tình cũ
"Chị năn nỉ em, đi đi màaaaaaaaaaaaaaaa."
Chữ "a" kéo dài của Sana làm em phát bực. Chị ấy thật phiền, réo em hết cả buổi sáng. Em nhăn mày rồi tiếp tục công việc quan trọng nhất cả một ngày của em đó là nạp vũ trụ vào tìm thức của mình, giữ kỹ những lời thầm thì của các vì sao, ngắm nhìn trái đất chạy theo ánh dương của mặt trời và biết cách làm sao để tồn tại giữa vạn vật đó chính là đọc sách.
"Mina! Em sao lại không nghe lời chị! Em ngày càng hư!" Sana chống tay thở phì phò sau khi thất bại việc kéo Mina ra khỏi ghế sofa em yên mông đã được hai tiếng.
Sana nghiêng đầu nhìn quyển sách dày cợm màu nâu sẫm mà choáng váng mặt mày. Ước lượng nó còn dày hơn bản mặt của nàng cách đây hai năm trong công cuộc theo đuổi em người yêu.
"Sana đừng ồn, não em đang tiếp nhận các định luật vũ trụ." Mina gõ gõ ngón tay lên trang sách, mắt thầm kín liếc lạnh Sana.
Sana cứng người. Mina trời ban mắt tròn, to, đồng tử đen tuyền dưới nắng lấp lánh như pha lê nhưng chỉ cần híp nhẹ đuôi mắt sẽ đúc thành viên đạn bạc xuyên thẳng vào tim.
"Chị...chị....muốn em đi dự sinh nhật của chị thôi mà. Em nỡ không muốn nói lời tốt đẹp với chị vào ngày đẹp trời chị lọt khỏi bụng mẹ sao?" Sana biết bản thân có biệt tài làm nũng trời ban. Chắc chắn tới tổng thống cũng phải yếu lòng trước đôi đồng tử màu trà tròn xoe này.
"Chẳng phải năm nào em cũng tặng quà kèm lời chúc ngay khoảng khắc bước qua ngày sinh nhật của chị sao?" Mina biết tuyệt kỹ mỹ nhân của chị chắc chắn sẽ hiệu quả. Ai lại nỡ làm tổn thương một chú sóc nhỏ với đôi ngươi trong veo chứ. Mina không nỡ! Nên chỉ còn cách cắm đầu ép bản thân nhòi nhét định luật Faraday vào não.
"Nhưng năm nay khác mà, năm nay có người yêu của chị." Sana mếu máo.
Câu chuyện về Sana và người yêu Sana, Mina nghe tới phát ngấy nói chi lại biết. Chính Mina là người chạy xe đạp đèo nàng vượt qua hai con phố để rình người yêu nàng đang lăng nhăng với con nào, kết quả là người ta đi ăn với em gái. Sana bị mắng vì cái tội làm ầm ĩ trong quán ăn người ta tới mức bị chủ quán gọi phụ huynh tới, vạ lây Mina bị mẹ tịch thu xe đạp. Mina chính là ghi hận cả đời.
"Chị đi với người yêu chị đi, em theo làm bóng đèn chữ U phát sáng 2000 Oát à?" Mina lại lật sang trang mới thầm nghĩ hôm sau lại đặt thêm một trăm cuốn có nội dung về thuyết giáo vũ trụ song song.
"Nhưng ở đó có bạn của em ấy nữa, đông, chị ngại." Sana mím môi buông lời, dáng vẻ rất đáng nghi.
"Bạn của em ấy chả phải chị biết rõ hết rồi sao? Thậm chí còn mua cho Chaeyoung, bạn cùng phòng người yêu chị bức họa thảo của họa sĩ Katarina để đổi lấy một đêm hai người với người yêu chị sao, chưa kể bay tận Thụy Sĩ mua chocolate cho Kim Dahyun, bạn cùng lớp với người yêu chị chỉ để đổi bức ảnh ba tuổi của em ấy. Minatozaki Sana, thiếu điều dòng họ ba đời nhà em ấy cũng bị chị moi móc rồi." Mina lên án tất cả.
Sana run sợ trước bộ não siêu phàm của em ấy. Đó có phải là lý do mà giường ngủ của em ấy được xây từ một nghìn quyển sách về thuyết Butterfly effect?
Sana cắn môi, mắt rưng rưng. Sana chỉ muốn em đi sinh nhật với chị thôi sao mà khó khăn quá. Hai tay vấu chặt gò áo mỏng, môi mím lại nhăn nhúm, hốc mắt đỏ hoe, cái mũi cao xinh không ngừng sụt sùi.
"Chị...chị có Mina thôi...Mi...Mina ở cạnh chị...sẽ rất an tâm...em oaaaaaaaaaaa!"
Mina mím môi rối não trước chị gái đang khóc tức tưởi ở cạnh mình. Mina thở dài, bỏ sách xuống kéo bé nhỏ đang ăn vạ đòi đi chơi kia vào lòng.
Dòng họ hai tộc Myoui cùng Minatozaki kết giao. Đời thứ ba của hai tộc vỏn vẹn có Mina cùng Sana, giao ước kết thành tỷ muội. Từ nhỏ, Mina uyên bác, Sana giảo hoạt nên người chị gái này biết cách chiếm lấy trái tim biết bao nhiêu người, Mina không ngoại lệ. Nên sinh ra, hai tộc đều yêu thương Sana như cả thế giới.
Còn Mina?
Mina năm ấy hận mình vì là người nhà Myoui nên không thể đường đường chính chính cưới Sana về làm vợ. Nhưng dần lớn lên mới nhận thức, Mina vốn dĩ chỉ có tình cảm chị em thắm nồng với chị, nhưng không vì vậy mà phai bớt sủng ái Mina giành cho Sana.
Chỉ cần Sana muốn, Mina dù lật tung cả Osaka cũng phải mua được tô phở nửa nạm nửa tái cho Sana.
Bản năng cưng chiều Sana bật dậy, Mina cắn môi đồng ý đi cùng chị yêu của mình tới bữa tiệc dù có thể mình chẳng quen một ai ở đấy.
Mina liếc về quyển sách nằm nhoài trên ghế, trang sách được cố định bằng điện thoại hình thỏ của em.
Tựa đề in hoa, ngã đậm.
ĐỊNH LUẬT MURPHY
.
.
.
"Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của mình, chị ấy là Sana, và em gái của chị ấy Mina."
"Giới thiệu với hai chị em, người cao cao này là Jeongyeon-học tỷ của em, Chaeyoung, Dahyun, Jihyo và Nayeon, chị họ của em."
Mina và Sana cúi chào rồi làm quen từng người. Mina khẽ nhếch mắt rồi vẫn ngồi im một chỗ, chuyện kết giao vẫn là để Sana.
Cả hai hiện đang có mặt tại căn hộ nhỏ, ấm áp của người yêu Sana, Chou Tzuyu. Vì còn là sinh viên nên Chou Tzuyu ở căn hộ gần trường tiện đi lại thay vì ở trong phủ biệt thự xa hoa như người yêu em, Sana.
Căn hộ của em không quá lớn, chúng trong có vẻ gọn gàng, tông nâu vàng làm căn nhà trở nên đầm ấm. Nhất là chiếc cửa sổ màu bạc không hoa văn gì, đơn sơ mở toạc...
"Im Nayeon, lại đây giúp mình bổ dưa, đứng ở đó hoài tí gió lùa vào bệnh bây giờ." Oang oang Jung Mama gôm con gái nhỏ của mình tránh để nàng bị gió từ cửa sổ quấn tới phát sốt.
Mina đánh mắt thấy Son Chaeyoung, vị bạn học cùng phòng ở ký túc xá của Tzuyu đang không ngừng ăn trộm những quả dâu tươi trên chiếc bánh chocolate mừng sinh nhật họ Chou. Tặc, dâu hẳn chua lắm, Mina không ăn đâu.
Mọi thứ chuẩn bị xong. Nhập tiệc. Theo trình tự thì đầu tiên là đốt nến.
Mina ngồi kế Jihyo, bạn chung câu lạc bộ với Tzuyu, ngồi vị trí gần trong gốc, âm thầm thở dài buốn chán.
"Cậu là Myoui Mina khoa môi trường phải không?" Jihyo vừa gậm dưa vừa hỏi.
Trông cậu ta giống y chang trái dưa.
"Ừ, không nhầm cậu là Park Jihyo khoa tàu lửa?" Mina không khách khí nhận miếng dưa Jihyo đưa qua.
"Cậu đang chán à?" Jihyo ăn miếng dưa thứ hai.
"Không hẳn. Có gì sao?"
"Tôi nghe nói khi cậu chán, cậu sẽ cào móng tay lên mặt phẳng bất kỳ xung quanh cậu." Mina vô tình nhìn thấy vết xướng dày đặc dưới ly sweet mimosa của mình.
"Cậu quan sát à?" Mina thả tay.
"Không, một người bạn khoa tâm lý mình kể mình nghe." Jihyo ăn miếng dưa thứ ba, khoang khoái tâm tình, Hàn Quốc thật tốt, có thể trồng ra loại dưa vừa giòn vừa mọng nước như thế.
Mina mím môi nhìn Chou Tzuyu đang bưng bánh kem lên cho người kia đốt nến.
Jihyo vẫn miệt mài đào dưa mà chưa nhận ra kỳ lạ trong cậu chuyện của mình. Là "kể", một sự việc đã nghe qua chứ không phải là "nhìn thấy", một sự việc mới xuất hiện.
Jihyo, Mina căn bản chưa từng gặp nhau trước đây.
"A..."
"Nayeon, không sao chứ?"
Câu chuyện Chou Tzuyu đem bánh kem nâng lên cho Im Nayeon đốt nến. Cẩn thận củi lữa cỡ nào Im Nayeon nghiêng công tắc lửa quá độ nên lửa phật lên trúng đầu ngón tay. Hơi nhiệt cao chạm vào làn da mềm mại sinh ra phản xạ kêu lên một tiếng. Yoo Jeongyeon ngồi kế hoảng hồn nắm lấy non mềm kia kiểm tra tức khắc.
Kết quả ngón tay phỏng nhẹ, phải chườm đá. Tuy không sẹo, không nguy hiểm nhưng đầu ngón tay đỏ ửng.
Jihyo liếc mắt người ngồi cạnh mình thâm trầm nhắc nhở.
"Mina,...cái đế sắp bị cậu cào thủng rồi."
"Jihyo, mặt cậu xanh lét như trái dưa rồi kìa."
Jihyo giật mình buông miếng dưa ra rồi nhìn lại tàn cuộc. Xung quanh đều là vỏ dưa. Một trái dưa đã bị nhóc ăn hết.
Sau khâu thổi nến là khúc nhập tiệc.
Jeongyeon cẩn thận đem từ bếp ra một nồi tokbokki lớn. Món ruột của Sana, hèn gì là cả nồi. Mina mỉm cười nhìn Sana đang hì hì vài tiếng với Tzuyu.
"Được rồi nhập tiệc thôi!" Jeongyeon kêu lớn.
"Khoan! Còn một người nữa chưa đến..." Sana ngập ngừng đưa tay ngăn cản Jeongyeon đúc đầu vào nồi tokbokki.
"Chị còn mời thêm ai nữa sao?" Tzuyu nhíu mày, xoay sang xoa đầu Sana, ân cần thăm hỏi.
"Chị có mời tới bạn thân chị..." Sana đánh mắt bồ câu, con đậu con bay nhìn Mina.
Mina nghiếng răng, không phải là...
"Xin lỗi mọi người, mình đến trễ, xe bị hỏng..."
"Momo!" Tất cả đều đồng thanh đồng thời có một hơi thở hắt ra.
Hirai Momo, năm tư cùng trường, bạn thân Sana còn là bạn học của Jeongyeon, Nayeon và Jihyo (do Jihyo như God, quá thông minh nên nhảy năm, từ năm hai lên năm tư).
"Chuyện này..." Tzuyu đá mày sang con sóc mím môi ngồi tịnh lặng ba giây.
"Ừ thì dù sao cũng là bạn thân của tớ, bạn học của Jeong và Yeonie nên điều là người quen cả mà." Sana gãi đầu ngượng ngùng giải thích.
Mina thở dài, tay xoa xóa trán, cơn đau đầu bỗng dưng hiện hành. Có thể em chẳng để ý, có một ánh mắt lo âu theo dõi em từ nãy đến giờ.
"Mình không đến quá muộn chứ?" Momo sung khí hỏi. Trên người là áo lên trắng cổ cao, khoác jacket da đen màu bóng, quần cạp cao trong rất có khí chất băng lãnh của một vị soái tỷ, Chaeyoung cùng Dahyun nhìn đắm đuối.
"Vừa kịp lúc." Sana vỗ vỗ vai cô nàng, hiếp mắt cười.
"Chị có mang quà đến cho em đây, Tzuyu." Tzuyu biết Momo chứ. Lúc được Sana theo đuổi, em biết tất cả chuyện qua cô gái này, chính vì vậy mới nhận thấy được tình cảm của chị mà đáp lại.
Nhưng có một số chuyện, bây giờ đã thay đổi, Tzuyu gật đầu cảm ơn, không đặc sắc lắm.
"Vậy mình có thể ngồi ở đâu?" Momo rà mắt qua một lần, ánh nhìn chăm chăm vào một nơi.
"Hiện giờ chỉ còn chỗ trống giữa Mina và Dahyun thôi, cậu ngồi ở đó đi." Sana lên tiếng hướng dẫn.
Chưa đợi Sana dứt câu, đôi chân thoăng thoắt đã chạy đến chỗ cần đến.
Momo vẫy tay chào Dahyun. Cô gái nhỏ đỏ mặt nép sát một bên để có chỗ trống cho vị soái tỷ này ngồi.
"Đã lâu không gặp, Mina." Momo mỉm cười, khóe miệng kéo rộng hết cỡ, hào quang tỏa hai bên cực kỳ rạng ngời như pha lê quý giá hướng đến em mà hớn hở.
"Ừ, đã lâu không gặp." Mina lãnh đạm đem miếng dưa cắn một cái.
Mọi người bắt đầu động đũa.
Mọi người ăn rất vui vẻ, trừ số ít. Mina là người kén ăn. Mina không thích đồ ăn nhanh, hiển nhiên ramen, tokbokki không vào miệng em được bao nhiêu.
"Nayeon, không ăn thêm sao? Mình nấu không hợp khẩu vị cậu hả?" Jeongyeon xoay sang nhìn Nayeon buông đũa lạ lẫm, biết Im Nayeon ghiền ramen vị cua nên cố tình đặt nó trước mặt nàng vậy mà nàng chưa ăn nổi một chén, thật lạ.
"Mình no rồi." Nayeon hai bính lắc lư, chu môi làm nũng mong Jeongyeon không ép nàng ăn.
"Ăn thêm mau, tuần rồi chị sụt hai ký đấy, bác Im mắng vốn em rồi." Tzuyu cưỡng ép gắp một cái càng cua siêu to khổng lồ vào bát của Nayeon. Nayeon bĩu môi siêu cute rồi yên lặng ăn những gì cô gắp cho.
Tzuyu tính khí tương đối giống Mina, vẻ ngoài lãnh đạm, uyên bác ít cười nhưng bên trong là lò sưởi nhỏ, ấm áp vô cùng. Bên đây có họ Myoui cưng chiều sủng ái Minatozaki thì bên kia có Chou gia che chở vô hạn với bé Im ba chuổi.
Tzuyu tuy cục mịch nhưng từ nhỏ rất hay lo lắng cho Nayeon, chị họ lớn hơn cô ba tuổi. Nayeon đi đâu, Tzuyu kè kè theo đó. Tzuyu mỗi tối là đắp chăn cho Nayeon, Nayeon biếng ăn là tự tay xuống bếp, còn luôn đưa đón Nayeon khi nàng đi học về muộn. Nếu không phải từ nhỏ là chị em thì có khả năng bác gái Im bứng Nayeon sang Chou gia hỏi cưới Tzuyu.
Nếu hồi đó Chou Tzuyu luôn ghen tị với Mina thì ngay bây giờ có Minatozaki Sana đem Nayeon ba chủi ra giận dỗi suốt ngày vì có sự chú ý đặc biệt của em người yêu.
"Chewy~chị cũng muốn ăn~" Sana kéo kéo ống tay áo em người yêu.
Tzuyu mím môi rồi đẩy bát của mình sang Sana, chị thắc mắc nhìn vô rồi bụng dạ nở đầy hoa khi đã có rất nhiều thịt cua trắng ươm đã được lột vỏ.
Suy ra, Chou Tzuyu vẫn là đội Minatozaki Sana lên đầu.
Mọi người ăn uống no nê rồi bắt đầu chơi trò chơi ở phòng khách.
"Mình chơi Truth or Dare ha!?" Jihyo hào hứng tìm được chai thủy tinh rỗng trong gốc nhà.
"Trò gì xưa lắc xưa lơ." Chaeyoung bĩu môi phán xét.
"Yah! Cũ nhưng vui nhé, nhớ năm ngoái có người nhờ trò này mà hun được crush nhá." Jihyo xấu xa cười.
Chaeyoung xấu hổ quá đập một phát vào vai cô nhóc, Jeongyeon bên kia cúi đầu gọt dưa.
"Dưa tới rồi đây, chúng ta bắt đầu chơi được rồi." Jeongyeon đem đĩa dưa và dâu tây mời mọc, tay còn thuận thế khuôi chai wisky.
"Chơi theo hai Truth, một Dare nhé. Không được thì phạt wisky!"
"Wisky...có hơi nặng đấy." Nayeon e ngại nhìn mọi người.
"Không sao, căn hộ của em đủ chỗ cho chúng ta."
Trời bắt đầu vào chiều, mọi người ngồi trong phòng nhỏ, ồn ào.
Lần quay thứ nhất, đầu chai hướng Dahyun, đuôi chai là Sana.
Mọi người hướng mắt mong chờ câu hỏi của Sana.
"Giữa socola và việc mặc quần ống so le, em chỉ được chọn một." Sana gương mặt nghiêm trọng khiến câu đùa trở thành một vấn đề.
Mấy đứa nhỏ xung quanh rét theo, không uổng nữ thần khoa điện ảnh, thật đáng khâm phục.
"Ermm... em nghĩ là mặc quần ống so le, socola thì nên giảm ăn lại, em tăng ký rồi." Dahyun cẩn thận trả lời.
Sana hài lòng gật đầu buông lời,
"Vốn là chị vừa đi du lịch Canada về và mua quà cho mọi người nhưng mua có bảy phần socola. Em nói vậy thì chị an tâm."
Dahyun khóc thầm trong lòng một ít.
Lần xoay thứ hai, đuôi là Tzuyu, đầu là Nayeon.
Nayeon mím môi sợ hãi nhìn Sana đang rù rì vào tai em người yêu.
"Nayeon, người chị đang thích thầm là ai?" Tzuyu buông án phạt.
Nayeon căng thẳng cực độ. Chuyện này vốn không có người biết mà nàng cũng không muốn ai biết, đánh liều cầm ly wisky mà tu hết. Cái vị đắng chét nồng đượm sộc từ vị giác lên cánh mũi khiến Nayeon ho khan, xuýt chút nữa đã nôn.
Mina ngồi kế bên nhíu mày, tay đặt sau lưng xoa xoa rồi thầm thì bên tai nàng.
"Trả lời đại có sao, tự làm khó mình."
Nayeon ngượng ngùng, mặt đỏ lên không biết có phải do rượu không.
Sana nghiêng đầu nhìn hai người một lúc rồi tiếp tục xoay chai.
Lần này sẽ có chuyện hay ho khi Mina đầu chai, Sana hốt trọn ổ.
"Bây giờ là Dare. Chị thách em ở cùng người yêu cũ trong phòng nửa tiếng." Sana lớn giọng.
Mina nghe xong trừng mắt chị một cái. Quả nhiên là sắp xếp từ trước.
Đa số mọi người trong phòng đều ngáo ơ nhìn Mina. Ai cũng biết danh tiếng Mina vang dội thế nào nhưng về đời tư của cô á, chưa ai từng hé. Nay lòi ra trong đám chơi chung có người yêu cũ em. Lạ!
"Sana, ra ngoài đây em nói chuyện một lát." Mina hạ tông giọng làm bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
"Mina..." Sana cúi đầu, giọng run run. Sana sợ Mina giận. Mina mà giận lên á là nhất định trời sẽ sập cho xem.
"Là chị lên kế hoạch hết đúng không?" Mina khoanh tay dựa vào tường dùng ánh mắt viên đạn hỏi tội kẻ đáng yêu đang bĩu môi đỏ mọng.
"Chị...chỉ muốn giúp cậu ấy thôi."
"Chị ta muốn cái gì?"
"Cậu ấy nói cậu ấy còn yêu em, muốn quay lại nên nhờ chị sắp xếp một tí..." Sana bây giờ không dám nhìn thẳng Mina. Nói chiện với em mà mắt ngắm chim trời.
"Chị nên nhớ ai là người chia tay trước."
"Chị biết, cậu ta là người nói chia tay nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả Sana, chuyện bọn em vốn không thể nữa rồi." Mina thở hắt một hơi rồi xoay đầu ngắm bầu trời trong vắt ánh cam.
"Mina, không thể cho cậu ấy một cơ hội nữa sao, không phải em không biết suốt ba tháng qua, cậu ấy đã luôn tìm cách gặp em." Sana kiếm cách cứu bạn mình.
"Thì đã sao? Em chính là không muốn gặp chị ta."
"Mina, nói chuyện một chút thôi, không gì quá đáng đâu em."
Mina hậm hực xoay người vào trong.
Quá đáng? Người đã đem giới tính của em ra mà khinh miệt. Người đó mới thực sự quá đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro