
người yêu
"Chị quên rồi đúng không? Đúng rồi, tôi chẳng còn quan trọng với chị đâu mà cần nhớ."
"Không phải, Mina..."
'Ngày đó, chị khinh rẻ tình cảm của tôi. Chị nói tôi nhầm lẫn. Hai năm tình cảm của tôi đấy. Tôi đã nhầm lẫn tận hai năm sao? Chị bảo tôi kiếm một người đàn ông giống chị. Chị biết không, lời đó của chị khiến tôi rất kinh tởm, buồn nôn đến cực điểm.
Tôi đã nghĩ mình không đối xử tốt với chị. Lỗi là ở tôi nhưng tôi không ngờ, hàng vạn nguyên nhân tôi không ngờ nhất là do giới tính của mình.
Chị nói chị ngộ nhận. Hai năm chúng ta bên nhau, hoàn toàn là ngộ nhận của chị sao? Momo, tôi là trò đùa của chị sao?
Lúc chị hôn tôi, chị đâu có nói như vậy.
Đến bây giờ chị nói, chị còn yêu tôi mà?
Buồn cười, thật quá buồn cười.
Ngày đó chị chạy về phía người đàn ông khác, còn cao thượng cho rằng tôi sai lệch, triệt để muốn tôi giống chị, ôm hôn một người đàn ông khác.
Momo, đó là vẫn còn yêu tôi sao? Hay là chị giống tôi, lại nhầm lẫn nữa rồi."
Mina khiến tất cả sững sờ. Em vừa cười vừa nói, âm vang cao vút khè khè như đến từ địa ngục. Mọi người chỉ có thể ánh cái nhìn thương xót giành cho em.
Myoui Mina đã tổn thương đến khó chữa lành. Còn gì có thể khắc sâu hơn khi bị chính người mình yêu phũ nhận tình cảm của mình?
"Hirai Momo, đủ lắm rồi.
Tha cho tôi đi, xin chị đừng cố bước vào cuộc sống yên bình tôi cất công xây dựng cả năm nay.
Hirai Momo, ngày đó, tôi đối với chị là kinh tởm cùng oán hận. Nhưng tới hôm nay chỉ còn chán ghét và xa lạ.
Đừng động vào tôi, đừng khiến tôi xóa đi Hirai Momo của năm mười tám tôi lần đầu gặp gỡ. Người đó mới là người tôi từng yêu chứ không phải chị. Nhất định khônh phải chị.
Hirai Momo, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội nữa rồi."
Nhẹ.
Nhẹ quá.
Thật thoái mái.
Mina thở hắt ra. Dường như uất ức của bao năm nay đã sau một lần phát tiết tan biến hết tất cả. Đem theo cả cái tình cảm ngô nghê chết sống một thời tan biến vào hư vô.
"Sana." Mina hướng đến cô gái sững sờ núp dưới cánh áo Tzuyu gọi một tiếng.
"Chị đây."
"Xin lỗi đã phụ lòng chị. Em chỉ mong chị đừng làm thế nữa. Câu chuyện của chúng em đã chấm hết vào ngày hôm ấy. Với lại, em đã có người yêu rồi, chị ấy sẽ không vui đâu." Mina mỉm cười khi liếc mắt thấy cô gái nhỏ đang trốn sau lưng Jeongyeon.
"Em có người yêu? Sao chị lại chẳng biết gì về chuyện này?" Sana chính là cảm thấy thất vọng khi đứa em nhỏ lại không nói chị nghe gì về chuyện này, nếu em chịu nói trước chị sẽ không đồng ý giúp Momo đâu.
Sana lúc đầu cứ ngỡ Mina giận dỗi gì đấy mới chia tay Momo. Không ngờ câu chuyện phía sau kinh khủng như vậy. Nếu không phải Momo là bạn thân chị thì sau khi biết chuyện chị đã lấy xe tông chết Momo rồi. Mina quý giá với chị như vậy, nỡ nào Momo lại dám tổn thương em. Sana đoán mình sẽ chẳng gặp mặt Momo trong thời gian tới.
Momo tan vỡ khi nghe em nói, em có người yêu rồi.
"Vậy người yêu chị là ai?" Tzuyu nhướng mày.
Mina đoán có lẽ con bé biết rồi, Tzuyu hiển nhiên phải biết.
Mina cũng không làm em thất vọng khi mạnh dạng bước đến, dõng dạc nói.
"Người yêu của em là..."
Mina nắm tay cổ tay người ấy, nhẹ nhàng kéo kéo cho đến khi hoàn toàn lộ mặt khỏi tấm lưng to lớn của Jeongyeon.
Với gương mặt đỏ ửng của nàng, có lẽ wisky còn chưa tan hết, Mina nói bằng hơi rất nhẹ với mọi người.
"...là Nayeonie."
"Là Nayeon sao?" Tất cả mọi người ngoại trừ Tzuyu (và Dahyun xỉn quắc cần câu vẫn đang ôm chăn ngủ ngon lành dưới gầm bàn không màng thế sự) đều sững sốt.
"Có lẽ tôi không thể tá túc đêm nay được rồi. Xin lỗi, tôi về trước. Tzuyu, nhờ em sáng mai đưa Sana về nhà hộ chị." Mina làm lơ việc trả lời câu hỏi của mọi người. Hướng đến Tzuyu nhờ vả.
Đến khi em nó gật đầu thì Mina cầm túi xách của nàng và choàng chiếc áo khoác của mình cho nàng thì chào tất cả mọi người. Nắm tay Nayeon bước ra ngoài. Loáng thoáng có nghe Tzuyu dặn dò, chăm sóc Nayeon cẩn thận.
Hiển nhiên mà.
Mina đan tay vào tay Nayeon, ủ ấm cả hai trong túi áo khoác thể thao của em khi cả hai đang đều bước tìm xe. Nayeon vẫn không nói một lời nào.
Khi xe lăn bánh được một đoạn, Mina mới để ý đến sự im lặng quá mức này nên lên tiếng phá vỡ.
"Sao Nayeonie không nói gì?"
"Em muốn chị nói cái gì?" Mái tóc xù xù chưa được chải gọn lại do cúi đầu mà tản ra như ổ chim, trông rất vui mắt.
"Không biết nữa, sự nóng lên toàn cầu chăng?" Mina híp mắt nhìn nàng.
Nayeon mím môi, ghét chết cái vẻ cợt nhả đó. Nayeon luôn rất ồn ào, loắng thoắng y như Sana, một giây không nói là không chịu được nên khi em ở cùng nàng, từ giá xăng tăng ở một số nước đến việc hình thành nên vũ trụ cũng bị nàng đem ra bàn như thể mình là người phát hiện ra chúng.
Nayeon đánh một cái vào vai em. Mina cười sảng khoái.
Một tay lái xe, một tay vuốt lại tóc nàng. Đường vắng mà nên ổn thôi.
Chạy được vài phút tới nhà nàng, hiển nhiên họ Chou không an tâm đem nàng đặt xa.
Mina cũng quá quen thuộc đi. Đỗ xe dưới hầm xe, tiện mồm chào bác bảo vệ già đang ngồi đọc báo. Hai người nói vài câu về trận Olympic sắp tới rồi Mina theo nàng vào thang máy.
Tới lầu năm, dọc theo hành lang phát sáng nhờ ánh trăng ngoài cửa kính. Mina tặc lưỡi hứa bản thân sẽ đem một bóng đèn to gắn trước cửa nhà nàng.
Mina đem đôi hài nàng vừa cởi ra cẩn thận vào tủ, lấy ra một đôi thỏ bông mang vào chân nàng, còn của mình là cụt bông.
"Chị đi tắm trước đi, em nấu chút gì cho chị ăn." Mina nắm tay dẫn nàng vào phòng mình.
"Không cần đâu em, chị không đói mà." Nayeon mím môi nhìn người kia tự nhiên lục lội tủ đồ của nàng rồi lôi ra một bộ pajima hồng hồng.
"Đừng tưởng em không biết cái chứng biếng ăn của chị xuất hiện. Lúc nãy có ăn bao nhiêu đâu. Mau đi tắm, nhớ pha nước ấm. Đầu óc chị lơ ngơ, lúc chiều không biết hứng bao nhiêu là gió." Mina cốc đầu nàng như mắng, lời tuy trách móc nhưng giọng rất dịu dàng.
Nayeon đành ủy khuất chạy vào nhà tắm.
Mina thay một bộ đồ thoải mái (là đồ của Nayeon đó chứ nhưng Mina ở đây thường xuyên quá nên hiển nhiên thành đồ của em). Mina ra bếp kiếm đại gì đó, lục thấy còn sủi cảo và tôm đông lạnh nên lấy ra hấp lại rồi nấu nhanh một bát canh miso kiểu Nhật.
Xong xuôi chỉ ngồi chờ thỏ con ra dùng bữa.
Nayeon trong bộ pajima hồng bước ra, tóc xù đã được cuộc gọn phía sau, lớp make up cũng đã được tẩy sạch gọn gàng, cổ trắng có chút ướt dính mấy bệt tóc xòa. Hương vị tự nhiên khoang khoái. Mina âm thầm hài lòng.
Cả hai dùng bữa trong im lặng.
Xong, Nayeon uống một chút sữa ấm đã đun. Nói chào với Mina rồi quay vào phòng ngủ. Một ly wisky lợi hại hơn nàng nghĩ, cảm giác muốn bay lên vũ trụ vẫn còn. Nayeon xoa xoa đầu rồi tắc đèn nhắm mắt.
Mina biết thân phận lôi chăn ra rồi tựa người vào sofa yên tĩnh.
Chưa đến năm phút, cửa phòng nàng lại một lần nửa kêu.
Trong bóng tối, Mina vẫn thoang thoải ngửi được hương hoa nhài của nàng. Một mùi hương với em, là sự cứu rỗi.
Nayeon chậm rãi bước đến chiếc sofa to đùng giữa nhà (vì Nayeon ghiền cảm giác xem phim ngoài phòng khách nên Chou Tzuyu tậu hẳng chiếc sofa giường nằm to đùng siêu cấp êm ái cho nàng).
Nayeon mím môi nhìn cô gái có vẻ đã ngủ (?), nằm im, hít thở đều đặn trên ghế nhà nàng.
Xéo sofa là cửa sổ kính trong, có thể thấy được bóng trăng ngoài ô cửa đang để tia sáng của mình nhảy múa đến nhà nàng. Chúng vui đùa trên thân ảnh của cô gái nhỏ như đang chìm mộng.
Mắt pha lê, sóng mũi đuông dài, hai má phính vừa vặn, môi mỏng đỏ ao. Tóc đen ba ngàn buông thả tán loạn trên ghế. Thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn hình tôm trông rất mong manh.
Nayeon hít sâu một ngụm khí, không ngăn được buông lời thì thầm.
"Em đẹp quá." Nayeon nấm đấm cứng cỏi ngăn mình không cố nhào vào em.
Nayeon quỳ xuống sàn nhà, đầu kê vào ghế, tay bắt lấy cánh tay lộ ra khỏi chăn để thỏng ở ngoài nhẹ nhàng ngón cái vuốt ve.
Nayeon nhìn em một lúc, bối rối một tối ùa về. Kín đáo ủy khuất.
"Chúng ta từ khi nào là người yêu cơ chứ?"
"..."
"Chỉ có một mình chị yêu em thôi."
"..."
"Chỉ vì muốn đuổi Momo lại nói thế."
"..."
"Mina thật xấu tính."
"Em xin lỗi." Cho đến khi Mina nghe thấy nàng thút thít, em biết mình không thể giả vờ được nữa.
Nhanh chóng ngồi dậy, đem nàng ôm lên ghế. Nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, mặt xinh chôn sau chiếc gáy thơm tho của nàng mà hít hít dụi dụi. Tiện tay kéo chăn ngang eo cho cả hai.
"Im Nayeon, là em không tốt, xin lỗi chị. Chị đừng khóc nữa, sẽ mệt đấy." Nayeon trong vòng tay Mina được bao bọc kỹ càng.
Hơi ấm của em ôm trọn nàng. Nayeon lại khóc, hơi ấm đó vốn giành cho nàng nhưng tuyệt nhiên lại không phải của nàng.
Mina biết mình chẳng thế dỗ nổi nàng đâu, huống chi lỗi là của mình. Chỉ còn biết tay đan tay, kéo sát nàng vào lòng ngực mình mong nàng đừng khóc nữa. Mina chẳng thích nàng khóc chút nào cả.
Dáng vẻ nàng khi cười bên nắng mai, mới là hình ảnh đẹp nhất của nàng với em.
Rơi thêm vài ba giọt nước mắt, Nayeon khịt khịt cái mũi hồng đỏ lựng. Mina nắm vai nhỏ xoay nàng lại, tay giúp nàng lau khô nước mắt trên má, tay còn lại ở lưng, từ đầu đến giờ vẫn xoa đều.
"Mina, mình nói chuyện được không?" Nayeon nhìn đôi tay đan nhau kia mà trái tim như giày xé.
Mina đã buông kết cho Momo, còn câu chuyện của nàng thì làm sao đây?
Liệu có kết thúc hạnh phúc nào giành cho nàng không?
"Được, chỉ là xin chị đừng khóc nữa. Mắt sưng to cả rồi." Mina khum lấy đôi má tròn lủm của Nayeon cưng chiều nói.
"Chúng ta rốt cuộc là gì?" Nayeon nắm chặt bàn tay đang xoa má mình, ánh mắt nghiêm túc nhưng áp chế trong đó là vô vàn ủy khuất.
"Là chị yêu em." Mina không đánh vào trọng tâm câu hỏi.
"Em cũng biết chị yêu em.
Em biết chị yêu em nhưng tại sao lại đối xử như vậy với chị?" Nayeon lại không kiềm được nước mắt, đổ thêm vài dòng.
"Em đối xử với chị không tốt sao?" Hành hạ trái tim Mina rồi, đáng ghét, ai cho chị khóc chứ.
Mina vòng tay sang eo nàng két sát lại, trán cao cao tựa vào lòng ngực non mềm của em.
Quá ấm áp, khiến Nayeon mười phần mê muội.
"Không, ngược lại đằng khác. Em đối xử với chị rất ngọt ngào, rất dịu dàng như thể chị là bảo bối của em vậy.
Nhưng chúng ta không phải là người yêu của nhau.
Em cứ hành động như thể chúng ta là một đôi, điều đó khiến chị rất ảo tưởng đấy Mina à.
Xin em,...nếu không yêu chị, xin em đừng làm như vậy." Nayeon tay đẩy đẩy em ra.
Nayeon tình nguyện rời khỏi lòng ngực ấm áp mà mình đã mơ ước từ lâu vì nàng biết, tất cả đều không phải của mình, nếu nàng tự lừa dối chính mình thì nàng chắc chắn bản thân sẽ tan vỡ khi đến một ngày nào đó Mina yêu một người khác.
Nayeon tự chịu đau thương cũng không muốn chiềm đắm trong hạnh phúc dối trá.
Mina nhìn nàng bằng đôi mắt ngấn nước.
Nayeon của em, hẳng thời gian qua chị đã khổ sở lắm.
Sao chị có đủ bao dung đi che trở cho một trái tim vì một người khác mà tan vỡ chứ?
Im Nayeon, bao nhiêu mới xứng đáng với chị đây?
Mina không muốn nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào cả. Em đảo mình, chống tay ngang ngực nàng, mặt kề mặt, môi ngang môi.
Một cách chuẩn sát, em ngấu nghiến đôi môi của nàng một cách chiễm hữu-thứ cảm giác mà chỉ có những người yêu nhau mới xuất hiện.
Mina không dám tiến vào vì em biết, bản thân sẽ phát điên lên với hương vị ngọt ngào của nàng. Nhưng cả hai chưa gì cả nên Nayeon của em cần một sự tôn trọng tuyệt đối.
Giày vò đôi môi mọng đến sưng tấy, ậng nước, đỏ ao dưới nền trăng sáng, Mina mới hài lòng bỏ nàng ra.
Nayeon hơi thở yếu ớt dưới thân em, có hít từng ngụm không khí quý giá.
"Em..." Nàng chẳng nói nên lời. Chuyện này quá đột ngột, trái tim bé nhỏ của nàng chẳng kịp chuẩn bị cho tình huống này.
"Từ từ, hít vào, thở ra..." Mina tay xoa xoa giữa lòng ngực nàng, cố giúp nàng hòa tiết hô hấp.
Nhưng con thỏ trắng với cái đầu đen nào đó dám đem yêu thương của em mà suy nghĩ lệch lạc để mặt đỏ hồng, e thẹn nhìn em. Tay nàng bắt tay em đừng để em xoa nữa, nàng chẳng chịu nổi đâu.
Mina cười cười không phản bác, tay ôm gọn vai nàng, mặt tiến tới chôn vào hõm cổ trắng trắng thơm thơm kia rồi cả người đổ rạp vào nàng. Nayeon không còn cách nào khác ngoài việc gồng mình ôm lấy em để chống sức nặng.
Ôm được một tí giọng em cất lên trên thân thể nàng.
"Cho em vài ngày, em sẽ nói cho chị nghe, chúng ta rốt cuộc là gì." Nói đến Mina nghía mắt thấy tai nhỏ của nàng đang đỏ không biết từ lúc nào.
"Là bao nhiêu?" Nayeon thấy khí nơi em thổi vào tai nàng nhột nhột có ý tránh đi.
"Hai ngày."
"Để làm g....a~~~"
Mina đã không cho nàng hé thêm một lời nào nữa khi trực tiếp mở miệng ngậm tai nàng vào mút máp rồi cắn. Nhai nhai như viên kẹo dẻo.
Nayeon xấu hổ cực điểm nhưng vẫn nghiêng nghiêng đầu để em hành sự dễ dàng hơn, môi dày mím lại có vẻ rất chịu đựng. Cổ họng đôi khi phát ra vài tiếng ư ư như sự biểu tình yếu ớt vô dụng.
Nhấp nháp miếng ngon thêm một lần thì đưa lưỡi kéo một đường ngắn từ gáy nhỏ đến sau tai làm Nayeon rùng mình thở hắt ra một hơi rồi mới chống tay tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Em muốn những gì giành cho chị phải tốt đẹp nhất. Chờ em, chỉ hai ngày thôi được không?" Mina vuốt lại mái tóc của nàng, bao nhiêu dịu dàng để trong lời văn.
Nayeon gật gật đầu. Không biết em định làm gì nhưng chỉ cần là em, hai ngày? Không, hai năm nàng vẫn sẽ chờ.
Vì đó là em.
Là Myoui Mina tốt đẹp nhất thế gian của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro