#20
Khoảng không lúc này như ngưng đọng, tựa như mọi sự căng thẳng trên đời đều đang đổ hết vào thời điểm này. Ba người họ không ai chịu mở lời, tôi rón rén lên tiếng.
- Hai bác vào bàn ngồi đi ạ.
- Ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng.
Tiếng quát lớn của ông Min khiến tôi giật mình, nhất thời không biết nói gì, im lặng cúi đầu nuốt cảm xúc vào trong. Yoongi cũng kéo tay tôi ra phía sau anh, gương mặt vẫn nghiêm nghị nhìn bố mẹ. Ông Min thấy cảnh này cũng nhịn không nổi cơn giận, vung tay giáng cho anh một bạt tai, tôi hốt hoảng bước lên một bước nhưng bị anh kéo lại, tay anh vẫn không buông khỏi cổ tay tôi.
- Mày giỏi rồi, hẹn hò với con bé này thì thôi đi lại còn lén mở tiệm bánh, mày trông mày bây giờ có ra dáng là con nhà gia giáo nữa không?
Nghe bố mình nói vậy, Yoongi cười khểnh.
- Vậy theo bố thế nào là gia giáo? Sống như một cái máy tù túng bí bách là gia giáo à?
- Từ nhỏ tới lớn, tao nuôi mày lớn, cho mày ăn học đàng hoàng để mày tiếp nối cái truyền thống gia đình, kế thừa niềm tự hào bao đời nay của dòng họ chứ không phải làm một thằng bán bánh quèn thế này.
- Con vẫn học thứ bố muốn, làm giảng viên, nối gót gia đình. Bố còn muốn sao nữa?
- Thế cái tiệm này là gì? Nếu con bé Hayeon không lỡ miệng nói ra thì đến khi tao chết mày vẫn giấu tao đúng không?
- Bố biết rồi đó, sao nữa? Bố định bắt con từ bỏ nó lần nữa à. Con ba mười tuổi rồi, con muốn sống theo ý của con là sai sao?
Không khí dần ngột ngạt hơn, từ đầu đến cuối bà Min chỉ đứng bên cạnh không nói lời gì, tôi cảm giác bà có chút khác biệt so với lần gặp trước. Bàn tay Yoongi mỗi lần nói một từ lại siết chặt tay tôi hơn, tôi biết dù có cứng miệng như vậy nhưng anh đang rất run, rất sợ hãi, tôi cảm nhận được rằng chỉ khi có tôi anh mới có đủ can đảm nói hết những điều này ra với bố mẹ mình. Tôi phá vỡ bầu không khí yên ắng, khéo léo mời hai người họ ngồi lại uống chén trà, lần này bà Min đã chủ động kéo chồng mình vào trong, đôi mắt đột nhiên liếc qua tôi hiền hòa, dù chỉ là một ánh mắt nhỏ của bà cũng khiến tôi nhẹ nhõm biết bao. Tôi xoa nhẹ bên má Yoongi rồi cũng cùng anh ngồi xuống đối diện hai người họ. Tôi biết mình không nên để Yoongi lên tiếng thêm nữa, lần đầu tiên anh chống đối gia đình, phản ứng của ông Min như vậy cũng không có gì là lạ.
- Hôm nay mới chính thức được gặp mặt cả hai bác, cháu xin phép được chào hỏi lại. Cháu là Kang Yeon, 22 tuổi, là bạn gái của anh Yoongi. Hôm nay hai bác đến đột ngột thế này cháu cũng không kịp chuẩn bị gì, mong hai người thứ lỗi.
- Không sao, cũng do hai bác không báo trước mà.
Bà Min nhẹ nhàng đáp lại tôi, bác cười nhẹ nhìn tôi như đã ngầm thừa nhận nhưng phút chốc lại đánh mắt sang bên cạnh, có lẽ bác trai còn chưa chấp nhận được tôi. Tôi hiểu ý bác liền hướng về phía ông Min.
- Bác trai, cháu biết bác có thành kiến với cháu, bác nghĩ rằng cháu không xứng làm con dâu bác, làm vợ của con trai bác. Ở cương vị là bạn gái của Yoongi cháu đương nhiên sẽ không can tâm, vì cháu nghĩ rằng chuyện tình cảm chỉ nên có sự can thiệp của hai người. Nhưng đặt mình là một bậc phụ huynh, cháu cũng rất hiểu cho bác, bởi bác chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho Yoongi.
Tôi nhìn lên bác trai thấy không có động tĩnh gì, lại liếc sang bác gái, bác gật nhẹ đầu tôi mới dám nói tiếp.
- Nhưng thưa bác Yoongi thật sự rất muốn được sống tự do. Dù anh ấy đã ra ở riêng, có công việc ổn định nhưng bác vẫn luôn giám sát mọi hành động của anh ấy ở trường, thúc giục anh ấy cưới người mà bác chọn, góc riêng duy nhất mà anh ấy giấu kín đó là tiệm bánh này. Anh ấy biết tất cả những việc bác làm nhưng luôn nhẫn nhịn, vì anh ấy nghĩ hai bác là bố mẹ, mọi điều hai bác làm đều vì muốn tốt cho anh ấy. Thời gian đầu Yoongi không hề muốn phát triển tiệm bánh, anh ấy chỉ muốn để đó để thỏa mãn đam mê riêng mà không dám để nó làm công việc chính, dù cho nếu như phát triển với tài năng của anh ấy thì có thể thừa sức kiếm còn nhiều hơn công việc ở trường hiện giờ.
- Nó còn biết nghĩ cho bố cho mẹ nó sao? Nếu thật sự nghĩ thì đã không giấu diếm, không làm mất mặt tôi thế này.
Tôi nhìn sang Yoongi, anh im lặng chẳng buồn liếc lên, hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, kìm nén để nước mắt không chảy ra. Tôi vươn tay đặt lên trên đó, xoa nhẹ để anh bớt căng thẳng.
- Hai bác có biết anh ấy bị trầm cảm không?
Ánh mắt hai người đối diện bỗng sửng sốt nhìn tôi, có vẻ không ai biết gì về chuyện đó. Giọt lệ của anh bắt đầu rơi xuống tay tôi, bờ môi tôi chợt run run khi nhắc về chuyện đó, xót xa nói tiếp.
- Thời gian đầu yêu nhau anh ấy vẫn giấu cháu, cho đến khi cháu phát hiện những lọ thuốc ngủ đều đã vơi đi hơn nửa. Khoảnh khắc ấy có lẽ cháu cũng đau giống như hai bác bây giờ vậy, trong một khoảng thời gian dài anh ấy phải dùng thuốc ngủ liều cao mới có thể chợp mắt, anh nói rằng cho tới khi gặp cháu mới bắt đầu ngừng uống. Khi ấy cháu nhẹ nhõm đi rất nhiều, cháu nghĩ rằng bản thân có thể giúp anh chữa lành. Cho đến một hôm, anh ấy về nhà ăn cơm với hai bác, cháu không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh ấy lại uống thứ thuốc đó một lần nữa. Cháu thật sự không muốn thấy Yoongi như vậy thêm lần nào nữa.
Tôi vừa nói vừa khóc nấc lên, cố gắng nuốt nỗi niềm vào trong nhưng không thể. Bà Min cũng đã thút thít từ lúc nào, người còn lại cũng đã trầm lặng hơn, chỉ cúi mặt không nói thêm câu gì. Thấy tôi đã chẳng thể nói được nữa, Yoongi vội lau nước mắt ngước lên bình tĩnh nói.
- Bố mẹ, Yeon là người duy nhất con chọn, con yêu cô ấy và chỉ cưới mình cô ấy thôi. Những điều Yeon nói đúng là đã xảy ra nhưng bây giờ thì ổn rồi, mọi thứ đều đã khá lên. Bố yên tâm cái tiệm này từ giờ sẽ do Yeon quản lý, con vẫn sẽ tiếp tục đi dạy ở trường theo mong muốn của bố. Con chỉ mong hai người tôn trọng cuộc sống riêng của con, hãy để con tự chọn hạnh phúc của mình, được không ạ?
Ông Min không nói gì nữa, bà Min thì nhìn xuống bàn tay tôi, cười nhẹ.
- Chiếc nhẫn đẹp lắm.
Tôi cũng nhìn bà trìu mến, xem ra tôi đã được sự chấp nhận từ mẹ chồng tương lai rồi. Xong, hai người họ cũng đứng dậy ra về, tiễn ra phía cửa, trước tiệm đã có chiếc xe đậu chờ sẵn. Bác trai ngồi lên ngay ngắn, sau đó bác gái cũng bước vào xe, chưa vội đi bác kéo cửa kính xuống, nán lại nói với tôi vài lời.
- Từ lần đầu gặp, bác đã bị sự dứt khoát của cháu làm siêu lòng rồi. Bác rất yên tâm giao con trai bác cho cháu. Còn về phần bố nó, nhìn như vậy là đã chấp nhận rồi, ông ấy ngại nói ra thôi. Hai đứa phải hạnh phúc nhé, cảm ơn cháu đã nói cho hai bác biết những chuyện vừa rồi, làm cha mẹ mà chẳng hiểu gì về con mình, là hai bác có lỗi với Yoongi, con giúp bác gửi lời xin lỗi đến đến thằng bé nhé.
- Bác yên tâm, Yoongi chưa bao giờ trách hai bác đâu. Lần tới gặp mặt cháu sẽ chuẩn bị chu đáo hơn ạ.
Nói xong bác gái mỉm cười gật đầu, lấy trong túi ra vật gì đó dúi vào tay tôi.
- Quà cho con dâu tương lai.
Dứt lời bác liền kéo cửa kính lên, xe cũng lăn bánh, để lại tôi ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì. Yoongi bước tới, nhìn trong tay tôi cũng hài lòng cong môi.
- Xem ra mẹ anh hoàn toàn chấp nhận em rồi, còn đưa chiếc vòng này cho em nữa.
- Chiếc vòng ngọc này là gì?
- Là của hồi môn chỉ dành cho con dâu nhà họ Min đấy. Chúc mừng em, chính thức bước chân được vào nhà anh rồi.
Xong anh vui sướng ôm tôi vào lòng, cuối cùng thì tôi cũng đã thành công thuyết phục được bố mẹ anh, thành công làm vợ anh. Đối với tôi đây đã là kết thúc mỹ mãn nhất rồi.
Bonus.
Chúng tôi trở về nhà sau khi cùng gia đình anh ăn tối, bố mẹ anh bây giờ đều đã rất vui vẻ chấp nhận, bác trai cũng không ép Yoongi phải theo nghề giáo nữa nên anh có thể tập trung toàn lực vào tiệm của chúng tôi. Lâu lắm rồi tôi chưa thấy anh hạnh phúc như vậy, sự vui sướng ấy thể hiện trên từng đường nét gương mặt anh, từng câu anh nói ra...và cả hành động của anh nữa. Tôi vừa tắm xong, bước ra ngoài đã thấy anh đứng ở cửa chờ sẵn, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm. Anh kéo tôi lại gần, áp vào tai tôi: "Lần này anh hứa sẽ nhẹ nhàng". Tôi nhìn cái bộ mặt gian manh của anh mà bật cười, khẽ thì thầm: "Tắt đèn đi". Ánh đèn rất nhanh đã vụt tắt, không biết từ khi nào tôi đã không còn sợ bóng tối nữa, hoặc có lẽ chỉ riêng khoảnh khắc này thôi. Khoảnh khắc hai chúng tôi hòa vào là một, ân ái trần trụi trao nhau những gì quý giá nhất. Hành động của anh thuần thục hơn nhiều, cảm giác cũng nhẹ nhàng hơn lần trước, vài ngọn gió vô tình thổi vào phòng cũng không thể làm dịu đi không khí nóng bỏng lúc này. Chiếc giường lắc lư nhẹ, đồ vật xung quanh có chút đảo lộn, tất cả đều hòa cùng với từng hơi thở, âm thanh lúc này tạo ra một khung cảnh tình yêu đầy sôi sục. Khi không gian dần chìm vào yên tĩnh cũng là lúc hơi thở dần đều hơn, chúng tôi vẫn áp chặt lấy nhau, nằm trọn trong lồng ngực anh mà chìm vào giấc mộng, trước khi ngủ say sẽ luôn nói với nhau câu thủ thỉ đơn giản nhất nhưng chân thành nhất: "Em yêu anh / Anh yêu em,"
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro