâm Nhã Nghiên thay người bên cạnh gắp lên miếng bánh ngọt, trong suốt lại đầy đặn chỉ cần nhìn thôi đã lập tức muốn cho vào miệng. Đây là bánh hoa mai, một trong số ít những món đồ ngọt được người kia yêu thích.

Vương thượng thuận ý há miệng ngậm vào miếng bánh, chậm rãi nhãi mấy lần rồi nuốt xuống, nở nụ cười vui vẻ. – Đúng là chỉ có Vương phi lúc nào cũng biết rõ ta muốn cái gì.

- Vương thượng, sắp tới...

- Chuyện nạp con gái của Binh bộ thượng thư Thấu Kỳ An Tề lần trước ta nói, nàng định khi nào thì thích hợp.

Biểu cảm trên mặt của Lâm Nhã Nghiên trong thoáng chốc cứng đờ, vốn định nói sắp tới giỗ đầu của Tuệ Nhiên, người có thể cùng thiếp đi tới Tĩnh An điện làm lễ cầu siêu cho nó. Nhưng xem ra, người làm phụ vương như người đã sớm chẳng còn để bụng đến cái chết của đứa nhỏ đáng thương kia nữa rồi.

- Nếu Vương thượng đã mong đợi vậy thì mùng 6 tháng sau đi.

- Tốt. Quả nhiên, Vương phi làm gì cũng khiến ta yên lòng.

Danh Tỉnh Nam thoát ra nụ cười rạng rỡ, thỏa mãn đứng dậy rời khỏi Ngư Đình Các. Tà áo thêu chỉ vàng theo gió tung lên trông mới mỹ mạo làm sao nhưng rơi vào mắt người ở lại, chỉ thấy bốn chữ: lạnh lẽo vô tình.

- Nương nương – đại cung nữ Lâm Hoa hốt hoảng đỡ lẫy thân người lảo đảo của chủ tử nhà nàng. – Vì sao người không nói cho Vương thượng biết.

Lâm Nhã Nghiên dựa vào người cung nữ thiếp thân, cười nhạt. Nếu người ấy có tâm thì cần gì nàng phải nói, còn nếu đã vô tâm thì có nói cũng thành thừa.

Danh Tỉnh Nam bước đi rất nhanh, trên mặt nhất mực đều là nụ cười vui vẻ, thái giám cung nữ nhìn vào đều nghĩ Vương thượng của bọn họ hẳn là đang phấn khích vì sắp lấy được mỹ nhân. Nhưng bọn họ nào có biết, bên dưới lớp mặt nạ đê tiện háo sắc ấy là sự ẩn nhẫn toan tính khó có người so sánh được.

- Nô tỳ thỉnh an Vương thượng – nô tài ở cung Tấn phi phủ phục trên mặt đất khi trông thấy đế vương bước vào. Trên mặt kẻ nào kẻ nấy đều hớn hở ra mặt, chủ tử nhà bọn họ càng nhận được nhiều sủng ái thì đầu của chúng nô tài ở Bảo Khanh cung càng ngẩng được cao hơn. Có ai mà không mừng chứ.

- Vương thượng – giọng Tấn phi lánh lót như chuông đồng, người chưa thấy mặt, giọng đã rót tới tim.

Tấn phi cả người cung trang đỏ rực so ra còn lộng lẫy xa hoa gấp mấy lần bộ cung trang của Vương phi khi nãy, thân mình mềm dẻo như rắn không xương quấn quanh người mặc hắc bào thêu chỉ vàng lấp lánh.

- Vượng thượng, thần thiếp nhớ người tới sắp phát điên rồi.

- Có sao – Danh Tỉnh Nam để mặc cho người kia như rắn rết bò trong lòng mình, bản thân bình thản nâng lên tách trà nóng vừa được người hầu dâng lên, ánh mắt lạnh lẽo.

- Đương nhiên, người xem – Tấn phi nép ở đầu vai Vương thượng vươn ra bàn tay phải, da thịt trắng ngần bại lộ dưới tầm mắt của đế vương. – Thần thiếp vì chép kinh cầu bình an cho người chép tới bàn tay đều xuất hiện vết chai vậy mà người chẳng buồn đoái hoài tới thần thiếp. Thần thiếp cảm thấy thương tâm không dậy nổi.

Tấn phi ở trong lòng Vương thượng thút thít vài cái làm ra bộ dáng đáng thương rồi đột nhiên cổ tay nàng bỏng rát, chén trà mới nãy phu quân của nàng còn cầm trên tay bây giờ toàn bộ đều đổ lên tay nàng. Nước trà nóng tiếp xúc với da thịt non mềm khiến nàng đau đến muốn nhảy dựng lên nhưng người kia lại một mực kìm giữ nàng lại.

- Ấy chết là ta sơ xuất không cầm kỹ, nàng có sao không? – Danh Tỉnh Nam giữ chặt lấy thân thể của nữ nhân yếu đuối ra sức ân cần hỏi han, khiến người kia dù da thịt bỏng rát cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nép sát vào lồng ngực quân vương, bày ra bộ dáng cực hạn ủy khuất.

Chúng nô tài bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn rồi lại nghe thấy giọng Vượng thượng an ủi săn sóc trong lòng tự biết thức thời, không dám xông vào.

- Đau không? – Danh Tỉnh Nam nhìn một mảng da thịt bị phỏng đỏ trên mu bàn tay trắng nõn của Tấn phi ân cần thổi nhẹ.

- Có, thần thiếp rất đau. Vương thượng – Tấn phi ngã ở trong lòng người kia, giọng nói mang theo âm mũi càng thêm yếu đuối đáng thương.

- Có đau bằng người bị trúng độc lãnh cốt không?

Tấn phi giật mình đánh thót một cái, ánh mắt không dấu nổi sự sợ hãi ngước nhìn sườn mặt của bậc quân vương. Mà người kia vẫn như thế, vẫn dịu dàng thổi nhẹ lên vết thương nơi cổ tay nàng.

- Trả lời đi.

- V...vươ....vương thượng – tấn phi bị dọa sợ đến run rẩy, cảm giác đau ở cổ tay chạy thẳng vào tim khiến trái tim nàng buốt lạnh.

- Trông bộ dạng nàng như vậy có lẽ vết thương do bỏng này đau đớn hơn – dứt lời liền lấy từ trong túi áo một hộp thuốc cao. Cẩn thận, nhẹ nhàng thoa lên mảng đỏ chói mắt trên cổ tay Tấn phi.

- Thuốc này rất tốt, mỗi ngày bôi hai lần vết bỏng sẽ nhanh chóng lành mà không đề lại sẹo – đặt lọ thuốc cao vào bày tay đang toát mồ hôi lạnh của Tấn phi, Danh Tỉnh Nam nhìn nữ nhân trong lòng bị dọa sợ đến xanh mặt liền săn sóc vuốt nhẹ gò má nàng ta.

- Nàng ấy, cứ biết điều như lúc này có phải đáng yêu không. Động vào người đó chính là khiêu chiến với cả đại gia tộc phía sau, nàng có gan làm nhưng ta không có gan bảo vệ nàng đâu.

Nghe những lời này, Tấn phi mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng xà vào lòng vị quân thượng mà mới nãy nàng còn sợ chết khiếp, giọng nỉ nọ hứa hẹn: "Vương thượng, thần thiếp biết lỗi của mình. Thần thiếp hứa sẽ an phận, sẽ không động tới người đó nữa. Vương thượng, người đừng giận thần thiếp có được không?"

- Đương nhiên – Danh Tỉnh Nam vòng tay ôm người trong lòng chặt hơn, giọng nói tràn đầy sự thương tiếc. – Sao ta có thể giận nàng được.

.

Vừa vào đông tiết trời đã thật lạnh, thậm chí đêm qua còn có tuyết rơi. Lần tuyết rời đầu mùa này rơi cũng thật lợi hại, chỉ sau một đêm đã đem cả vương cung nhuộm thành trắng xóa. Chỉ khổ cho đám thái giám ở quản sự phòng, phải chạy đi chạy lại giữa các cung đưa thêm chậu sưởi.

Nghe nói đêm qua Tấn phi mắc phong hàn, tất cả thái y ở thái y viện đều được gọi tới Bảo Khanh cung chẩn bệnh. Ồn ồn ào ào tới khi trời vừa hừng sáng mới an tĩnh lại, sau khi Vương thượng tới thăm Tấn phi đã lệnh cho quản sự phòng đưa thêm chậu than tới các cung, tránh cho các vị chủ tử nương bị lạnh dẫn tới phong hàn.

- Để đây được rồi – Lâm Hoa chỉ cho một vị tiểu thái giám chỗ đặt chậu than hoa.

- Lâm Hoa tỷ tỷ chậu than đã đưa tới hết, nếu không có gì phân phó thì ta xin cáo lui trước – tiểu thái giám giương lên nụ cười nịnh nọt rồi nhanh chóng xoay đầu rời đi, bên ngoài còn rất nhiều chậu than chờ bọn hắn chuyển tới chỗ của các vị chủ tử.

- Nương nương – Lâm Hoa nhìn nương nương nhà mình đang nằm dựa trên trưởng kỷ lười biếng đọc sách, ánh mắt hấp háy ý cười. – Vẫn là Vương Thượng quan tâm tới chủ tử, để đám tiểu Lộc tử mang tới ba chậu than, những vị nương nương khác nô tỳ chỉ đếm thấy có hai chậu.

Lâm Nhã Nghiên yên lặng lật sang trang mới không để ý tới những lời cung nữ Lâm Hoa nói. Đều là quy củ trong cung mà thôi, Khôn Ninh lại là cung điện rộng lớn nhất có đưa thêm một chậu than tới cũng là đám thái giám ở quản sự phòng biết làm việc.

- Nô tỳ còn nghe nói vị nương nương ở Bảo Khanh cung bệnh rồi. Tối qua cho triệu thái y không ngớt, nghe đâu sáng nay Vương thượng còn tới nhìn một chút – Lâm Hoa đi tới bên cạnh chỉnh lại chăn lông trên người chủ tử, miệng không ngừng nói. – Đổ bệnh cũng phải, vị nương nương ở Bảo Khanh cung kia cả ngày than nóng, trời đã vào đông lại chỉ mặc một bộ cung trang mỏng manh ở Tĩnh Lâu Các nhảy múa một đêm. Phương thức lấy lòng như vậy không ốm mới lạ đó.

Lâm Hoa nói tới đây hai mắt liền nổi lên tia tức giận. Cái người ở Bảo Khanh cung kia ỷ thế đắc sủng liền không coi chủ tử nhà nàng vào mắt, năm lần bảy lượt ở trước mặt nương nương giễu võ dương oai bây giờ cô ta đổ bệnh âu cũng là quả báo đến muộn. Lâm Hoa hận không thể trù cho cô ta bệnh nặng hơn, bệnh tới hoàng tuyền luôn càng tốt.

-Du phi nương nương tới.

Giọng thái giám truyền lệnh từ ngoài cửa đột nhiên vang lên làm Lâm Hoa đang mải mê suy nghĩ liền chột dạ. Nhắc tới vị Du phi mới nhập cung này cũng thật là kỳ lạ, rảnh rỗi không đi lấy lòng Vương thượng mà lại thích chạy tới chỗ Vương phi chủ tử nhà các nàng làm loạn. Nói là làm loạn bởi vị nương nương này tính tình hết sức cổ quái, không hề giống một vị tiểu thư con nhà gia giáo gì cả.

- Thần thiếp thỉnh an Vương phi nương nương – Thấu Kỳ Sa Hạ mặt mày rạng rỡ hành lễ trước mặt Lâm Nhã Nghiên.

- Đứng lên đi – Lâm Nhã Nghiên đặt quyển sách trên tay xuống, bày ra nụ cười kiểu cách với người trước mặt. – Ngồi đi.

- Đa tạ nương nương – vị phi tần họ Thấu Kỳ vui vẻ ngồi vào phần ghế bên cạnh Vương phi xinh đẹp, vừa yên tọa liền trưng ra nụ cười sinh động có phần giảo hoạt. – Vương thượng cũng thật là thiên vị, chỗ than ở Khôn Ninh cung của nương nương có mùi tùng bách thật dễ ngửi.

- Nói như vậy, chẳng lẽ than ở cung của Du phi nương nương không giống với than ở cung chúng ta – Lâm Hoa đứng bên cạnh tò mò đặt ra câu hỏi.

- Đương nhiên – Thấu Kỳ Sa Hạ hớp một ngụm trà nóng, nhìn nha hoàn kia cười cười. – Than ở chỗ ta chỉ là than hoa bình thường, còn than của nương nương nhà các người là than hồng xuất phát từ tâm của Vương thượng, sao giống nhau được.

Lâm Hoa nghe được lời này trong lòng liền bay bổng. Cả hậu cung này đều nói chủ tử nhà nàng là một vị Vương phi thất sủng, nhưng nếu những lời Du phi nói là thật thì nương nương nhà nàng có cơ hội trở mình rồi.

- Du phi, bản cung có hơi mệt nếu ngươi không có việc gì thì trở về đi, bổn cung muốn đi nghỉ ngơi – trái ngược với tâm trạng của Lâm Hoa, chủ tử nhà nàng mặt mày vẫn thanh lãnh không gợi nổi tia vui vẻ.

- Nương nương hôm nay Sa Hạ tới là có chuyện muốn nói riêng với người – Du phi thu lại nự cười khuynh quốc khuynh thanh của nàng, liếc mắt ra lệnh cho những cung nữ bên người lui xuống, bao gồm cả Lâm Hoa.

- Nương nương thần thiếp ngày hôm qua nhận được thư của phụ thân. Trong thư phụ thân của thần thiếp có nói – Thấu Kỳ Sa Hạ nói đến đây liền dừng lại, nhoài người qua phía bên kia bàn ghé sát tai Vương phi nương nương, ngữ khí thì thào. – Giang Nam muốn phản.

Vừa dứt lời Lâm Nhã Nghiên lập tức trấn kinh. Giang Nam chính là nơi tập trung nhiều môn đồ nhất của tổ phụ nàng đồng thời cũng là cái nôi gốc rễ của Lâm gia, hay nói cách khác, Giang Nam chỉ là cách gọi khác của đại gia tộc họ Lâm.

Lâm gia muốn phản.

Không thể nào.

- Ngươi làm càn – Lâm Nhã Nghiên tức giận chỉ thẳng vào gương mặt xinh đẹp của vị Du phi nương nương, mắng lớn. Người này thật hỗn xược, dám ở trước mặt nàng nói nhăng nói cuội bôi nhọ danh dự của Lâm gia. Nếu chỉ dựa nào bản thân đắc sủng mà dám cả gan khi dễ nàng như vậy thì đừng trách vì sao nàng ác. - Người đâu!

Du phi đưa tay nắm lấy ngón trỏ của Vương phi nương nương, nhẹ nhàng hạ xuống. Trên mặt vẫn là nụ cười mềm mại như trước.

- Nương nương, người vì sao phải kích động như vậy trong lòng người hẳn là hiểu rõ. Nương nương nếu đã mệt rồi, thần thiếp xin cáo lui – Thấu Kỳ Sa Hạ đứng dậy, cung trang màu xanh diễm lệ đổ xuống như một dòng thác giữa trời đông buốt giá khiến cho đáy lòng Nhã Nghiên vì thế mà lạnh lẽo theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro