1. August
Au: @ SY1002
1. Tháng 9 trời dịu nhẹ, Lâm Nhã Nghiên gặp Danh Tỉnh Nam trong một buổi tập huấn cho cán bộ trường. Tâm trạng đang xỉ vả con bạn quái quỷ lôi kéo nàng đến đây cho bằng được, kết cục là chỉ có ngủ không hơn, giờ lại phải chờ nó làm gì đó cho thầy rồi mới có thể yên vị trên xe để nó chở nàng về. Vậy mà từ đâu một cái đầu nâu nâu nhảy ra chắn tầm nhìn nàng đòi số điện thoại. Lúc đấy trong đầu vẫn đang xỉ vả sẵn tiện luôn qua người lạ này Bố đời, dở hơi à. Quen không mà xin. Thế quái nào miệng vẫn lẩm bẩm đọc số điện thoại, sao hôm nay máu từ tim chảy đến miệng nhanh nhỉ?
2. Lâm Nhã Nghiên lần thứ hai trong ngày xỉ vả trong đầu con bạn, cớ gì sáng bắt nàng đi tập huấn, rồi đến tối còn bắt nàng phải đến lớp học thêm chứ. Rõ dở hơi. Cúp học còn không xong. Đang chán nản, một tin nhắn tới, số lạ.
"Mai chị lại đi tập huấn chứ?"
Trong ký ức của Lâm Nhã Nghiên lúc này chỉ là một Danh Tỉnh Nam khá nổi trong trường, mà những đứa như vậy thì nàng ghim Toàn chảnh chọe cả ra. Thế là tay-nhanh-hơn-não nhắn lại ngay mà không biết mình còn muốn sỉ diện hơn người kia.
"Không. Chán lắm."
3. Lâm Nhã Nghiên đang tự hỏi bằng cách nào mà hiện giờ nàng đang có mặt tại nơi hôm qua bị nàng nguyền rủa. Mắt lại tìm kiếm cái đầu nâu, và thật thì chẳng cần người kia vô cớ chắn tầm nhìn nữa, tự bản thân không biết khi nào đã đưa hình ảnh của người kia để vào mắt. Ký ức của Lâm Nhã Nghiên lần nữa được khai sáng khi nàng bỗng nhớ ra trước đó đã có mấy lần mình và Danh Tỉnh Nam gặp nhau, nhưng mà mấy đứa chảnh chọe đấy thì dễ cho vào quên lãng. Ấy vậy mà trong một giây phút nào đó Lâm Nhã Nghiên đã xúc động vô cùng vì Danh Tỉnh Nam nhớ rất rõ về nàng. Là cô nói thế. Vậy là.
"Đi nhé. Em đợi chị."
"Ừ. Mai gặp em."
Lớp phòng vệ cuối cùng cũng bị Danh Tỉnh Nam phá bỏ, cả ngày hôm đó cô lúc nào cũng kè kè bên nàng, nắm lấy tay nàng kéo về phía mình trong đám đông, rồi lại đưa khăn giấy giúp nàng lau đi mồ hôi trong thời tiết khá oi bức. Nụ cười thoáng nhẹ trên môi Lâm Nhã Nghiên khi nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
From Superman <3: Đồ lăng nhăng, về nhà nhắn tin cho em.
Lăng nhăng cái đầu em. Siu nhưn quèn xấu xa. Cũng từ đó cái tên Superman ngẫu nhiên được nằm trong danh bạ của nàng bởi một giây lơ ngơ đem điện thoại đưa cho người kia. Rồi cũng không hiểu sao mình lại bị gắn mác lăng nhăng.
"Cái bản mặt của chị. Câu nhân lắm. Đồ lăng nhăng."
4. Tháng 10, lớp học của Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam nằm vuông góc với nhau, chỉ là của nàng tầng hai còn của Nam tầng ba. Cũng nhờ đó mà Lâm Nhã Nghiên biết rằng có người hay đứng nhìn mình từ trên cao, vậy mà khi muốn nhìn lại đối với nàng là cả sự tra tấn, nào là mỏi cổ, nào là bạn bè hỏi "Sao ngày nào mày cũng ngó chim trên đó vậy?", còn nữa cái này là nhìn công khai rồi còn gì. Xấu hổ muốn chết. Khoảng thời gian đó, Lâm Nhã Nghiên lại tưởng mình lé tới nơi rồi. Cuối cùng nhịn không được, nàng la làng lên.
"Giờ giải lao. Gặp nhau đi."
Từ lớp học của Lâm Nhã Nghiên đi vài bước qua dãy vuông góc, từ lớp học của Danh Tỉnh Nam đi vài bước xuống cầu thang là hai người có thể gặp được nhau. Nhưng hình như gặp nhau như vậy cũng không phải là cách hay, nàng lại xỉ vả Mới nói có mấy câu đã hết giờ là sao? Một ngày của Lâm Nhã Nghiên chỉ vỏn vẹn gặp Danh Tỉnh Nam 30 phút giờ giải lao, thêm mấy chục phút liếc mắt nhìn lên người kia ở tầng ba, còn lại chỉ là thời gian dành cho những tin nhắn. Nhưng hầu như không bao giờ là đủ để nói chuyện với người mình thích cả.
5. Lâm Nhã Nghiên không biết mình đã yêu Danh Tỉnh Nam khi nào? Có thể là ngay lần gặp mặt đầu tiên, cũng có thể là yêu dần qua những câu nói, nhưng có một sự thật rằng chắc chắn nàng yêu cô. Từ những ngày đầu chờ tin nhắn của người kia, đến giờ là sự thay đổi khi chính nàng là người luôn gửi những dòng thương nhớ cho cô trước. Hay đến cả việc nàng không còn muốn chỉ gặp mặt ở trường mà có thể cạnh nhau thường xuyên hơn.
Ngày hẹn hò đầu tiên chính thức của cả hai vào những ngày cuối tháng 10, mùa hạ gió nhẹ, trời khá lạnh, nhưng đâu đó vẫn len lỏi ánh nắng, vẫn như mọi khi Lâm Nhã Nghiên đang nhớ đến người kia.
From Superman <3: Em trước nhà chị. Xuống ngay.
Tưởng chừng cuộc hẹn hò thật hoàn hảo với cái nắm tay thật chặt cùng với những câu chuyện vẫn thường trao đổi, vậy mà nàng lại không hiểu cái sự cà chớn của mình từ đâu ra mà chọc giận cô. Người kia tức giận đùng đùng bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn nắm chặt tay nàng mà kéo đi cùng, cuối cùng lại không nỡ bỏ ra. Lâm Nhã Nghiên bật cười Siu nhưn mà cũng giận lẫy hả?
6. Lâm Nhã Nghiên thường xuyên bị cơn giận vô cớ của Danh Tỉnh Nam làm cho khốn đốn. Trách thì trách tính cà chớn của nàng đã ngấm vào máu rồi, nói một câu là như thách thức không cũng là giả ngu ném vào người kia. Nhưng bản thân nàng lại không nghĩ mình như vậy, chung quy thì tại cô thôi Bản mặt giận dỗi bao cưng đi!?!.
"Tự nhiên muốn quay lại ngày đầu tiên em nói chuyện với chị ghê."
"Chi vậy?"
"Gặp ai đó nhiều hơn thôi mà."
"Giờ vẫn gặp hoài đó thôi."
"Làm sao bằng hôm đó được."
"Hôm đó làm gì mà hơn nhỉ?"
"Thôi, không nói nữa. Ngày hôm đó không có gì cả."
"Nè, giận hả? Giỡn xíu mà."
"Vẫn gặp hoài giống mọi ngày có gì đâu mà muốn quay lại hôm đó. Ghét."
"Nè."
"Em ghét chị."
"Waeee. Ngày nào cũng nói ghét chị. Không chán hả?"
"Thì ghét của nào trời trao của đó mà. Nên tranh thủ."
Không nói thì ai cũng biết trong đầu Lâm Nhã Nghiên bây giờ chỉ là bốn chữ ghét bay lượn xung quanh với suy nghĩ mà nàng cho thật hay ho Không lẽ giờ bảo Nam ghét mình luôn đi?
"Này. Bỏ ngay suy nghĩ kêu em ghét chị đi. Lại đây."
Cuối tháng 10 trời lạnh, riêng Lâm Nhã Nghiên thì không nghĩ vậy. Chỉ sau câu nói một giây thì cả người nàng đã nằm trong lòng cô với lời thủ thỉ. "Em thương chị."
7. Tháng 11 mùa đông đến, cũng là thời điểm con người mong muốn được trong vòng tay người mình yêu hơn. Lâm Nhã Nghiên cũng vậy. Nàng không biết là mình có tham lam không khi những cuộc nói chuyện với Danh Tỉnh Nam cứ dần thưa thớt với lý do "Em bận."
Không gặp mặt, không cuộc trò chuyện, chỉ có thể liếc nhìn về phía lớp học kia như mọi ngày, nhưng hình ảnh người kia vẫn là ít dần đi. Lâm Nhã Nghiên lúc này thật ẩn nhẫn đến đáng sợ, chỉ là có chút nhớ, có chút lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không chủ động tìm người kia. Vì lúc này điều đáng sợ nhất mà nàng không muốn đối diện đó là lời chia tay.
8. Tháng 12, Danh Tỉnh Nam trở lại với Lâm Nhã Nghiên với một cái ôm ấm áp, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má nàng ngay khi có người đằng sau kéo nàng ngược về phía người đó. Nụ hôn vội vã nhưng đầy cảm xúc diễn ra trong góc cầu thang của dãy lớp học, học sinh đã tranh thủ vào lớp sau tiếng chuông reo, nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn là dáo dát ngó quanh sợ ai đó nhìn thấy.
Lâm Nhã Nghiên có lần đang nằm trong vòng tay của Danh Tỉnh Nam mà hỏi "Tại sao em chỉ nói thương chị?" Cô không nói gì chỉ mỉm cười siết nhẹ vòng tay đang ôm nàng hơn. Mãi đến sau này Lâm Nhã Nghiên mới có câu trả lời cho mình. Là Danh Tỉnh Nam muốn tình yêu của hai người thật nhẹ nhàng như chữ Thương, không có lí do cho sự yêu thương cũng sẽ không có lí do cho việc chia tay, đến và đi như một điều tự nhiên, không một sợi dây ràng buộc nào.
"Nếu có một ngày em đi, chị đừng suy nghĩ gì cả. Chỉ việc sống tốt thôi, được chứ?
9. Lâm Nhã Nghiên bao giờ cũng nói với Danh Tỉnh Nam Chị yêu em. Nàng nghĩ mình sẽ không thể nào lo xa như cô. Ngày cuối cùng của năm, Lâm Nhã Nghiên vẫn yêu Danh Tỉnh Nam như những ngày bắt đầu một tình yêu của hai người.
Đôi lời: Mình đã phân vân kết thúc như thế nào cho hợp lý và đành dừng tại đây, mọi người đọc thấy hụt thì cũng đừng trách mình. Vì câu chuyện thật sự có một cái kết rất buồn, phận shipper mùa này biết thân biết phận nên không làm hơn được, nên kết thúc ở đây được rồi. Với lại cái tên fic không liên quan gì, tại mình dở nhất trong việc đặt tên nên thôi giờ đang tháng tám thì mình cứ cho vậy đi =)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro