Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5


 Âm thanh sột soạt của bếp núc cộng thêm chút gió thoáng qua bên cửa sổ đã đánh thức tôi dậy. Bước ra khỏi phòng, hình ảnh lạ lẫm của Yoongi khiến tôi cảm thấy không quen, thấy thầy ấy đứng ở gian bếp thế này đúng là có chút khác biệt.

- Em dậy rồi sao, ra ăn sáng luôn đi. Ăn xong tôi sẽ đưa em đi học, quần áo cũng giặt rồi, tôi để ở trên ghế phòng khách.

Thầy ấy chu toàn hơn tôi nghĩ, mới sáng sớm mà rắc rối của tôi hôm qua đều đã được giải quyết ổn thỏa. Ngồi ra bàn, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa có một bữa sáng tử tế thế này. Nấu ăn cũng ngon quá rồi, người đàn ông này nhìn tổng thể cũng rất ổn áp đó chứ, vừa nghĩ ánh mắt tôi vừa đánh sang chàng trai trước mặt, bất giác bờ môi cong nhẹ lên, lần đầu tiên buổi sáng của tôi lại trở nên ấm áp như vậy.

Đến trưa, nhìn bữa trưa có chút chán nản, bất giác tôi lại nhớ về sáng nay. Thầy ấy làm bữa sáng cho tôi, đưa tôi đi học, lại còn tinh ý đỗ xe cách cổng trường một đoạn để tôi tránh được sự bàn tán, nét ân cần đơn giản ấy lại khiến tôi mỉm cười dễ dàng đến thế, có lẽ trước giờ tôi chưa từng được yêu một cách trọn vẹn.

Vừa xong bữa trưa, tôi lại tình cờ nghe được khối sắp tổ chức đi cắm trại, mọi năm tôi đều rất hào hứng với những dịp thế này, chỉ vì khi ấy Dohoon rất thích những hoạt động ngoại khóa, bây giờ cũng không còn lý do gì để tham gia nữa rồi. Đi được vài bước nữa, lại nghe tiếng mọi người xì xào về chuyến đi, tại sao ai cũng hứng thú như vậy chứ, có gì hay ho đâu, ở nhà ngủ một giấc không phải vui hơn sao. Vào lớp, bạn bè xung quanh ai cũng đều thảo luận rất rôm rả về chuyến đi lần này, năm nào cũng đi vậy mà lần nào cũng như mới vậy. Thầy chủ nhiệm cũng chuẩn bị lấy danh sách những người tham gia, người tham gia không quá đông đa phần họ chọn ở nhà ngủ một giấc còn sướng hơn, nhưng số lượng tham gia cũng không phải quá ít, tôi cứ ngồi đừ ra đó, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản.

- Cậu không đi sao Kang Yeon? :Kim Soeun- Người bạn thân mới hỏi tôi.

- Không, tớ không hứng thú cho lắm.

- Tớ cũng vậy đó, mà tại nghe được thầy Min cũng tham gia. Cậu biết đó, thầy ấy đẹp trai, lạnh lùng như vậy mấy khi được tiếp xúc gần như thế, phải biết tận dụng cơ hội thôi.

Tôi quay sang tròn mắt nhìn Soeun, trong lòng bỗng có chút gợn sóng.

- Thầy ấy có tham gia sao?

- Ừm, tớ nghe các thầy cô nói loáng quáng thế.

Suy nghĩ trầm mặc một hồi, thầy chủ nhiệm cũng đã ghi gần xong danh sách.

- Còn ai muốn tham gia nữa không? Nếu hết rồi thì thầy chốt danh sách nhé.

Tôi vội đứng dậy, giơ cao tay dõng dạc.

- Em. Em đi nữa ạ.

Trên đường về, tôi vừa đi vừa tự vấn xem động lực nào đã khiến tôi có thể đồng ý tham gia một hoạt động nhàm chán như vậy chỉ trong vòng vài giây. Vì thầy ấy sao? Không không, không thể nào, có lẽ bản thân tôi muốn đi trải nghiệm thật thì sao, một trải nghiệm vì bản thân chứ không phải ai khác. Tôi bần thần một lúc, nghĩ thế nào lại tạt vào tiệm bánh của Min Yoongi, cũng không quá đói bụng đâu, chỉ là từ sáng đến giờ tôi chưa gặp thầy ấy, muốn nhìn một chút thôi rồi về chắc cũng không sao nhỉ.

- Orakei xin chào, bạn muốn dùng gì ạ?

- ...

- Bạn ơi, bạn gì ơi?

- À, cho em một bánh tiramisu và một ly trà vải ạ.

Tôi đứng ở quầy order mà mắt cứ dán chặt vào tấm rèm dẫn vào sau bếp, thầy ấy không ở đây sao? Tôi làm sao thế nhỉ, mắc gì phải mong ngóng thầy ấy cơ chứ, suy cho cùng cũng chẳng là gì hết, người ta còn là thầy của mình nữa, tại sao lại có thứ suy nghĩ vớ vẩn này trong đầu cơ chứ. Ôm mớ rối rắm ấy ra bàn ngồi, chán nản ăn từng miếng bánh, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, lại nhớ đến thầy ấy rồi. Tôi làm sao vậy nhỉ, tức cảnh sinh tình là có thật sao.

- Nhìn gì mà đăm chiêu thế?

Hơi thở nhẹ sát cạnh bên tai khiến tôi hơi giật mình, giọng nói khàn trầm ấy lại làm tôi chột dạ. Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lâng lâng khó tả, giống kiểu vừa đạt được một thành tựu nào đó vậy.

- Thâ...thầy ạ. Sao thầy lại ở đây?

Tôi ngại ngùng hỏi.

- Tiệm của tôi sao tôi lại không được ở?

- Tại lúc em vào không thấy thầy.

- Xem ra là em đến để gặp tôi nhỉ?

Như bị nhìn thấu tim đen, tôi chỉ có thể lắc đầu xua tay nguây nguẩy.

- Không, không có, em chỉ đến để ăn bánh thôi, không hề có ý gì khác.

Thầy Min ngồi xuống đối diện tôi, ngầm ngâm lặng lẽ. Tôi để tránh không khí ngại ngùng nên đã lên tiếng.

- À em nghe nói thầy có đi hoạt động ngoại khóa cuối tuần này phải không?

- Tôi khô...

- Hả? thầy không tham gia sao?

- Ờm không thể không đi chứ , cũng lâu rồi tôi chưa cắm trại, muốn thử lại cảm giác một chút.

Nói chuyện một hồi, trời đổ mưa lúc nào cũng không biết. Bên ngoài mưa rơi lách tách, bên trong có chúng tôi ngồi nói chuyện say sưa, khung cảnh đẹp hệt như một bức tranh vậy.

- Mưa thế này, để tôi đưa em về.

- Có một câu nói rất hay. "Người khiến em có thể điên cuồng chạy về phía trước, ngoại trừ mưa lớn... chỉ có anh." Nhưng thầy cũng đâu phải "anh" đó, nên thôi không làm phiền thầy nữa, em về đây.

- Tôi không phiền, làm "anh" của em một ngày tôi cũng không ngại mà.

Trái tim tôi lại một lần nữa loạn nhịp vì thầy, hay là thầy cũng có ý với tôi. Chúng tôi quen nhau chưa lâu, giúp đỡ được vài lần sao lại có thể dễ rung động đến thế. Tình huống lúc này thật khiến cho người ta phải bối rối, tôi còn chưa kịp phản ứng thì thầy đã lấy ra một chiếc ô rồi hướng đến phía cửa, tôi cũng lóng ngóng mà chạy theo sau. Dưới ánh đèn đường, bước chân của tôi với thầy đều đều trên nền gạch, vài giọt mưa lách tách gõ nhẹ trên đầu. Suốt cả quãng đường chiếc ô vẫn luôn được nghiêng về phía tôi, nhìn thấy một bên vai thầy đã ướt hết, tôi liền đẩy nhẹ ô sang phía ấy một chút.

- Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đơn giản là không muốn học trò của mình bị bệnh thôi.

- Em cũng vậy, em không muốn thấy thầy của em sáng mai ho lụ khụ đâu. Sắp đến nhà em rồi, ướt một chút cũng chưa bệnh luôn được đâu.

Chúng tôi chỉ bước đi như vậy, không ai nói thêm câu gì, chiếc ô vẫn cứ nghiêng về một phía như thế, thầy cao lắm, đủ để lấp đi cái bóng của tôi trên mảng tường bên đường. Lúc này tôi chỉ ước đường về nhà dài hơn, để tôi được ở bên thầy lâu thêm chút nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã biết mình thật sự đã thích thầy, rung động với vẻ tinh tế, lạnh lùng, ấm áp của người con trai bên cạnh. Cùng với mạch đập trái tim, tôi lên tiếng.

- Thầy. Thầy từng yêu ai bao giờ chưa?

- Rồi.

- Vậy bây giờ thì sao?

- Ừm, vẫn thế.

Tôi hơi khựng lại vài giây mới hỏi tiếp.

- Vậy sao thầy còn độc thân.

- Vì tôi chưa dám thổ lộ.

Tôi trầm mặc không nói gì, ra là thầy ấy đã có người trong mộng, chắc đã quen nhau lâu lắm rồi, xem ra tôi cũng coi như đã ảo tưởng quá nhiều.

- Đến nhà em rồi, em vào đây ạ. Cảm ơn thầy đã đưa em về.

- Ừm, đừng thức khuya quá, ngủ sớm đi.

Đã có người trong mộng sao lại cứ quan tâm tôi như thế, làm như vậy khác gì đang trêu đùa người khác đâu chứ.

- Em lên trước đây.

Nói xong tôi đóng sầm cửa bỏ lại thầy ấy còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

---

"Alo, chào thầy em là Min Yoongi, xin lỗi đã gọi muộn thế này nhưng em muốn tham gia buổi cắm trại cuối tuần này ạ."

"Được, để tôi ghi lại danh sách. Mà sao tự dưng lại đổi ý vậy?"

"Không có gì ạ, chỉ là em không ngờ cô ấy sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro