quá khứ
Nak: cô làm cái quái gì cơ !!!
Đang nữa đêm mà Mina lại dùng cầu truyền tin gọi cho Nakroth khiến anh tưởng có chuyện khẩn cấp, vì tính trước kiểu gì cũng có chuyện nên anh cũng ko bất ngờ lấm. Nhưng đm lần này anh lại là đứa bất ngờ ngược lại
(Bất ngờ chưa ông già :v)
Mina: tôi xin lỗi, đáng lẽ việc này tôi phải báo trước, nhưng mà đó ko phải là ý tưởng hay sau ?!
Vừa nói, mắt cô vừa sáng lên như rất mong chờ đc khen thưởng cho kế hoạch đáng khen này, có khi trong đầu cô đã nghĩ ra khung cảnh đc khen rồi đó chứ, nhưng ai biết đc cái biểu cảm của cô lại làm anh tức điên hơn
Nak: cô bị đần sau, việc bị giám sát liên tục như vậy thì liên lạc và hành động kiểu gì, chưa kể cô nghĩ bọn họ ngu đến mức nói cho cô thông tin đơn giản vậy sau !!!
Vậy là vì cái tội chơi ngu mà cô bị Nakroth dùng toàn bộ ngôn từ ngữ pháp mà mình biết đễ mắng cô một trận. Cô cứ im lặng như vậy đễ nghe Nakroth mắng, chắc sau đợt này cô hết dám tự tiện làm việc rồi, một lúc sau Nakroth lấy lại bình tỉnh thì liền hỏi tên hai người lính đánh thuê đó:
-tên của họ là gì ?
Mina: một người là Butterfly, người còn lại là Violet, còn quân đoàn thì...
Nak: ko, vậy là đc rồi, hai người đó đang làm náo động lực lượng mấy ngày này nên tôi cũng biết rồi
Mina: vậy... hai người đó...
Nakroth im lặng, anh đang suy nghĩ, đuổi đi cũng ko đc, diệt khẩu thì với thực lực của cô là ko thể, cứ xem như đây là một canh bạc, cũng đáng đễ liều mạng, vì nếu bây giờ đẩy họ ra ngoài đường sợ là càng bị nghi ngờ hơn
Nak: ...cô có thể giữ họ, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, chỉ một sai lầm thì chúng ta mất trắng toàn bộ
Mina: đã rõ
Nakroth ngắt kết nối với Mina, sau đó lại ngã người tựa lưng vào ghế suy nghĩ, sau khoản vài phút thì anh liền ngồi lại lấy bút viết ra ghi gì đó rồi đứng lên mở cửa ban công ra ngoài đứng. Chỉ vừa đặc chân ra thì một bóng hình mờ ảo suất hiện đứng trước mặt Nakroth, anh ko bảo gì chỉ đưa một tờ giấy rồi ra lệnh
Nak: ta cần ngươi làm giả hồ sơ cho Mina, bất cứ cách nào, chỉ cần Mina nằm trong hồ sơ gia tộc của Rache là đc, linh cảm mách bảo ta rằng cô gái Violet đó đang chuẩn bị điều tra Mina
Rache là một trong ba gia tộc quyền lực nhất vào khoản 10 nằm trước, nhưng vì bị hãm hại mà mang tiếng xấu mất tất cả mội thứ, đây cũng chính là gia tộc của Nakroth. Khoản 3 năm trước sau khi Thane lên ngôi thì ông đã lục lại vụ việc của gia tộc và giải oan, ông cũng đã tìm cách gọi hậu vệ của gia tộc quay về, nhưng sự thật là hiện tại chỉ còn một mình Nak mà anh lại là người duy nhất, có điều mai mắn là thông tin về các thanh viên trong gia tộc đều đc giấu kín nên việc đưa Mina vào là hoàn toàn có thể
(Gia tộc thì ko có đâu, nhưng cốt truyện về Nakroth thì lại đúng, tại cốt chuyện chính là ổng cũng bị hãm hại mà)
Hayate: đã rõ, vậy còn hai tên lính đánh thuê đang ở gần Mina thì sau? Có cần ta giải quyết ko?
Nak: ko, làm vậy chẳn khác nào đánh rắn động cỏ, an ninh xẽ bị siết chặt, chỉ càng bất lợi cho ta. Chỉ cần đưa Mina vào gia tộc rồi điều tra về cô gái Violet là đc
Hayate có chút thắc mắc, tại sau chỉ điều tra về Violet, còn cô gái còn lại thì sau?
Hayate: ko phải là có hai người sau ?
Nak: ko cần lo về người còn lại, vì ta đã có đầy đũ thông tin về cô ta rồi
Lúc này bên phía Mina sau khi tắt liên lạc thì cô liền ngồi lên ghế Sofa, đêm nay cô cho 2 người ngủ trên chiếc giường duy nhất, vì 2 người mà nằm trên Sofa thì kì lấm, chưa kể quả cầu liên lạc cũng nằm trong phòng khách nữa. Nếu ko muốn bị đau lưng thì phải dọn cái nhà này xong sớm thôi
Lúc này cô đễ ý ngoài cửa có gì đó rất lạ, tại sau cánh cửa hình như bị mở nhẹ ra thì phải:
-hình như có gì đó sai sai thì phải? Mà kệ đi
Cô quay mặt đi sau đó nằm ra ghế Sofa, tưởng rằng cô định ngủ thì 1 giây sau liền lao đến rồi mở tung cánh cửa nhìn xung quanh. Lúc này bản năng người lính của cô như trổi dậy, cô kiểm tra các điểm đã đánh dấu xem Butterfly và Violet có di chuyển quanh đây ko nhưng ko có gì bất thường, nhìn lại hành lang lần nữa rồi cũng quay lại phòng
Chính cái lúc này, từng trong gốc tối của phòng, một hình bóng thong gọn leo từ trên tường xuống, bằng cách dùng lực ma sát của tay mà cô ta có thể bám vào chổ gốc phòng 90° đó, thật ko thể tin một con người có thể làm đc như vậy. Cô nhìn vào cửa phòng của Mina, khuôn mặt tuy ko biến sắc nhưng vẫn tỏ ra một chút đau buồn trong đôi mắt đó, sau đó cũng quay về phòng
.
.
Mina: hựm.... sáng rồi sau... khoan đã, mấy giờ rồi ?!!
Lúc này Mina đưa mũi lên ngửi có một mùi gì đó rất thơm đang tỏa ra từ trong nhà bếp, khi cô mò xuống thì đang thấy Butterfly đang nấu ăn. Nhưng bạn biết cái gì là tuyệt với nhất ko, là đ* m* có một người phụ nữ đang mặc tạp dề trong nhà bạn
Đừng bảo tôi mồm điêu vì bạn cũng ko khác gì tôi đâu, đừng có chối bỏ sự thật :)) maybe that is all we need :))
(Ko có hình minh họa đâu các đồng chí, tự nghĩ đi nhé :)))
Lúc này Butterfly đột nhiên quay qua nhìn Mina, khiến cô hơi bất ngờ, cô đưa tay chào buổi sáng nhưng Butterfly chỉ nhìn rồi quay đi chổ khác đễ tỏ ra lạnh lùng girl. Lúc này Violet cũng từ trong lầu đi xuống, cô đã mặc đồ hình như chuẩn bị đi đâu đó thì phải?
Mina: cô định đi ra ngoài sau?
Vio: à phải, tôi phải đi gặp hiệp hội lính đánh thuê đễ xin trợ giúp, phiên cô chăm sóc cho Butterfly nhá
But: Vio còn buổi sáng ?
Vio: à, chị xẽ ăn ở ngoài cùng Airi, vậy chị đi đây
Sau khi Vio rời đi, cánh cửa vừa đóng lại thì cứ như ngôi nhà vừa đến ko gian khác vậy. Chỉ vài giây trước thì ấm áp mà bây giờ cứ như ở nam cực vậy, còn Butterfly thì nhìn Mina với cái mặt vô cảm
Mina: "sau con bé lườm mình ghê vậy ?!!!"
Cô phải chuyển chủ đề rời khỏi đây nhanh thôi, chứ ko là chết đứng như Từ Hải mất
Mina: vậy... chị đi dọn dẹp nhà đây
Vừa quay lưng đi rời khỏi thì Butterfly đột nhiên lên tiếng gọi Mina lại:
-khoan đã
Cô hơi bất ngờ, ko ngờ con bé cũng chịu nói chuyện với mình, quay lại thì thấy con bé đang đặc đĩa thức ăn ở phía đối diện, sau đó lại quay qua nhìn Mina rồi chỉ vào đống đồ ăn đó
Mina: "gì đây, muốn bảo mình ăn sau ?"
Cô ngồi đối diện Butterfly đễ dùng bửa, vừa ăn miếng đầu thì phải công nhận nó ngon thật, dù chỉ là món trứng cuộn với vài miếng thịt nhưng ko ngờ con bé nêm nếm giỏi vậy. Có điều hương vị này có gì đó rất đặc biệt, nó ko chỉ là do cách làm mà còn có gì đó rất quen, quen đến mức nó cứ như là hương vị ko thể thiếu trong cuộc sống của cô, nhưng nó là gì? Lúc này Butterfly lại bắt chuyện kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình
But: này
Mina: hả... có chuyện gì vậy?
But: chị... còn tiền ko?
Mina: à... em cần mua gì sau?
But: ko... chỉ là... thức ăn hết rồi, em nghĩ cả 2 xẽ ở đây một thời gian, nên là... mong chị giúp
Mina: à, ko sau đâu, vậy sau khi ăn xong thì ta đi mua đồ đc chứ
But: ...uhm
Con bé ngập ngừng một lúc rồi mới nói, trong dễ thương thật, có lẽ ko phải là do cô bị ghét, mà là do con bé ngại giao tiếp, mà có lẽ đây xẽ là ngước khỏi đầu thuận lợi đễ cả hai làm quen
.
.
Lúc này ở một quán ăn Ramen nhỏ, có một cô gái tóc trắng 2 bím đang ngồi dùng bửa thì Violet đi đến, vừa vào trong quan thì cô phải giật mình vì đó mà là tô thứ 3 mà cô ta đã ăn
Vio: bà ăn nhiều thật đó Airi
Airi: gì chứ, lâu lâu bà mới đãi một chầu thì sau lại ko ăn, mà khoan, bà ko mượn tiền con bé Butterfly đễ trả đó chứ?
Vio: nè, tôi biết là tiền của Valhen tôi còn nợ nhưng của Butterfly thì lúc nào cũng đúng giờ đó nha
Airi: haha... bạn tốt ghê nha, vậy thì, chủ quán cho cháu thêm tô nữa ?
Vio: đùa hả con nhỏ này !!
Airi: hahaha... mà, bà gọi tôi ra đây có chuyện gì ?
Vio: tôi cần điều tra một người
Violet lấy ra tranh vẽ phát thảo Mina đưa cho Airi, từ trước đến này thì việc điều tra các nhẫn giả đều làm rất giỏi, nên giao nv này cho Airi là lựa chọn chính xác nhất. Airi cằm tranh vẽ bảo vào áo rồi tiếp tục ăn mỳ, nhưng cô cũng ko quên hỏi Violet một chút thông tin
Airi: cô ta là ai?
Vio: tôi ko biết, chỉ là hôm qua bị mất hết tiền thì cô ta có cho ở nhà cô ấy
Airi: chỉ vậy mà bà điều tra cô ta sau?
Vio: vì tôi thấy nó rất trùng hợp, cứ như là đc sắp đặt ấy. Chưa kể, ở đây nhiều năm như vậy mà tôi lại chưa gặp cô ta bao giờ
Airi: cô nhớ hết mặt người ở thành phố sau ?
Vio: uhm... chỉ là do đầu óc của tôi hơn đặc biệt, với cả, linh cảm của tôi cảm thấy cô ta ko đơn giản
Airi nghe đến đây thì cũng hiểu, có một điều chắc chắn là trong tg làm thợ săn quỷ thì linh cảm của Violet rất sắc bén nên Airi cũng rất tin tưởng cô trực giác của cô ấy
Airi: đc rồi, ăn xong rồi, vậy tôi lên đường đây
Vio: uhm... nhớ cẩn thận đó
Airi bước ra ngoài, cô xoa xoa cái bụng định đi mua thêm ít đồ ngọt ăn thì cô liền đứng hình, trước mặt cô khoản tầm 20m, có một hình bóng rất quen thuộc mà ko thể nào quên đc
Airi: Hayate !!
.
.
Lúc này Mina và Butterfly cũng đã đi chợ đc một lúc, họ mua khá nhiều thứ, nhưng hầu hết là thức ăn và vật dụng đễ sửa chửa nhà. Nhiều thế nào thì tôi ko rõ nhưng tiền của ai thì tôi biết rất rõ, ca này Aleister phải đau ví hầu hết phí sinh hoạt của cô ở đây đều do anh lo, buồn cho anh
Mina lúc này cảm thấy rất thoải mái, cô cảm thấy khoản cách của cả 2 dần đc thu ngắn lại, nhưng đó chỉ là cô nghĩ vậy thôi. Đi đc một đoạn thì Butterfly đứng lại, khiến Mina thắc mắc phải hỏi:
-có chuyện gì vậy
Cô cũng bước đến xem, bên trong chính là những đứa trẻ của đáy xã hội, dù một quốc gia có phát triển thì mặt tối lúc nào cũng tồn tại
Mina: Butterfly, sau vậy?
But: ...đợi ở đây
Cô bước vào trong hẻm, nhưng ko tiến sâu vào bên trong. Trên tay cô là một túi lớn chưa rất nhiều bánh mì, cô lấy chiếc túi đó đặc trên mặt đất sau đó quay người bỏ đi, từ trong con hẻm đó từng đứa nhóc bước ra, chúng lấy từng ổ bánh mì chia cho những đứa khác, tuy nằm dưới đáy xã hội, nhưng trẻ em thì vẫn vậy, chúng vẫn yêu thương nhau chứ ko xâu xé như người lớn, đó có thể là bản chất của những đứa trẻ, nhưng sau này lớn lên chưa chắc bản chất đó còn tồn tại. Lúc này Butterfly mỉm cười rồi quay qua nhìn Mina
But: thật đẹp phải ko thưa chị, cũng gióng như lúc đó, chị đấu tranh tìm cách nuôi sống em vậy
Mina: hả...
.
.
.
Có gì đó ko đúng
.
.
.
Mồ hôi đổ nhiều quá
.
.
.
Tim đập lại rất nhanh
.
.
.
Người cô cảm thấy lạnh quá
.
.
.
Đầu của cô sau lại đau đến như vậy
.
Với tác động của câu nói và hình ảnh mà cô vừa thấy, bộ não cô nhưng vừa khai phá ra một kí ước xưa cũ, cái kí ước đen tối mà cô ko thể quên nhưng cũng khó mà nhớ lại. Cô dựa mình vào tường đễ cổ bình tỉnh trở lại, có gì đó như muốn thoát ra từ trong đầu cô. Lúc này Butterfly lại từ từ đi đến, cô đặc từng món đồ xuống rồi mở rồng vòng tay ôm lấy cô vào lòng rồi thì thầm vào tai cô
But: chị à, em thật sự nhớ chị lấm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro