#18
Cơn choáng váng nhẹ khiến tôi dần có ý thức, khó nhọc mở mắt ra, luồng ánh sáng rọi thẳng vào con ngươi khiến tôi hơi nheo nhẹ. Trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng sốc thẳng lên mũi, tôi nhận ra được nơi mình đang nằm, ngay bên tai là tiếc khóc thút thít của một người thân quen. Tôi vươn nhẹ tay lau đi nước mắt trên gương mặt đang cúi gằm xuống của Yeon khiến em giật mình, chắc em đã lo lắng lắm. Thấy tôi tỉnh lại Yeon hốt hoảng định chạy đi gọi bác sĩ thì tôi giữ lấy tay em lại.
- Anh không sao.
Nghe được câu này em như càng bộc phát, hất mạnh tay tôi ra quát lớn.
- Tại sao anh lại uống thứ thuốc đó nữa? Tại sao lại uống rượu?
- Yeon anh...
Em nói trong nước mắt, cổ họng vẫn không ngừng nấc lên.
- Bác sĩ nói anh uống quá liều, tác dụng phụ của thuốc đó rất nghiêm trọng, lại còn uống rượu nữa, anh không muốn sống nữa à? Chậm vài phút nữa thôi là anh chết rồi.
- Anh xin lỗi, anh không để ý nên mới dùng quá liều, anh không ngủ được nên mới định uống một chút.
Em khóc rất thảm thiết, hơn cả lần em uống rượu một mình đêm ấy. Nhớ về chuyện đó tôi lại càng đau lòng, tôi đúng là chả làm được gì cho em cả, chỉ khiến em phải bận tâm về mình. Tôi kéo em lại ôm em vào lòng, tiếng nấc càng lớn hơn, cả người em cũng run lên vì khóc, úp mặt vào ngực tôi em vẫn mếu máo.
- Anh có biết em sợ thế nào không? Tại sao lại nhẫn tâm với em như thế, em làm gì sai chứ.
- Anh xin lỗi, từ giờ anh hứa sẽ không để em phải lo lắng nữa.
Tôi quả thực chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi, nhìn em như vậy tôi lại càng bất lực hơn. Yeon khóc một lúc rồi ra ngoài mua cháo cho tôi, tôi nằm đó trong đầu vẫn đau đáu chuyện đêm qua, tôi không muốn làm bố mẹ phiền lòng cũng cảm thấy lời mình nói hôm qua có hơi quá đáng nhưng nghĩ đến Yeon tôi lại thấy quá bất công với em. Em không đáng phải nghe những lời xúc phạm đó, hẳn là em còn khó xử hơn tôi, nhưng em thì cố gắng không để tôi lo lắng còn tôi lại một lần nữa làm tổn thương em. Được một lúc thì em về, lấy cháo ra nhưng em vẫn chẳng nói với tôi thêm câu nào, tôi không muốn em chịu uất ức thêm nữa, không nhịn được liền nói ra.
- Yeon, sao em không nói cho anh chuyện mẹ anh đến tìm em.
Trong giây lát, em giật mình khựng lại mấy giây, sau đó lại bình tĩnh đáp.
- Chuyện cũng không có gì nên em không nói.
- Mẹ anh nói gì vậy?
- Chỉ hỏi một chút về em thôi không có gì khác.
- Không có gì sao em phải khóc, sao lại ngồi uống rượu trong đêm?
Em quay sang nhìn tôi bất ngờ, giọt lệ lại rưng rưng chực trào. Tôi kéo em lại ngồi lên giường, lau nhẹ nước mắt vừa rơi xuống má.
- Anh xin lỗi, để em chịu ấm ức rồi.
- Đây là lý do anh uống rượu à?
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu, em choàng lên ôm chặt lấy tôi.
- Em không sao, chỉ là thương anh. Thương anh phải sống trong cảnh gò bó đó suốt bao năm. Em không để ý lời mẹ anh nói về em vì em có thể lường trước được, nhưng em không muốn anh vì em mà có trở thành một đứa con tồi tệ trong mắt gia đình anh, em lại càng không thể buông tay anh. Vì vậy em mới suy nghĩ về nó, cũng trốn tránh không dám đối mặt.
- Anh xin lỗi anh không thể làm gì cho em cả.
Em cứ ôm chặt lấy tôi, xoa xoa nhẹ tấm lưng, Yeon đã mạnh mẽ như vậy tôi càng phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng để chứng minh cho bố mẹ tôi thấy, để họ ủng hộ tình yêu của chúng tôi.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày em tốt nghiệp, chúng tôi dậy từ sớm để chuẩn bị. Trông em có vẻ rất mong ngóng được đến trường, cứ chạy ra chạy vào hỏi tôi hết lần này đến lần khác về mấy màu son của em, tôi chẳng tìm được điểm khác nhau giữa mấy màu ấy nên đều gật đầu cho qua rồi bị em lườm cho cháy mắt. Em khoác lên mình bộ váy trắng, đi đôi giày cao tầm bốn phân, mái tóc xõa dài uốn xoăn nhẹ, nhìn em hôm nay tôi lại xao xuyến hơn thường ngày. Tôi cùng em đến trường, nắm tay em bước qua cánh cổng, hôm nay tôi vào trường không phải với tư cách là giảng viên mà là người nhà của sinh viên. Lâu lắm không thấy em cười tươi như vậy, em vui vẻ chạy lại với các bạn không quên ngoái lại vẫy vẫy chào tôi. Lát sau Yeon mặc lên bộ cử nhân, trông em như toát được ra vẻ của một cô gái trưởng thành, em hai mươi hai tuổi, chính thức bước ra đời, có thể chính thức trở thành vợ sắp cưới của tôi.
Thật sự không muốn để ý tới điều này nhưng Lee Dohoon mới xin chụp hình với Yeon, điều đáng nói là em lại rất hồn nhiên đồng ý. Tôi cứ nhìn theo tức tối nhưng vẫn phải tỏ ra không có chuyện gì, vì tôi biết giờ họ thật lòng coi nhau là bạn. Sau lần tôi với Yeon bị lộ ảnh, mọi người đều biết mối quan hệ của chúng tôi thì Dohoon cũng buông tay, từ cậu ấy tôi cũng biết việc Mira bị gia đình bắt sang chuyển sang nước ngoài học. Có một điều đến bây giờ tôi vẫn chưa cho em biết, thật ra khi ấy tôi đã cho người tìm lại camera và biết được người chụp lén chúng tôi. Tốn công thuê thêm hacker có tiếng để điều tra id kẻ ẩn danh up ảnh chúng tôi lên nhóm trường, sau đó tôi biết được là Ha Mira làm mọi chuyện. Tôi nói với hiệu trưởng để nhà trường xử lý chuyện cô ta, tôi chỉ có thể làm thế để giúp em xả cơn giận, nhìn thấy em bây giờ đang vui vẻ như vậy tôi bỗng thấy an yên đến lạ.
Được một lúc, em nhận được tấm bằng tốt nghiệp, mãn nguyện chạy nhanh về phía tôi đang chờ sẵn, tôi dang tay đón lấy em, em vùi vào lòng tôi cười hạnh phúc.
- Em tốt nghiệp rồi Yoongi.
- Chúc mừng em, giờ có thể làm vợ anh rồi.
Nghe xong em bỗng hơi ngạc nhiên, nhìn tôi khó hiểu. Tôi kéo em ra giữa sân trường, mọi người xung quanh cũng nhìn theo chúng tôi. Tôi quỳ xuống trước mặt Yeon, lấy trong túi ra chiếc nhẫn đã cất từ lâu đưa lên trước mặt em, em ngỡ ngàng lùi một bước, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi.
- Yeon, mười hai năm qua anh đã nghĩ tới cảnh này không biết bao nhiêu lần. Muốn được quang minh chính đại quỳ xuống để cầu hôn em. Năm anh mười tám tuổi, một cô bé mười tuổi không biết từ đâu đến bỗng dưng chạy tới bên anh, rồi khiến anh nhớ nhung suốt hơn mười năm. Tới khi anh ba mươi tuổi cô gái năm ấy cũng đã trưởng thành, một lần nữa tới bên anh, yêu anh. Cảm ơn em, Kang Yeon vì đã mang ánh sáng đến bên đời anh, là ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho anh, anh biết tình yêu của chúng mình vẫn còn nhiều trắc trở nhưng anh không muốn mất em, anh muốn cùng em bảo vệ tình yêu này, cùng em xây dựng một gia đình nhỏ của riêng chúng ta. Hãy tin anh, anh sẽ yêu em, đối tốt với em cả đời. Yeon, gả cho anh nhé.
- Anh học mấy cái này lúc nào thế. Sến quá đi mất chẳng giống với anh chút nào.
Tôi cười trừ nhìn em, nước mắt em giờ đã dàn dụa, tôi cũng vì thế mà rưng rưng, xung quanh mọi người đã bu kín, tôi nghe đâu đó được tiếng thút thít của ai đấy cũng đang xúc động cùng chúng tôi.
- Yoongi, em yêu anh.
Nói xong em đưa bàn tay lên trước mắt tôi, miệng cười tươi nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Tôi oà khóc bắt nắm tay em, đeo vào ngón tay chiếc nhẫn như ước định tình yêu của tôi, nó lấp lánh và tỏa sáng hơn rất nhiều. Tôi hôn nhẹ lên đó rồi đứng dậy, ôm chặt em, xung quanh là ngập tràn tiếng vỗ tay của mọi người. Chúng tôi nhìn nhau, cùng với khung cảnh nhiệt tình của mọi người tôi từ từ đặt lên môi Yeon một cái hôn nồng nàn, em cũng từ tốn đáp lại tôi, chúng tôi cứ thế mà hoà hợp, tôi càng ghì chặt em hơn, em cũng quàng tay lên cổ tôi, khoảnh khắc rực rỡ này đã khép lại màn cầu hôn thành công mỹ mãn của tôi. Trong bộ đồ cử nhân tôi cầu hôn em để chờ đến ngày tôi chính thức khoác lên người em bộ váy cưới lộng lẫy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro