One Shot
Ngày hôm nay chắc là cũng là một ngày bình thường như bao ngày, trời có mây, thỉnh thoảng lại xen nhẹ vệt nắng, là một ngày đẹp trời. ⛅️
Hôm nay Jiwoong có một sự kiện với nhãn hàng tại Thượng Hải, mấy hôm trước Ricky cũng qua Thượng Hải cùng anh, nói là lâu mới có dịp về quê nên tiện đi cùng anh luôn, dạo này công việc của cậu cũng không nhiều.
Nói là không nhiều, nhưng anh cảm thấy Ricky gần đây luôn bận, không biết là có việc gì thỉnh thoảng lại lén anh ra ngoài nói chuyện điện thoại, có anh ở gần đấy cũng không cho nghe cùng mà nhất định phải ra ngoài, điện thoại cầm trên tay chắc 24 trên 7. Anh hỏi thì chỉ ấp úng trả lời em có chút việc rồi cho qua, Jiwoong cũng không hỏi nhiều nữa.
Bọn họ chính thức bên nhau đến nay đã được 7 năm rồi.
Một năm sau khi ZB1 kết thúc, Ricky tỏ tình với anh.
Kim Jiwoong đã thực sự suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định đồng ý, không phải là anh không có tình cảm với đứa nhỏ này. Anh cũng rất thích Ricky. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình với cậu sẽ đi đến một mối quan hệ nghiêm túc.
Nhà Ricky giàu có, cậu cũng rất đẹp trai, sự tự tin thoát ra trong từng cử chỉ của cậu, phong thái của một thiếu gia nhà giàu. Không những giàu có đẹp trai, Ricky còn rất tài năng nữa, giọng hát ngọt ấm cùng bước nhảy đẹp đẽ của cậu. Là một sự hiện diện chói mắt.
Jiwoong cũng không phải là một người tự ti về bản thân, anh biết rất rõ bản thân mình và cũng luôn rất cố gắng. Khoảng thời gian cùng hoạt động, anh vẫn biết vị thiếu gia này trông có vẻ lạnh lùng chẳng quan tâm đến việc gì nhưng anh cũng luôn biết cậu đã phấn đấu nỗ lực đến nhường nào.
Cậu trai trông lạnh lùng với mái tóc sáng màu thực ra cũng rất hay ngại, nụ cười ngại ngùng hiền lành của Ricky là thứ mà Jiwoong cứ muốn chọc mãi thôi. Tính ẻm cũng như con mèo vậy, trông có vẻ sẽ cào bạn, nhưng thực sự lại nằm ngửa bụng cho bạn vuốt ve. Nếu trêu đùa chọc giận ẻm thì chỉ cần dỗ ngọt một chút, cùng lắm thì nhận về một cú nyang punch thôi. Đáng yêu lắm.
Còn có một điều nữa ở Ricky mà Jiwoong không thể quên được, đó là ánh mắt cậu dành cho anh, sự yêu thích gần như tràn ra khỏi khoé mắt, anh không thể không biết được, anh biết Ricky rấttt thích anh, nhưng khi nhận được lời tỏ tình chính thức từ cậu, Jiwoong mới dám khẳng định rằng: - Àh thì ra Ricky thực sự thích anh theo kiểu đó.
Jiwoong nhìn thì có vẻ đa tình, nhưng thực sự anh không thế.
Khó khăn lắm sự nghiệp mới có bước đi lên, 2 năm 6 tháng với ZB1 có lẽ là những năm tháng Jiwoong cảm thấy hạnh phúc nhất. Dù lịch trình dày đặc khiến anh nhiều lúc cảm thấy mình còn chẳng đứng nổi nữa. Nhưng việc được hát được nhảy trên sân khấu cùng những đứa em mà anh yêu quý, Jiwoong cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Anh nhớ khi đó mỗi lần xuống sâu khấu, dù vị trí đứng không gần nhau, nhưng luôn có một cậu trai cố tình đi chậm lại để đợi anh cùng xuống.
Ở buổi tiệc chia tay lúc tan nhóm, Ricky đã ôm anh rất lâu, cả hai đều không khóc, Jiwoong chỉ nhẹ nhàng ôm lại cậu: "Còn nhiều cơ hội gặp nhau mà".
Mái tóc cọ vào vành tai, lúc buông ra Jiwoong chợt cảm thấy có thứ mềm hơn cả tóc chạm vào tai mình: "Em sẽ liên lạc với anh", Ricky ngẩng đầu mình khỏi vai anh, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện và nói: "Em nhất định sẽ thường xuyên liên lạc, anh phải trả lời em đó". Ánh mắt có chút bướng bỉnh trẻ con.
Đáp lại cậu là một chiếc mỉm cười: "Tất nhiên rồi em."
Một năm tiếp đó là một năm cả hai bận rộn với việc ổn định sự nghiệp của mình. Jiwoong hoạt động với tư cách là một diễn viên nhiều hơn, còn Ricky lúc này đang hoạt động nhóm cùng với Yuehuaz. Mặc dù bận rộn nhưng Ricky vẫn thường xuyên nhắn tin cho anh, thỉnh thoảng Jiwoong cũng sẽ nhắn tin trước, rủ cậu đi ăn, đi dạo chợ truyền thống.
Rồi đến một ngày Ricky tỏ tình với anh, Jiwoong không biết nữa. Anh tạm thời chưa biết đáp lại như thế nào. Nhưng Jiwoong đã đồng ý, vì Ricky đưa cho anh một cuốn sổ, phải, chính là cuốn nhật ký hình kỳ lân màu tím mà anh tặng cậu năm sinh nhật 20. Em ấy nói mới đầu ẻm chỉ định để trưng thôi, nhưng từ khi thích anh thì có viết một chút, anh cầm về tự xem.
Trong cuốn nhật ký chứa đầy những lời tỏ tình.
Những tâm tình cả bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, đôi lúc em sẽ viết một vài từ tiếng Trung, lúc xem nhật ký, Jiwoong không thể không nhớ tới ánh mắt mà Ricky nhìn mình, ánh mắt mà sự thích anh chảy tràn trong đó. Vậy là anh đồng ý, hai người yêu nhau .
Kể từ đó đến giờ đã là bảy năm.
Thật may mắn, cả hai đều đã ổn định sự nghiệp của mình và cũng có chỗ đứng nhất định.
Sáng nay Ricky đã ra ngoài từ sớm, khi Jiwoong còn đang ngái ngủ. Jiwoong chỉ nhớ cậu dặn anh ngủ thêm chút nữa, lúc hôn tạm biệt anh có nghe loáng thoáng cậu nói lát gặp lại anh nhé.
Một lúc lâu sau Jiwoong mới dậy chuẩn bị thay đồ, như đã nói hôm nay anh có tham gia một sự kiện lớn của nhãn hàng.
Trang phục ngày hôm nay cũng do bên đó chuẩn bị, một bộ lễ phục màu trắng. Hôm qua khi trang phục được gửi đến, Jiwoong có mặc thử, Ricky cũng ở cùng với anh, may quá, lễ phục vừa như in vậy, "Ricky thấy đẹp không em". Đáp lại anh là sự khẳng định, tất nhiên rồi Kim Jiwoong là đẹp trai nhất đó.
Tính đến nay đã là hơn 10 năm cậu biết Jiwoong hyung rồi, anh ấy chưa bao giờ không đẹp cả, mà người đẹp trai như này lại thuộc về cậu. Đến giờ vẫn thấy vui trong lòng.
"Ngày mai họ sẽ đón anh bằng trực thăng đấy." Jiwoong nói. Anh quay sang thì thấy Ricky vẫn đang cười meo meo, "Em định cười mãi hả."
"Thì tại anh đẹp trai mà." Ricky đáp, rồi chạy lại vòng tay từ đằng sau ôm anh. Nhìn người yêu trong gương cậu không thể không khen được. Jiwoong cũng cười bất lực.
"Nhưng lần này bên sự kiện tổ chức chắc là hoành tráng lắm, mặc lễ phục đẹp như này, còn đón bằng trực thăng nữa." Jiwoong tiếp tục cậu chuyện của mình, trong gương anh thấy nụ cười của Ricky nở rộ, "Chắc là vậy đó anh, nhãn hàng lớn mà." Chẳng hiểu sao, Jiwoong lại thấy Ricky cười tươi hơn nữa.
Thực ra ngày hôm nay là ngày Ricky cầu hôn Jiwoong.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Hai bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết nhất cũng đã được mời đến, chỉ có một nhân vật chính là không biết gì, Ricky đã nhờ mọi người giấu anh.
Nói về mối quan hệ của bọn họ, chính thức ở bên nhau 7 năm, những người thân thiết đều biết hai người là một cặp. Họ không công khai, nhưng cũng không cố tình che đậy gì cả. Đối với công chúng, đặc biệt là đối với fan của 2 người, có thể bọn họ đều biết, những lần đi chơi cùng nhau, Ricky và Jiwoong đều không bao giờ giấu. Có thể nói bọn họ đang hẹn hò, cũng có thể nói là anh em thân thiết cùng nhau đi chơi, nhưng đối với fan là những người quan tâm bọn họ, 2 người nghĩ fan biết, và cũng ủng hộ. Ít nhất từ trước đến nay Jiwoong và Ricky cũng chưa gặp bê bối gì quá mức về chuyện chơi chung của cả hai.
Vậy lần cầu hôn hôm nay, cũng là lời tuyên bố chính thức về mối quan hệ của bọn họ, với cả thế giới.
Điều này cậu cũng từng hỏi Jiwoong rồi, rằng anh nghĩ đã đến lúc công khai mối quan hệ này chưa, Kim Jiwoong siết tay cậu nói anh không vấn đề gì cả. Vậy nên, hôm nay chính là điều bất ngờ cậu muốn dành cho anh, cho tình yêu 10 năm của đời cậu.
Địa điểm cầu hôn là ở bên một vách núi, mặt đất trống được cắm đầy hoa tươi. Cậu chọn hoa hồng. Một hàng chữ "JIWOONG, MARRY ME" được xếp lớn bằng hoa, tên hai người cũng được gắn trên vách đá "RICKY SHEN ❤️ KIM JIWOONG".
Ricky cũng mặc một bộ lễ phục trắng muốt, nhẫn cầu hôn cũng đã nằm yên trong túi áo của cậu, bị miết đến nóng lên. Âm thanh, ánh sáng sẵn sàng, khách mời cũng đã đến đông đủ.
Giờ chỉ cần đợi nhân vật chính nữa thôi.
Tiếng máy bay trực thăng quạt gió trong không trung.
Kim Jiwoong ngày hôm đó không biết mình đã bước xuống máy bay như nào, đã đọc lời tuyên thệ ra sao, đã đeo nhẫn vào tay Ricky như nào. Anh chỉ biết là mình đã rất hạnh phúc trong khoảnh khắc đó.
Về phía Ricky, cậu biết trong mắt mình bây giờ chỉ có mình Kim Jiwoong, chỉ có ánh mắt anh đang nhìn cậu, ánh mắt của Jiwoong lúc nào cũng rất tình, và hiện giờ trong đôi mắt đó cũng chỉ có cậu.
Khoảnh khắc ôm nhau dưới tiếng nổ của pháo hoa, cùng với tiếng vỗ tay và lời chúc phúc của mọi người. Thoáng chạm nhẹ đôi môi, cả anh và em đều biết đây sẽ là người mình cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời này.
Là người đã ở bên quãng thời gian rực rỡ nhất của tuổi trẻ, rồi lại cùng bước tiếp đến mãi tận mai sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro