iv
sáng mai chị sẽ về hàn.
-
nayeon vẫn nhớ như in tiếng thở run rẩy không biết vì sốc hay vì vui sướng, hay cả hai, của sana khi nàng nói với cô câu đấy. rồi nối tiếp là tiếng hét chói tai "momo ơi, chị nayeon sắp về hàn rồi.", là tiếng khóc, và cả một cơn thủy triều câu hỏi mà nayeon đã kiên nhẫn trả lời từng chút một, cùng nụ cười vui vẻ chân thật nhất.
sana hỏi rất nhiều, và đặc biệt lặp đi lặp lại một câu.
"chị ổn chứ?"
"chị ổn."
và lần nào, nayeon cũng đáp vậy.
để bây giờ, khi đã yên vị trên chuyến bay trở lại hàn quốc thương nhớ, câu hỏi ấy lại lần nữa đảo quanh tâm trí nàng. và mặc cho tiếng tiếp viên hàng không văng vẳng trên đỉnh đầu, cùng tiếng máy bay khởi động choáng hết không gian, nayeon vẫn có thể nghe thấy thanh âm của biển cả và gió địa trung hải nàng sắp bỏ lại phía sau bám chặt lấy thính giác.
chị ổn chứ?
chị cũng không biết nữa, em à.
nhưng chị sẽ quay về.
-
nếu hiện tại, có người hỏi nayeon hạnh phúc là gì, nàng chắc chắn sẽ trả lời thế này.
là được trở về nhà.
bởi khi nàng kéo vali bước về phía trước, khi mà ánh nắng lại đổ ập vào tầm mắt và lắng nghe tiếng vang ồn ã của sân bay incheon nàng quen thuộc hơn bất cứ ai, nayeon thấy tim mình cuối cùng đã trở về nơi vốn dĩ nó thuộc về.
cuối cùng thời gian của nàng đã trôi trở lại.
nayeon hít một hơi thật sâu, rồi thở ra tất cả mọi não nề suốt 4 năm ròng.
để rồi trước khi nàng kịp bước thêm bước chân nào nữa, một vòng ôm quen thuộc bỗng nhiên vây lấy thân xác nàng gầy guộc. không một tín hiệu, không một lời báo trước, một lần nữa bằng cách trực tiếp nhất, tiến vào thế giới của riêng mình nàng.
"em rất nhớ chị."
và nàng chết lặng.
và nàng nhìn thấy đằng xa, phía sau em, là những thân ảnh thương nhớ khác đang nở nụ cười ấm áp nhất mà chẳng có thể tìm thấy ở đâu khác trên thế gian này.
nước mắt chẳng biết từ đâu lại đầy lên, nhòa mờ đi cả tầm mắt nàng. nhòa mờ đi tất cả đớn đau của nàng. nhòa mờ đi toàn bộ kí ức trong 4 năm vừa qua.
"em rất nhớ chị."
mina lặp lại, rồi em siết chặt hơn cái ôm như muốn đem nàng khảm vào linh hồn mình.
bỗng nhiên, ngay tại giây phút ấy, chị tha thứ cho em, cho chính chị, cho chúng ta.
nayeon khẽ cười. rồi thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, nàng đáp.
"chị đã về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro