
CHỈ TẠI HÔM ĐÓ EM CHỦ ĐỘNG (5)
Nhưng chưa kịp đi thì em bị một lực mạnh kéo lại
Nayeon nắm lấy tay em, rũ bỏ hết mọi sự ảo tưởng mà mình tự nghĩ ra. Nàng tưởng rằng em sẽ vì nàng mà cảm động, ôm chầm lấy lấy mình và xin lỗi. Nhưng không!! Ngay hiện tại bây giờ sự thật nó không như vậy, nàng mếu máo định mở lời thì Mina gạt tay Nayeon ra, chạy thẳng vào nhà.
Nayeon không ngờ có ngày mình bị condi tình yêu quật như này, nước mắt đã dàn dụa khắp khuôn mặt, nàng cứ vậy mà đứng khóc trước cửa nhà người ta. Mina mà nàng biết không phải là người lạnh lùng như thế này.
Mina vào nhà đóng thật mạnh cửa lại và thở gấp, cô cảm thấy mình thật đáng ghét vì đã làm chị khóc. Muốn chạy thật nhanh trở lại ngoài kia để ôm ấy thân hình kia, nói với chị ấy rằng em rất yêu chị, em nhớ chị đến muốn chết đi. Suy nghĩ là vậy nhưng Mina không hành động như vậy, cô chỉ dám nấp sau cánh cửa nhìn chị mệt mỏi rời đi sau đó thì dựa lưng vào cửa mà ôm mặt khóc.
Cô khóc vì bản thân mình quá yếu ớt, yêu mà không dám nói để rồi khiến người mình quý trọng nhất lại rơi nước mắt vì mình. Mina không hiểu được bản thân mình ngay lúc này, rõ ràng rất yêu chị nhưng lại nhận lời tỏ tình của người khác. Chợt nhận ra mình đang cố gồng để cho mọi người biết mình không thích gái, cô cười nhạt ôm lấy đầu gối nước mắt tiếp tục chảy dài trên má. Mina cứ ngồi khóc như vậy trên giường rồi ngủ thiếp đi.
Tiếng chuông điện thoại chợt đánh thức Mina dậy, mò mẫm tìm vị trí điện thoại, tên người gọi đến gọi đến khiến cố tỉnh táo ngay lập tức, là từ bố cô. Mina giọng hơi run bắt máy
- Dạ bố ạ.
- Umm con gái yêu, nghe giọng con có vẻ hơi khác nhỉ?
- Dạ chắc do thời tiết thay đổi nên giọng bị khàn thôi ạ, bố gọi có chuyện gì không ạ?
- Chứ không phải là mới khóc xong đó sao, rồi còn để con gái nhà người ta một mình đi về như vậy. Bố dạy con đối xử với người khác như vậy hả??
- Bố?!
Mina chợt giật mình, không lẽ bố đã biết chuyện, cô cảm thấy không ổn.
- Bố mày biết hết rồi nhé nhóc con, cho con tiền ăn học, chu cấp mọi thứ cho con vậy mà con dám giấu bố chuyện này sao.
- Bố...con xin lỗi, thực ra con và chị ấy chưa có gì, con không dám thổ lộ vì con sợ...
- Sợ cái gì?? Yêu là phải mạnh mẽ tiến tới, chứ không để tuột vào tay người khác rồi làm sao.
- ủa??...bố đang nói gì vậy??
- Nói vậy mà còn không hiểu hả. Không lẽ phải để bố bay qua Hàn dắt mày tới trước nhà người ta tỏ tình??
- Ủaaaaaaaaaa...con...c..on......
- Lắp ba lắp bắp cái gì, sao cô dám hất tay con dâu tôi như vậy.
- Con dâu???....eehhhhhhh. vậy cái cmt đó là sao ạ, con tưởng bố...
- À....bố mày like chỉ vì thấy nực cười, thời đại nào rồi còn phân biệt. Con người có quyền bình đẳng mà.
Mina đơ người ra, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, không biết nên vui hay buồn. Bố vì chị ấy mà mắng cả đứa con yêu quý của mình, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên Mina bị bố mắng như vậy, lại còn gọi chị ấy là con dâu nữa chứ. Dù bị mắng nhưng như vậy thì cô cũng vui vẻ chịu trận bao nhiêu cũng được.
- Ủa đâu rồi??
- Dạ con đây ạ!
- Còn ngây ra đó làm gì, mau đi xin lỗi con dâu ta nhanh lên. Cô mà làm nó khóc nữa thì đừng nhìn mặt lão già này nữa.
- Ơ...vâng vâng.
Mina phấn khởi nhảy xuống khỏi giường, hí hửng thay đồ đi gặp người thương. Bước tới cổng cô nhận ra bây giờ đang là nửa đêm, đành ủ rũ quay vào nhà, thật xúi quẩy làm sao.
Hôm này là ngày hội trại của trường, Mina hớn hở vừa đi vừa nhảy điệu chim cánh cụt tới khu trại của lớp, nhưng lạ quá em ngó nghiêng ngó dọc mãi không thấy Nayeonie đâu hết.
Sana vừa mới tới đã tọt nhanh qua khu lớp dưới, cụ thể là của Chou cún để tán tỉnh, Dahyun và Chaeyoung thì tay trong tay dắt nhau đi thăm thú quanh khu trại. Jihyo thì đang bận rộn kiểm tra lại mọi thứ trong trại, xem ra mọi người đều bận rộn hết, chắc cô kiếm Jeongyeon hỏi dò tình hình Nayeon xem thử. Vừa mới nhắc thì thấy Jeongyeon cùng Momo dắt nhau tình tứ đi nếm thử mấy món bày bán ở khu gian hàng, thật ghen tị mà, sao chị xinh đẹp của mình vẫn tới nữa.
Vừa xịu mặt, vừa buồn rầu ngồi một chỗ nhìn mọi người vui vẻ. Jeongyeon thấy vậy liền tới trêu chọc,
- Sao vậy hả người có tình yêu, tưởng em sẽ đi với Kaito chứ?
- Ơ...dạ không ạ, tụ em chia tay rồi..
- Ủa vậy hả
- À...um... chị có biết Nayeon unnie đâu không ạ, từ sáng tới giờ em không thấy chị ấy đâu.
- Hả..con thỏ ấy hả, cậu ta bảo không muốn đến vì không muốn nhìn mặt ai đó nên ở nhà rồi.
- Cái gì ạ?!
- Um..thì nghe kể tối qua cậu ta đi tỏ tình mà bị người ta từ chối nên bây giờ chỉ muốn...
- Bye chị em đi đây ạ, cảm ơn chị ạ!
- Ủa con bé này, chị chưa nói xong mà.
Đúng là yêu muốn chết rồi còn làm giá, chọc con nhà người khóc rồi bây giờ phải vắt chân lên cổ chạy đi dỗ người ta.
Mina không thèm nghe Jeongyeon nói hết câu, cô nhanh chóng phi xe chạy một mạch tới nhà Nayeon, cô không muốn bỏ lỡ chị một lần nào nữa, không thì bố cô chôn cô mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro