Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

   Thầy giáo chỉnh lại cặp mắt kính của mình đứng trên bục giảng nói bằng một giọng khàn khàn :
-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới- quay sang nó - em tự giới thiệu về mình đi.
Nó đứng không cảm xúc nói một tràng
những câu mà nó đã thuộc từ bao giở bao giờ rồi. Đợi nó giới thiệu xong thầy giáo quay xuống hỏi:
- Lớp trưởng lớp mình còn chỗ trống nào không?
Lớp trưởng đứng dậy :
- thưa thầy còn một chỗ cạnh hội trưởng Kim ạ
Thầy giáo gật gù nhẹ tỏ vẻ hài lòng  quay sang nói với nó :
- Em ngồi ở bàn cuối dãy giữa nhé. Bạn cùng bàn của em là hội trưởng của trường, em ấy thỉnh thoảng mới về lớp cho nên em cứ ngồi tự nhiên nhé.
Nó chẳng quan tâm dăm ba cái thằng hội trưởng đâu, điều nó quan tâm bây giờ là nó đã được ngôi bàn cuối rồi. Và  từ giờ nó sẽ chỉ ngủ và ngủ thôi. Yeah yeah Yeah. Nó sung sướng trong lòng lết người xuống chỗ của mình, vừa ngồi vào chỗ liền gục mặt xuống mặt bàn trong khi ánh mắt của cả lớp đang đổ dồn vào nó.
Nó ngủ bao lâu rồi? Ai mà biết. Chỉ biết là lúc nó tỉnh dậy thì đang là giờ ra chơi và thằng cha bên cạnh đã về rồi. Thực ra là có cái cặp về thôi còn người đâu mất thì chịu. Nó gõ vào người một bạn bên trên cười cười hỏi:
- Bạn ơi cho mình hỏi giờ là tiết mấy rồi nhở?
Bạn bên trên quay xuống liếc nó một cái nói ngắn gọn đúng 3 chữ :
- Giờ nghỉ trưa
Rồi quay Lên luôn. Ồ thì ra nó đã ngủ cả sáng luôn rồi. Mà vừa nãy đứa bàn trên nhìn nó bắng ánh mắt gì ý nhỉ. Khinh Sao? Má nó Sao mà nó muốn đánh người thế nhỉ. Không được không được phải kìm chế. Nó Đi ra ngoài định Đi vs nhưng chợt nhận ra nó dell biết nữa vs ở đâu cả. Giời ơi bực mình thế nhỉ. Nó chính là rất rất rất muốn đánh người. Quay lại vào bàn học ngồi xuống nhìn chằm chằm vào tên đắng trước mà lòng phổi nổ tưng tưng, bây giờ nó mới nhận ra rằng: Phải kiềm chế chân tay còn khó hơn cả Lên trời.
Nhờ hỏi thăm mà cuối cùng nó cũng lết được xuống cantin của trường. Vừa nhìn thấy cái cantin nó hoảng mẹ nó luôn. Cái cantin của trường này to hơn cả cái Trường tiểu học của nó. Mà to như thế mà Sao người vẫn "ùn tắc" một đống thế kia. Có vụ gì Sao? Tò mò nó lại gần, không dám chen vào nhưng đứng từ xa nó đã nghe loáng thoáng Kim Taehuyng. Lần này nó phun mẹ ra đằng mồm luôn:
- Kim Taehuyng là thằng Dell nào mà nó ở đâu người cũng như ruồi bâu vậy không biết?
Mọi ánh mắt đổ dồn hết vào nó. Một bạn nữ đi ra với khuôn mặt vô cùng hung dữ. Cô bạn nhìn nó quát:
-Mày vừa noi cái Dell gì vậy con kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro