Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

"chị, về hàn với em đi."

sana vẫn nói vậy tận khi nàng đến tiễn cô ở sân bay.

và vẫn như mọi lần khác suốt hai ngày qua, nayeon chỉ mỉm cười. 

nàng vươn tay vuốt phẳng lại vai áo vốn chẳng hề có một vết nhăn nào của người đối diện, trong đáy mắt không thoảng dù chỉ một chút ý cười. chỉ có niềm dịu dàng cố định, và nỗi buồn thấp thoáng. sana ngẩn người, bỗng nhiên thấy tâm trí bị sương mờ nuốt chửng, chẳng biết do cô đang đứng giữa một đất nước xa lạ, hay vì người trước mắt đã trở nên xa vời.

sana tiến lên hai bước ngắn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, rồi vòng tay ôm thân ảnh đã 4 năm chẳng được gặp kia vào lòng. nayeon vẫn luôn gọi điện hỏi thăm tình hình các thành viên suốt 4 năm qua, nayeon vẫn luôn để mọi người biết nàng đang ở đâu suốt 4 năm qua, nhưng cũng là nayeon chưa bao giờ trở về suốt 4 năm qua. 

đây là lần đầu tiên nayeon đồng ý gặp mặt một thành viên nào đó, nếu không vì cô đã lên kế hoạch sẵn để nàng không cách nào từ chối.

sana bỗng nhiên thấy đau lòng. nàng chẳng từ chối cái ôm của cô, nhưng cũng không có ý đáp lại. liệu có đúng không nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này? cho chị, cho cô, cho các thành viên khác, và cho cả em. 

cô rời ra, cẩn thận đặt lên má chị một nụ hôn khẽ.

"em đi nhé."

"ừ."

"em sẽ gọi lúc nào về đến hàn."

"ừ."

"em sẽ thay chị gửi lời chào đến các thành viên."

"ừ."

"giữ sức khỏe chị nhé."

"ừ."

"sẽ nhớ chị rất nhiều."

sana nắm lấy vali rồi quay người đi thẳng ngay sau khi dứt lời. cô không muốn đối diện với nét buồn thương trong đôi mắt kia thêm một phút giây nào nữa. 

-

chị ơi.

nayeon lại thả bước dọc bờ biển và để gió lùa vào làm rối tóc nàng, thoảng nghe tiếng gọi từ quá khứ văng vẳng bên tai. đã vài ngày từ khi sana rời đi, từ khi toàn bộ mớ kí ức bị kéo ngược trở về, cùng với da thịt lẫn lộn, miệng vết thương lại một lần nữa rách toạc.

nàng vẫn luôn thích biển. bước trên bãi cát vàng, gió vờn bên tai và sóng vỗ rì rào vào bờ. tất cả những điều ấy luôn dễ dàng đánh bay mọi hỗn độn ngổn ngang trong tâm trí nàng. và suốt 4 năm qua, là hòa lẫn đi tiếng gọi của em vào trong không khí.

nayeon ơi.

và nếu có thể, là để nó trôi vào lòng biển rộng.

đến đây nào.

không.

chị sợ nước gì chứ. có em ở đây rồi mà.

không, em ơi, chị sợ quá khứ.

-

suốt ngần ấy thời gian đằng đẵng, nayeon đã từng thật sự viết một bức thư. dù đến giờ nàng vẫn không đề tên người nhận. bởi nàng không biết mình viết cho em, cho thương nhớ, hay cho chính mình.

bức thư ấy được kẹp lẫn trong cuốn sổ chứa vô vàn sáng tác ngẫu hứng của nàng trong suốt những năm tháng lang thang nơi đất khách.

ừ phải rồi, nayeon đã làm được mọi điều muốn làm rồi.

ở đất châu âu nàng luôn mê đắm, làm một kẻ hát rong, cho bồ câu ăn trong công viên và đứng trên những cây cầu nổi tiếng đợi tới khi hoàng hôn. nàng đã bay, và đã bay rất xa. giữa đất trời rộng lớn, dấu chân nhỏ bé của nàng đã in hằn lên vô vàn vùng đất. nayeon đã tìm lại được tự do của mình. 

nàng đã làm mọi việc, trừ yêu.

à, và cả trở về nữa.

suốt 4 năm đằng đẵng buông hồn mình lả lướt trên những giá trị tinh thần chính mình luôn ao ước, nayeon vẫn nhận ra mỗi khi đêm về, trái tim nàng đã bị thả lại nơi nào đó sau lưng. chẳng biết là ở hàn quốc hay nhật bản, chẳng biết là trên sân khấu hay trên hai chiếc giường được ghép vào nhau.

hoặc có lẽ đã vỡ toang trong từng câu chữ nàng đọc vào sáng hôm ấy, và nghe từng tiếng loảng xoảng vang lên rõ ràng bên tai.

mà về sau, rất nhiều lần, nayeon đập vỡ tất cả đồ sứ hay thủy tinh hay bất cứ thứ gì như vậy trong tầm tay chỉ để được nghe lại âm thanh ấy.

gió biển đầu đông thốc tới khiến nàng rụt cổ, vùi sâu hơn gương mặt đã ửng đỏ vào chiếc khăn len sờn cũ. 

em từng bảo biển và mùa đông đúng là một sự kết hợp ngớ ngẩn mà em không thể hiểu nổi (bởi em yêu biển và mùa hè vô tận), sau đó vẫn sẽ dành cả đêm để chở nàng đến bãi biển gần nhất có thể giữa trời đông. rồi khi hai người để cát len lỏi vào giữa những kẽ ngón chân, em sẽ kéo nàng vào lòng và thì thầm, em không muốn chị lạnh.

bây giờ chị thật sự rất lạnh.

nayeon đưa tay chạm khẽ lên má vì sự lành lạnh đột ngột xuất hiện, chỉ để chào đón nước mắt càng trào ra một cách mất kiểm soát.

a, nếu jeongyeon, hay jihyo, nhìn thấy nàng lúc này, chắc chắn em ấy sẽ bảo, chị đúng là đồ dở hơi, tự nhiên ra biển vào mùa đông để khóc như một đứa ngốc. rồi kéo nàng vào vòng ôm an toàn nhất trên đời.

nayeon thở ra một hơi run rẩy. rồi cười tự giễu.

nàng đã biết điều này sẽ xảy ra khi nàng gặp lại sana.

-

đã nhiều đêm rồi nayeon không thể có một giấc ngủ ngon. chỉ cần nhắm mắt lại hơi ấm của em sẽ hiện về trong tâm trí.

khi cánh tay mảnh khảnh kia vòng qua người nàng, bàn tay mà nàng quen thuộc đến từng đốt ngón tay sẽ dịu dàng xoa xoa tấm lưng nàng trấn an. nayeon sẽ vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà hương bạc hà thơm mát, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc cắn nhẹ lên xương quai xanh em. và như mọi khi, luôn luôn, đôi mắt em sẽ lấp lánh sự cưng chiều chỉ dành riêng cho nàng, một mình nàng. em sẽ khẽ cười, hơi thở dịu dàng phả vào tai vì khoảng cách gần như bằng không của hai cơ thể, nhanh chóng thấm vào từng tế bào, khiến nayeon rùng mình vì nhột.

nayeon vẫn nhớ, từng chút một.

cách em chầm chậm đưa tay lên đan vào mái tóc nàng. cách em vòng một tay xuống để nàng làm gối. cách em để nàng nghe tiếng trái tim em đập từng nhịp chậm rãi trong lồng ngực. cách em đặt một nụ hôn khẽ lên đỉnh đầu nàng. cách em để từng chữ tràn ra giữa đôi môi xinh đẹp kia, thậm chậm rãi, thật rõ ràng.

em thương chị nhất đời.

nói dối.

nayeon sẽ thì thầm như vậy mỗi đêm khi giọng nói em lại văng vẳng bên tai. rồi cũng giữa những đêm trống rỗng khi cả thành phố đã ngủ yên ấy, nơi căn phòng bị bóng tối và yên tĩnh bủa vây, nàng, bị nỗi nhớ thương và cô đơn dồn đến chân tường, sẽ lại tự nói với bản thân.

không, em sẽ chẳng bao giờ nói dối.

nayeon đã sống những ngày như vậy kể từ khi sana rời pháp.

cẩn thận đặt tay phải lên ngực trái, nàng từ từ khép mắt lại. bên tai vẫn là giọng nói của em, ngoài kia là tiếng vọng của một nửa thế giới không ngủ, nhưng ở đây, ở đây là một thứ âm thanh khác.

thịch.

thình thịch.

chị yêu em.

-

nayeon lại ngồi bên bờ biển. vẫn là tiếng gió, tiếng sóng biển xô vào bờ. và tiếng người trò chuyện một thứ ngôn ngữ xa lạ, tiếng trẻ em nô đùa trên bãi cát. thấp thoáng đằng xa tiếng đàn của một người hát rong nào đó, lồng vào trong tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong không gian ngập tràn hơi thở của thời gian xưa cũ. tất cả mọi thứ. tất cả mọi thứ hòa quyện lại thành thứ không khí đậm mùi địa trung hải nàng vẫn hằng yêu mến.

chẳng biết từ khi nào nayeon bắt đầu chấp niệm với biển như thế? cũng như chẳng biết tự bao giờ nàng đã trở nên ám ảnh với âm thanh.

có lẽ vì marseille thật đẹp. và khung cảnh trước mắt mới thật thơ làm sao.

hoặc, vì chúng xoa dịu nỗi nhớ thương của nàng. chúng sẽ phủ lên vỗ về bóng hình em mà nàng vẫn luôn đem theo, để nàng có thể giả như bóng hình ấy chẳng hề tồn tại.

ở một nơi cách xa hoàn toàn khung cảnh trong trí nhớ. nàng thở ra một hơi dài, chỉ để có thể lấp đầy khoang phổi mùi hương của biển cả. tại sao em vẫn ngồi đây, ngay bên cạnh nàng?

từng ngày trôi qua, bóng hình em càng lúc càng trở nên rõ nét. làm nhòa đi tầm mắt nàng, nhòa đi thực tại của nàng. nhường chỗ cho kí ức dần dần thay thế lấp đầy không gian. và dẫu cho xung quanh có ồn ào ra sao, im nayeon vẫn có thể nghe thấy thật rõ ràng.

chị ơi, em thương chị nhất đời.

cái lạnh nước pháp đột nhiên ập đến chẳng báo trước. đâm thẳng xuống đáy lòng, rồi chầm chậm tan ra, chầm chậm ngấm vào từng tế bào cơ thể.

và nayeon bật lên một tiếng nức nở khi nàng cảm nhận được vị đắng của cái tên quen thuộc ấy đang trượt trên đầu lưỡi.

em.

hơi thở của nàng trở nên run rẩy, mỏng manh, và yếu ớt. và nayeon cảm nhận được nó đang vỡ ra. nó đang vỡ ra, và đâm vào lòng nàng.

em ơi.

em đây.

chị rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro