Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

 Change the viewpoint.

Sáng sớm tỉnh dậy thấy anh đang nằm bên cạnh mình, những lời anh nói hôm qua tôi vẫn chưa dám tin là sự thật. Min Yoongi thật sự thích tôi. Lấy ngón ngón tay chạm khẽ lên sống mũi thanh thoát thoát của anh, kéo từ từ xuống đôi môi nhỏ nhắn căng mọng, chàng trai này bây giờ đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi.

- Chào buổi sáng, Yeon.

Yoongi từ từ mở mắt ra nhìn tôi âu yếm, khẽ hôn nhẹ lên trán, anh gửi lời chào buổi sáng đầu tiên đến tôi.

- Anh gọi em là Yeon?

- Có vấn đề gì sao?

- Không, chỉ là trước giờ chưa có ai gọi em như thế. Lần đầu nghe có chút không quen.

Tâm tình với nhau một lúc tôi mới quyết định rời khỏi lều, chậm rãi ngó đầu ra bên ngoài, có lẽ hôm qua mọi người say quá nên chưa có ai dậy sớm như thế cả. Mới đi được vài bước tôi liền chạm mặt Lee Dohoon, anh ta nhìn tôi có chút ngỡ ngàng.

- Em ngủ được chứ?

- Liên quan đến anh sao?

- Không, chỉ là anh nhớ em hay bị lạ chỗ nên mới hỏi.

- Chúng ta chia tay rồi, anh có thể đừng tỏ ra quan tâm tôi như vậy không?

- Vậy chuyến đi này thì sao, em vốn không thích đi chơi đông người, lần này không có một chút nào là vì anh sao?

Tôi cười khinh bỉ vì độ ảo tưởng của anh ta, quay người bỏ đi thì bị anh ta kéo lại.

- Yeonie, anh biết em còn giận nhưng anh thực sự không cố ý phản bội em, anh chỉ là...

- Anh chỉ là lừa dối tôi rồi âu yếm với bạn thân của tôi sau lưng tôi mà thôi đúng không? Lee Dohoon, ngay từ ngày hôm ấy tôi đã biết mình chọn sai người rồi, đúng là trước giờ tôi đi ngoại khóa là vì anh nhưng anh đã không còn chút giá trị nào ngay từ giây phút anh phản bội tôi rồi. Xin anh hãy buông tha cho tôi và quay về với Ha Mira đi, cô ta hợp với anh hơn tôi nhiều đấy.

Nói xong tôi cũng rời đi bỏ lại anh ta còn đang ngậm ngùi đứng đó. Tôi chỉ không muốn anh ta ảo tưởng, cũng mong anh ta không hối hận, đơn giản vì tôi không muốn mình đáng thương trong mắt ai hết.

Hoạt động của ngày hôm nay cũng đơn giản, chơi bời là chính, tâm trạng tôi cũng phấn chấn hơn nhiều, Soeun thấy thế cũng hồ hởi chạy đến thăm dò.

- Này, hôm qua đang chơi mà cậu bỏ đi đâu thế?

- Đi vệ sinh thôi.

- Thôi đi, vệ sinh mà tận nửa đêm mới về. Đừng tưởng tớ không biết hôm qua cậu lén đi với trai.

Nghe xong tôi hơi giật mình.

- Tớ chả hiểu cậu nói đang nói gì cả.

- Hôm qua tớ thấy hết rồi. Thấy người ta bế cậu vào lều đối diện, mà đối diện mình thì chỉ có lều của thầy Min và Lee Dohoon. Thầy Min chắc chắn không phải vậy chỉ có thể là Lee Dohoon thôi, hai người định nối lại tình xưa à?

- Cậu tưởng tượng hơi xa rồi đó Kim Soeun.

- Không phải sao? Không lẽ là thầy Min, không được không được, nói con cá biết bay còn đáng tin hơn ấy.

- Tại sao lại không được?

- Thầy Min tuyệt vời như thế, hoàn hảo như thế làm gì chúng mình với tới được chứ.

Tôi chỉ trầm mặc không nói thêm gì, thì ra người ngoài nhìn vào đều cảm thấy tôi không xứng với anh. Chúng tôi đúng là có chút khác biệt, anh hơn tôi tám tuổi, từng du học ở Úc, có một tấm bằng thạc sĩ...hình như khoảng cách giữa chúng tôi lớn hơn tôi nghĩ nhiều. Mới vừa xác định mối quan hệ đã phải chịu một sự thật đả kích thế này đúng là không thoải mái gì cả.

Thời tiết hôm nay lạnh hơn một chút nên chúng tôi bắt đầu phân công nhau, người đi kiếm củi, người thì đi hái rau, phần còn lại sẽ trông lều và vào thị trấn mua đồ. Tôi phụ trách đi kiếm củi cùng với Soeun và Mira. Ba người chúng tôi đi cùng nhau cũng chẳng vui vẻ gì, cả con đường Mira cứ hậm hực với tôi mãi nhưng tôi thì không đoái hoài gì lắm. Nửa tiếng sau, chúng tôi lấy cũng được kha khá củi khô, tôi còn đang chưa kịp bất ngờ vì lần này khá suôn sẻ thì Ha Mira bị vấp vào tảng đá rồi trẹo chân. Thấy cô ta không thể đi nổi tôi chỉ đành nhờ vả Soeun.

- Cậu cõng cậu ấy về trước đi, để củi đây tớ ôm cho.

- Nhưng mà đống này nặng lắm đó.

- Không sao, nhanh đi không Ha Mira lại kêu ca nữa thì mệt.

Tôi lắc đầu chỉ về phía Mira đang ngồi dưới gốc cây trước mặt.

- Vậy tớ đưa Mira về trước rồi gọi người ra giúp cậu nhé.

- Được rồi, mau đưa cậu ta về đi.

Change the viewpoint.

Tôi đi mua đồ về đúng lúc gặp Kim Soeun dìu Ha Mira đi ra từ phía rừng thông, không thấy em tôi liền chạy lại hỏi.

- Các em không đi cùng Kang Yeon sao?

- Mira bị trẹo chân nên em đưa bạn về trước, Kang Yeon đang ôm củi về sau. Thầy có rảnh không thì chạy vào rừng giúp nó một tay vì cũng nhiều củi lắm ạ.

- Được rồi em đưa Mira vào nghỉ đi.

Cô gái này luôn biết cách khiến người khác phải lo lắng, chắc sau này tôi không dám để em động vào việc gì nữa mất. Rừng ở đây không quá rộng nhưng với em thì cũng là một vấn đề đấy. Tôi chạy vào tìm em, đi hết một vòng bìa rừng cũng không thấy, điện thoại không có sóng lại càng tình hình thêm phần căng thẳng. Đi sâu thêm một chút tôi mới thấy phía xa xa có một bóng dáng nhỏ bé đang chật vật với đống củi nặng nề, thấy em rồi.

- Em gì ơi, không biết tôi có giúp được gì cho em không nhỉ?

Nghe được tiếng tôi nhưng em lại lờ đi, vẫn cứ lếch thếch bước, dáng vẻ này của em vẫn khiến tôi cảm thấy đáng yêu vô cùng.

- Được rồi đưa đây cho anh.

- Không cần, em tự bê được.

Em vừa nói vừa giành lại nắm củi từ tay tôi.

- Giọng điệu gì đây?

- Em đang nghĩ chúng mình yêu nhau thế này liệu có đúng không.

Tôi khó hiểu nhìn em.

- Ý em là gì?

- Ai nhìn vào cũng thấy em không xứng với anh.

- Anh không cần tìm người hoàn hảo, anh chỉ cần người anh thương. Ngoài kia anh đi một mét cũng thôi cũng gặp người xuất sắc hơn em, nhưng người yêu anh bây giờ lại là em không phải sao.

- Yêu đương mà anh vẫn bá đạo thật đấy.

- Anh yêu em, điều đấy đã chứng tỏ em xứng đáng rồi.

Nói mới vài câu mà cô bé đã nước mắt lưng tròng rồi. Em sà vào lòng tôi thút thít.

- Em sẽ cố gắng, cố gắng để xứng với anh, ngoại trừ vấn đề tuổi tác thì em đều có thể làm được.

- Rồi rồi, anh già này sẽ cùng em cố gắng.

Chúng tôi thong thả nắm tay nhau đi bộ dưới tán lá thông, em cứ cười khúc khích cả quãng đường. Cô bé mà tôi yêu vốn chỉ ngây ngô đơn thuần như vậy thôi. Em nói em không xứng đáng với tôi nhưng em lại không biết tôi ngưỡng mộ em đến nhường nào, em được tự do theo đuổi thứ mình thích, làm điều em muốn mà không bị gò bó hay áp lực điều gì. Em trong trẻo đơn giản, ngay cả cách em lên kế hoạch mở tiệm cafe cũng nhẹ nhàng như cách em sống vậy.

Về tới trại, em cũng nhanh chóng thả tay tôi ra rồi chạy lên trước, không quên quay lại nháy mắt với tôi một cái nữa. Đột nhiên tôi đảo mắt một vòng thì chạm mặt Lee Dohoon, trông cậu ta có vẻ rất nghi vấn về tôi và em, nhưng tôi cũng không quá quan tâm vì tôi không có ý định đặt cậu ta vào mắt. Chúng tôi ở lại đó tới chiều, chủ yếu là quan sát thiên nhiên để các em làm luận văn, sau cùng là về thôi. Tôi vốn không thích những chuyến đi thế này, nhưng đi rồi cũng không phải về tay trắng, xem ra cũng tính là không lỗ mà lời, lời được một cô bạn gái cũng chẳng tồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro