Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

gửi thương mến của em,

chắc lúc chị bắt đầu đọc những dòng này, chuyến bay của em đã cất cánh được nửa tiếng hơn rồi. em cá chắc là thế đấy. im nayeon em quen gần mười năm có lẻ thường thức dậy lúc 8 giờ sáng mỗi ngày không có lịch trình, nhưng sẽ vật vờ đến 12 rưỡi trưa mỗi khi chị lỡ uống vài ly đêm hôm trước (hoặc vài chai, em không biết nữa, chị cứ bắt đầu uống thì đến quý cô myoui này cũng bó tay).

chắc giờ chị đang ngồi trên giường với mái tóc rối bù vì đêm qua lỡ hét hò và khóc lóc quá sung, cùng đống hành lý đóng gói dở ngổn ngang quanh giường chị. nayeonie nhớ phải tắm rửa, rồi ăn sáng cẩn thận sau khi đọc xong bức thư này để rồi còn dọn nốt đồ đi nhé. kí túc xá mà chín người chúng mình cùng chia sẻ cả tỉ kỉ niệm sắp phải trả lại rồi mà.

em lại bắt đầu dài dòng rồi. chị biết cái tính em mỗi khi động đến chuyện của chị rồi mà.

mà chắc giờ chị chỉ đang phát hoảng vì cái chuyến bay ngớ ngẩn nào đó em còn chẳng thèm nói gì với chị trước đó đúng không?

nayeonie của em, đừng giận nhé. em xin lỗi vì không nói với chị trước, nhưng em đã đặt vé máy bay về nhật sáng nay từ vài tuần trước rồi. mà em thì chẳng lòng nào nỡ đánh thức cái cô đang cuộn một ổ trong chăn, ngủ đến là quên trời quên đất sau bữa tiệc chia tay đêm hôm trước chỉ để nói lời tạm biệt. nên em lại bỏ ra vài phút (hoặc một tiếng, có lẽ vậy, chị biết tính em mà) để viết lại cho chị vài dòng. và tin em đi, trước khi vất vả đủ đường để kéo chiếc vali to quá đáng này ra khỏi kí túc, myoui-thương-chị-nhất-đời-mina đảm bảo đã để lại trên đôi môi trái tim kia một lời chào tạm biệt.

nếu lúc chị tỉnh dậy mà vẫn thấy trên môi có vị cà phê đăng đắng, thì ấy là lời chào tạm biệt của em.

chị này, thế là twice đã đi đến đoạn kết rồi đấy nhỉ? cảm giác mười năm mới chỉ là một cái chớp mắt thôi mà. concert tạm biệt cũng diễn ra rồi, bài hát tạm biệt cũng đã phát hành, chúng ta cũng đã từng người từng người vừa khóc vừa ôm lấy yêu thương to lớn trong suốt 10 năm cùng lăn lộn trên sân khấu chói lòa này. 

nói mới nhớ, lát nữa chị hãy khoan lên mạng xã hội nhé. em chẳng muốn chị phải khóc thêm vì lời tạm biệt của once yêu dấu của chúng ta đâu.

em nói ra thế này, ấy là vì, chúng mình đã chọn bước xuống khỏi ánh hào quang ấy. rồi jihyo sẽ tiếp tục đi hát, chaeyoung sẽ tiếp tục làm nhạc, momo sẽ tiếp tục sống chết với nhảy, còn về phần những người còn lại, em chẳng biết nữa. em chỉ biết đã đến lúc em bước xuống, và chị cũng vậy.

nayeon đẹp nhất là ở trên sâu khấu. em từng nói vậy nhỉ?

nhưng em cũng biết nayeonie trong vòng tay em suốt từng ấy thời gian đã kiệt quệ thế nào. vậy nên em cũng phải đi thôi, đi khỏi chị.

đến đây thì em cá là chị đang nhăn mặt rồi bảo em là 'đồ cánh cụt ngớ ngẩn' vì hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau.

thật ra có đấy. chị tin không?

'không. vì em là đồ ngớ ngẩn.'

haha, em đọc được suy nghĩ của chị hết đó nha.

vì nayeon à, chị cần phải đi thôi. chị đã ao ước từ lâu rồi mà, được bay ấy? và em không thể làm bạn đồng hành của chị, hay một cái còng chân. chị cần tìm lại thứ tự do chị đã khao khát từ lâu. đó là đặt dấu chân mình đến nơi tận cùng trái đất. đó là được viết nhạc thỏa thích, là được ngồi trên những con phố thấm mùi lãng mạn của châu âu mà ngâm nga hát rong, là đi dạo trong công viên để cho bồ câu ăn như một vị minh tinh màn bạc huyền thoại rồi đứng ngẩn ngơ trên những cây cầu nổi tiếng đến khi hoàng hôn, và rồi viết một cuốn sách thật vĩ đại về cuộc đời chị. 

đã có nhiều đêm chị rúc trong vòng tay chật hẹp của em rồi thì thầm, phả vào xương quai xanh em hơi thở ấm nồng, rằng, mina ơi, mina à, chị muốn được cưỡi mây.

vậy nên em phải rời đi. vì nếu mây chở theo thêm đứa nhóc phiền phức là em thì sẽ nặng lắm.

nayeon à, sau hôm nay chị hãy lên đường luôn đi nhé. đi một vòng rồi trở về. đi về tít tắp phía chân trời kia, đi cho hết nỗi lòng hoang hoải, đi đến tận cùng trái tim và tâm trí chị căng tràn một niềm ước mong.

em có để lại cho chị tình yêu và nỗi nhớ của em, chị nhớ bỏ vào hành lý nhé.

(và chị ơi, xin hãy tin em, ngày chị trở về, em sẽ là người đầu tiên ôm chị vào lòng.)

thương mến,

myoui-thương-chị-nhất-đời-mina.

-

nayeon khẽ vuốt nhẹ lên hai chữ thương mến được viết bằng tiếng nhật trên tờ giấy cũ đã ố vàng đôi chỗ. bức thư ấy đã được nàng gấp làm bốn, trở thành bạn đồng hành của nàng đã quá nửa 4 năm. là yêu thương trong từng dòng chữ nayeon vẫn để chúng chạy qua tâm trí mỗi khi đứng giữa lòng một thành phố xa lạ nào đó.

khẽ mỉm cười, nayeon gấp bức thư lại, rồi kẹp nó vào cuốn sổ mới toanh nàng chỉ vừa mua hôm qua khi đang lang thang trên đường phố marseille. gió biển địa trung hải lại ùa đến, mà nàng hãy còn đang ngồi tại quán cà phê nào đó dọc bờ biển, cài vào tóc nàng thứ mùi hương quấn quýt nàng đã bắt đầu quen thuộc từ vài tháng trước. pháp khiến nàng chẳng muốn rời đi nữa.

nàng lấy bút gõ gõ nhẹ lên bìa cuốn sổ, nheo mắt nhìn về mặt biển lấp lánh đằng xa. 

chị ơi !

im nayeon ấy mà lại nhớ đến ai kia đã từng đứng giữa màu xanh lóa mắt ấy, hướng nàng cười thật tươi. ai kia rực rỡ như ánh nắng, ai kia dịu dàng như nước, ai kia vẫn luôn hứa sẽ thương nàng nhất đời.

bức thư kia mỗi lần đều như vậy, dễ dàng lôi ngược hàng ngàn hàng vạn kí ức nàng vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng.

tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ có chăng đã trôi dạt qua tận bên kia châu phi của nàng, và chẳng cần đợi đến tiếng reo thứ ba, nàng đã vội vàng bắt máy bởi cái tên quen thuộc nhấp nháy trên màn hình.

"chị !" chào đón nàng là một giọng nói đến là hào sảng. "nghe nói chị đang ở pháp hả?"

ý cười trong mắt nayeon cứ thế mà lan rộng ra khóe môi vì giọng nói, vì ngữ điệu nàng đã quá quen thuộc ấy. sana ấy mà, dù có qua bao năm tháng vẫn là nguồn năng lượng vô tận nayeon không cách nào chối từ.

"ừ. có việc gì không?"

"hahaha, chị đoán xem em đang ở đâu nào?"

"hmm, để xem.." nàng giả bộ ngẫm nghĩ. "nhà kim dahyun?"

"chị ! em đang ở pháp, trời ạ."

lần này thì nayeon bật cười thành tiếng thật.

"ở pháp là ở đâu? em làm như pháp chỉ bé đúng bằng lòng bàn tay vậy."

"thì ở đâu đó. em chẳng biết. nhưng ở đâu thì tiểu thư im đây cũng sẽ hạ cố đến thăm tiểu nhân chứ nhỉ."

"vâng vâng, cô là công chúa chứ tiểu nhân cái gì." nàng vừa nói vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc vào túi xách. "ít ra thì cũng cho người ta một cái tên đi chứ, công chúa."

"hì hì. chị đợi tí em nhắn qua cho nha." sana đáp lại có thế rồi cũng hào sảng dập máy như cách cô hét vào ống nghe mới nãy vậy.

nayeon chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ rồi rảo bước về phía quầy thanh toán. và khi nàng chỉ vừa kịp đóng cánh cửa kính nặng trịch lại sau lưng, thì điện thoại trong túi áo lại rung lên lần nữa, là tin nhắn của ai nàng chẳng cần nhìn cũng biết. nayeon rút vội điện thoại ra chỉ để cảm thán cái thứ định mệnh kì quặc cứ nhất quyết muốn trói nàng lại với cô em ngớ ngẩn kia.

chị ơi, em gái yêu của chị đang ở marseille nhé.

-

sẽ là nói dối nếu bảo rằng suốt 4 năm qua, nàng chẳng nhớ sân khấu, hay ánh hào quang kia, những tiếng gieo hò vang dội dưới khán đài, những bài hát đã biểu diễn đến hàng ngàn lần, hay là việc ở bên 8 người kia, một chút nào. nhưng cũng sẽ là nói dối nếu nàng bảo rằng nàng muốn trở lại những ngày tháng ấy một lần nữa, hay lần nữa mặt đối mặt với các thành viên nàng đã coi như gia đình này.

im nayeon của 4 năm trước, khi buông xuống cố chấp tìm cho ra myoui mina - cái người bỏ đi mà chỉ để lại đúng một bức thư ấy, rồi quyết tâm xách hành lý rời khỏi hàn quốc thân thương, cũng chính khi đó, đã lựa chọn trốn tránh toàn bộ quá khứ.

nàng nhấp một ngụm latte, rồi nhìn ra thành phố nàng đã dính chặt chân mình lại gần nửa năm. vì đã đầu đông nên nắng cũng chẳng còn đủ ấm áp. nayeon bỗng nhiên thấy rùng mình dù nàng đang ngồi trong một quán cà phê đóng kín, chẳng biết vì lạnh hay vì nghĩ đến những kí ức sana sẽ khơi lên một khi cô đến ngồi xuống đối diện nàng.

mùa đông, nhỉ? cái ngày nàng chạy như một kẻ mất trí đến sân bay dù biết chuyến bay của em chắc chắn đã khởi hành từ rất lâu.

sau đó thì sao. thật ra nàng cũng chẳng nhớ rõ nữa. kí ức về ngày hôm đó mờ nhòa đến khó hiểu. có lẽ vì tầm mắt nàng khi chạy đến sân bay cũng thế.

nhưng những ngày sau đó đều vô cùng rõ ràng.

khi nàng bay thẳng sang nhật ngày hôm sau. khi nàng nửa cầu xin nửa đe dọa momo và sana nói cho mình biết em đang ở đâu cho dù nàng hiểu hai đứa cũng đang bối rối vì sự rời đi của em. khi nàng đến gõ cửa nhà bố mẹ em giữa một chiều đông, chỉ để thất vọng rải những bước chân lững thững khắp phố phường kobe kéo dài vô tận.

và khi nayeon bay về hàn để đóng gói nốt đống hành lý của mình, nàng biết nàng sẽ không quay lại nhật thêm lần nào nữa. 

"chị !"

lại là giọng nói cao vút ấy kéo nayeon trở lại hiện thực.

nàng giật mình nhìn về phía cửa ra vào, chỉ để thấy cái người đã lâu không gặp kia đang vẫy tay loạn xạ. sana hớn hở chạy về phía nàng, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, thở phào một hơi.

"thành phố này thật sự lớn hơn em nghĩ rất nhiều ấy."

"với một người nghĩ pháp chỉ bé bằng lòng bàn tay như em thì đúng vậy, marseille quả thực rất lớn."

"chị !"

nayeon bật cười trước cái bĩu môi phụng phịu của người đối diện. sana thật chẳng thay đổi chút nào.

"rồi, nói xem, làn gió nào đã đưa người yêu châu á đến chết, công chúa minatozaki đây, đến với nước pháp vậy?"

"sao em cảm giác như chị đã muốn đuổi em về rồi vậy?" sana lườm nguýt nàng, cho đến khi nhận được cái nhìn đầu hàng của nàng mới chịu nói tiếp. "thì, có chút việc công."

"hừ, cô xạo chị cái gì. cô điều tra trước chị đang ở đâu rồi tự bay đến đây diễn trò có đúng không?"

"ơ này ! sao chị có thể nghĩ đứa em gái thân yêu của chị như vậy cơ chứ?" 

nayeon chỉ cần khẽ nhướng mày, và sana lập tức đầu hàng.

"thì, đúng là vậy đấy ạ."

"có chuyện gì mà phải tìm đến tận nước pháp xa xôi thế hả công chúa?" nayeon vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trước vẻ dỗi hờn của cô em người nhật. để rồi lại bất giác hướng tầm mắt ra bên ngoài thành phố. bởi vì bầu không khí quá đỗi thân thuộc này, chỉ có quang cảnh ngoài kia là xa lạ.

cô đang bối rối. nayeon có thể nói vậy. hẳn rồi, cái điệu bộ cứ chốc chốc lại liếm môi kia, tầm mắt cũng hạ xuống, rồi lại vân vê tay áo, dù là ai cũng có thể đoán được sana đang bối rối. 

nàng lại nhấc tách latte của mình lên khẽ nhấp, tự hỏi chuyện gì có thể khiến minatozaki sana đây khó khăn để mở lời đến thế. vuốt vuốt thành ly trắng mịn trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm ngọt của latte đang tỏa ra, nayeon tự hỏi. chuyện gì có thể? chuyện về em.

"mina về hàn rồi, chị."

latte bỗng nhiên đắng ngắt trong cổ họng.

"em đến tận đây chỉ để nói có thế?"

nụ cười kia vẫn chưa phút nào rời khỏi đôi môi nàng, dịu dàng, nhẹ nhàng, phảng phất, như thật như giả. 

sana ngỡ ngàng.

còn nàng chỉ khẽ đặt ly cà phê trên tay xuống đĩa sứ đánh tách một tiếng.

tách.

giống như tiếng lòng nàng rơi vỡ như một giọt nước lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro