#16
Through back
( Yoongi ra ngoài từ sáng sớm, khi Kang Yeon còn chưa dậy, anh có hẹn với mẹ cùng đi ăn sáng. Tới quán quen mà mẹ thường đưa anh đến ăn từ nhỏ, thành thục gọi món, mẹ nhìn sắc mặt của Yoongi tươi tắn cũng thản nhiên hỏi thử.
- Trông con vui vẻ thế, yêu đương rồi à?
- ...Không, làm gì có ai. - Yoongi bối rối trả lời.
- Mẹ có một người bạn, con của bà ấy ưu tú lắm, lại chạc tuổi con hay hai đứa gặp nhau thử đi.
- Không cần đâu mẹ, chuyện tình cảm của con mẹ đừng can thiệp.
Nghe xong bà Min liền cao giọng.
- Con lại bắt đầu đấy, để con tự quyết định rồi có đi đến đâu đâu. Nếu ngày trước không nghe lời bố mẹ thì bây giờ con có được giỏi giang thành đạt thế này không hả, cứ suốt ngày chỉ biết cãi thôi. Mẹ quyết định rồi cuối tuần này hai đứa gặp nhau đi, mẹ sẽ gửi địa chỉ.
- Tùy mẹ nhưng con nói rồi con không đi là không đi. Chuyện gì cũng được nhưng riêng tình cảm của con bố mẹ tuyệt đối đừng quyết hộ con nữa.
Bà Min nhìn anh đầy tức giận, có lẽ đứa con mà bà luôn tự hào nay lại dám làm trái ý bà. Lần đầu tiên trong ba mươi năm anh tự làm theo ý mình. Bà đứng dậy cầm theo túi xách, Yoongi thì vẫn ngồi đó bình tĩnh tiếp tục ăn.
- Mẹ đã từng khiến con làm theo một lần, lần này cũng sẽ như vậy.
Ánh mặt Yoongi như tối sầm lại, chờ bà đi khỏi anh mới buông đũa xuống, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực tức tối. Anh đứng dậy quay về tiệm bánh, có lẽ đó là nơi tốt nhất để anh giải tỏa sự uất ức này. Đột nhiên cô lại xuất hiện trước mặt anh, gương mặt đau khổ của cô khiến Yoongi càng áp lực. Kang Yeon kéo anh vào trong và chất vấn anh cùng mấy lọ thuốc, anh đương nhiên hiểu cô đang lo lắng cho anh, cũng giận anh vì giấu cô chuyện anh còn uống thuốc nhưng lúc này anh làm được gì khác. Anh chịu áp lực của gia đình suốt bao năm, anh thu mình khép kín, lặng lẽ theo đuổi đam mê, âm thầm tìm cô nhưng cũng phải gồng mình để đi theo con đường mà bố mẹ anh vạch sẵn. Anh giống như đang đi hai chân trên hai con đường, đi càng lâu lại càng mỏi, đi càng nhiều lại càng đau, nỗi thống khổ ấy chỉ có thể được giải quyết bởi mấy lọ thuốc kia. Mỗi đêm nằm ngủ, Yoongi đều nằm mơ về đêm ấy, khoảnh khắc con dao găm sắc lẹm giơ lên cao, ánh sáng nhỏ phản chiếu qua lưỡi dao xoẹt ngang qua mắt anh, đó như một cơn ác mộng ghì chặt anh mỗi đêm. Ban ngày anh mệt mỏi sống theo mong muốn của gia đình, ban đêm đến ngủ cũng là một việc khó khăn, anh đương nhiên áp lực. Trong giây phút đó, những câu chất vấn của Kang Yeon như là giọt nước tràn ly khiến anh bộc phát, vô tình mọi căng thẳng của Yoongi lại đổ hết lên người cô, khiến cô tổn thương. Anh đương nhiên muốn đưa cô về ra mặt bố mẹ, nhưng anh lại không đủ dũng khí, cái đam mê mà anh vẫn đang theo đuổi trong âm thầm ấy gia đình đều không ai hay biết, nếu như biết rồi có lẽ sẽ lại phải bỏ đi lần nữa. Kang Yeon thì sao, anh chẳng có đủ can đảm để khẳng định rằng cô sẽ không giống với đam mê của anh, anh sẽ lại mất cô thì sao. Anh không dám đưa cô về nhà, không nỡ để cô chịu ấm ức, thà rằng cứ như hiện tại, giống với việc làm bánh, cứ âm thầm lặng lẽ rồi sẽ không ai biết để ngăn cấm anh nữa. )
Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ bất lực nhìn bóng lưng em quay đi, tôi biết yêu tôi em là người chịu thiệt nhiều hơn nhưng tôi lại chỉ là một kẻ yếu đuối không dám đứng lên phản khám. Năm ấy từ bỏ đam mê nhưng bây giờ ít nhất tôi vẫn đang được làm điều tôi thích dù chỉ trong âm thầm, dù vất vả hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn chấp nhận, vì tôi thực sự thích làm bánh. Nhưng em thì khác, tôi không thể bỏ em để đi theo sự sắp xếp của gia đình, rồi lại bên em trong bóng tối được, tôi phải giữ lấy em, dù có như thế nào tôi vẫn không muốn rời xa em, tôi đã yêu em nhiều như vậy mà. Nếu như tôi sinh ra trong một gia đình khác thì tốt rồi, em sẽ chẳng phải chịu ấm ức, tôi cũng sẽ không mệt mỏi thế này.
Change the viewpoint
Tôi bắt đầu làm đồ án tốt nghiệp, deadline cũng dày hơn, cuối ngày tôi tan học đầy mệt mỏi. Bước ra phía cổng trường, toàn thân đều uể oải sau một ngày năng suất, tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Yoongi, một người phụ nữ đứng tuổi chặn trước mặt, nghiêm nghị hỏi.
- Cháu là bạn gái của Yoongi?
Tôi ngờ ngợ nhìn bà, gương mặt còn có chút sửng sốt.
- Bác là...
- Tôi là mẹ của Yoongi, tôi nói chuyện với cháu một chút được chứ.
Tôi cùng bà Min đi sang phía quán cafe đối diện. Ánh mắt bà nhìn tôi vẫn luôn nghiêm trang như thế, tôi cũng đoán được lý do bà gặp tôi, muốn tìm được tôi với bà chắc chắn cũng không khó. Tôi cố gắng hít thở thật đều, bình tĩnh ngồi ngay ngắn trước mặt bà.
- Lần đầu gặp mặt, cháu là Kang Yeon, không biết bác tìm cháu có việc gì không ạ?
- Tôi nghĩ cháu thông minh, chắc cũng phải đoán được lý do rồi. Tôi cảm thấy cháu và con trai tôi không hợp.
Ánh mắt tôi rũ xuống, như đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn không thể chấp nhận. Bà thấy tôi như vậy cũng thuận miệng hỏi thêm.
- Bố mẹ cháu làm gì?
- Họ ly hôn rồi ạ, giờ cháu sống một mình.
Nghe xong bà Min khẽ nhấc miệng, cầm tách trà nhấp môi nhẹ. Ánh nhìn khinh bỉ bốc chốc lộ rõ.
- Cháu là học sinh của Yoongi, tuổi tác quá chênh lệch, gia cảnh thì phức tạp, tương lai lại càng chưa rõ ràng. Cháu tự cảm thấy mình xứng với con trai tôi sao?
- Chúng cháu thật lòng yêu nhau, như vậy là đủ rồi.
- Cái thứ tình yêu rẻ tiền ấy không nuôi nổi cái thân đâu, phải nghĩ đến tương lai. Cháu không nghĩ cho cháu thì cũng phải nghĩ cho Yoongi chứ, nó đã từng này tuổi rồi, có rất nhiều người xứng với nó còn đang chờ đến lượt, nó cần tìm một người có thể cùng nó phát triển sự nghiệp, xây dựng một cuộc sống gia đình ổn định.
- Giờ cháu đã hiểu vì sao Yoongi nhất quyết không muốn đưa cháu về ra mặt gia đình rồi.
- Cháu nói gì cơ?
Tôi như bùng phát, mọi sự kìm nén đều vô nghĩa.
- Từ nhỏ tới lớn, Yoongi chưa từng làm trái ý bác, bác nói một anh ấy không dám nói hai. Để bây giờ một chút năng lực phản kháng cũng không có, anh ấy sợ phải đối diện với bác, sợ một lần nữa phải từ bỏ thứ mà anh ấy thích vì gia đình. Cháu chỉ muốn nói rằng Yoongi xứng đáng được sống một cuộc sống tự do, anh ấy xứng đáng được chọn con đường anh ấy muốn đi. Cháu yêu Yoongi và cháu nguyện ý cùng anh ấy gánh vác mọi thứ, ủng hộ mọi điều anh ấy làm. Bác, nếu anh ấy nói một câu thôi là anh ấy không yêu cháu nữa, không cần cháu nữa thì cháu nhất định sẽ rời đi mà không yêu cầu bất cứ thứ gì. Cháu mong bác hiểu và tôn trọng cuộc sống riêng của Yoongi.
Tôi nói xong liền đứng dậy, cúi người chào bà ấy rồi quay đi. Bà ấy nói tình yêu của chúng tôi rẻ tiền, hạnh phúc của con trai mình mà bà ấy coi như một thứ để rẻ rúng, một gia đình như vậy sao anh ấy có thể chịu đựng được trong suốt khoảng thời gian qua. Ngồi trên taxi tôi cứ nhớ mãi về từng câu mẹ anh nói, từng ánh mặt mà bà nhìn tôi, tôi tủi thân mà nuốt nước mắt vào trong. Tôi không can tâm, nhìn ra phía cửa sổ, ngước lên những tán cây, tâm trạng tôi vẫn chẳng khá khẩm lên được, tôi không kìm được nữa, sống mũi cay cay, đôi mắt cũng dần mờ đi, từng giọt lệ ấm nóng cứ chảy ra lăn đều hai bên gò má, từng giọt từng giọt giống như từng cơn uất ức của tôi đang trào ra. Chỉ là bên nhau thôi mà, sao lại khó khăn như vậy.
Tôi về nhà cũng đã tới giờ ăn cơm, vẫn như mọi khi mùi cơm nóng tràn vào khắp khoang mũi, trước mặt là một bàn với vài ba món ăn đơn giản mà quen thuộc, hai chiếc bát hai đôi đũa để ngay ngắn đối diện nhau. Nhìn ra xa một chút là bóng lưng mà tôi yêu nhất vẫn đang cặm cụi bên căn bếp, nước mắt lăn dài tôi chạy đến bên anh vòng tay ôm lấy bờ lưng vững trãi từ phía sau. Anh hơi giật mình, ngẩn ra vài giây mới lên tiếng.
- Sao thế?
Tôi cố gắng nuốt nước mắt, lấy dũng khí đáp lại.
- Nhớ anh rồi.
Anh buông nhẹ cánh tay tôi, xoay người lại ân cần xoa đầu tôi, tôi cố gắng để không phát hiện tôi đang khóc.
- Em đi rửa tay rồi mình ăn cơm.
Trốn vào vệ sinh, tôi ngồi sụp xuống nức nở, cắn răng lấy lại bình tĩnh, mở vòi nước tát nhiều lần lên mặt. Khi cảm thấy đã trông bình thường nhất có thể tôi mới dám bước ra ngoài. Về nhà với anh, được nhìn thấy anh đã đủ để khiến tôi gác lại mọi muộn phiền áp lực ngoài kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro