#11
Chỉ còn vài tuần nữa là tôi tốt nghiệp, thời gian ở trường lại càng nhiều hơn. Hôm nay không có nhiều tiết nhưng sắp thi nên tôi ra thư viện lấy thêm sách, đảo mắt một vòng thư viện mới tìm được một chỗ ngồi trống phía cuối phòng. Tôi nhẹ nhàng mở sách vở bắt đầu tập trung vào từng con chữ nét bút, viết được vài dòng mí mắt tôi bắt đầu nặng hơn, đêm qua thức khuya nên giờ lại càng mệt mỏi. Không gian tĩnh mịch của thư viện cộng thêm phiến gió liu riu của điều hòa khiến tôi chỉ muốn ngủ luôn tại đây. Gật gù được một lúc thì tôi gục luôn xuống bàn mà thiếp đi. Được một lúc thì tôi lim dim mở mắt, nhờ giấc ngủ vừa rồi mà khiến não tôi minh mẫn hơi đôi chút. Không cảm nhận rõ được hướng gió điều hòa nữa tôi mới nhận ra trên người được đắp thêm một lớp áo từ khi nào, quay mặt sang bên cạnh ngay tầm mắt tôi là khuôn mặt điềm tĩnh thân thuộc vẫn đang đăm chiêu đọc cuốn sách mà tôi nhìn có chút quen mắt. Anh thấy tôi dậy thì lấy ra cốc hồng trà mà tôi thích, xoa nhẹ mái tóc còn đang rối nhẹ, mỉm cười nhìn tôi.
- Uống chút nước cho tỉnh táo đi.
- Hôm nay anh không có tiết à?
- Ừm, ngồi đây với em một lát rồi anh ghé tiệm.
- Vậy chờ em một lát nhé, xong em đi cùng anh.
Sắp tốt nghiệp nên tôi khá bận, gần đây anh đang nghiên cứu loại bánh mới nên cũng phải chạy đi chạy lại nhiều. Thời gian để đi chơi thì chúng tôi chẳng có bao nhiêu nhưng cả hai đều cố gắng dành những khoảnh khắc nhỏ nhặt cho nhau, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn tối hay cũng có thể chỉ là ngồi cạnh nhau thế này cũng đủ rồi. Trời bắt đầu xế chiều tôi cũng viết xong bài luận tốt nghiệp, chúng tôi vào tiệm một lát rồi sau đó đi ăn. Quán tokbokki gần trường luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi mỗi khi anh hỏi, cái không gian nhỏ nhắn ấm cúng này đem đến cho tôi một cảm giác rất đỗi nhẹ nhàng, có anh ngồi bên cạnh lại càng yên bình hơn.
Trên đường về nhà, anh nắm tay tôi đi qua từng con dốc, hai bên đường bóng cây um tùm che đi một phần trời đêm. Tôi hồn nhiên cầm cây kem mát lạnh vừa mua được trong siêu thị, mua cây kem vị xoài duy nhất còn lại trong siêu thị là điều may mắn khiến tôi hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Tôi đột nhiên để ý hôm nay Yoongi nói rất ít, lâu lâu quay sang nhìn trộm cũng thấy anh đang suy nghĩ thứ gì đó, đi thêm một đoạn tôi không nhịn được mà quay sang hỏi anh.
- Yoongi, anh đang nghĩ gì thế?
- Có một số chuyện đang muốn hỏi em. Cũng sắp tốt nghiệp rồi, em có muốn dọn sang nhà anh luôn không? Cũng đỡ cho em tiền thuê trọ.
Tôi bỗng khựng lại trước câu hỏi của anh, chúng tôi yêu nhau mới có vài tháng nếu muốn sống chung thì tôi cảm thấy có hơi ngại ngùng. Anh lại nói thêm.
- Thật ra anh đã mua đủ đồ dùng cá nhân cho em rồi, chỉ là chưa biết nên trang trí nhà thế nào thôi.
- Vậy ra là anh đang suy nghĩ chuyện này sao?
- Ừm.
- Nhưng em đã đồng ý ở chung với anh đâu?
- Sớm muộn gì cũng ở chung chờ em nghĩ lâu lắm, anh quyết định hộ em luôn rồi. Mai cuối tuần em dọn đồ luôn đi, rồi chúng mình đi mua thêm đồ sau.
Yoongi cứ thế mà quyết định luôn hộ tôi chuyện chuyển nhà. Tôi phân loại quần áo ra, sau đó là đống đồ lắt nhắt, thoáng một buổi sáng mà căn nhà giờ đã trông không khác gì cái kho. Bụng vừa kêu lên òng ọc, ngước lên đồng hồ mới nhận ra đã gần hai giờ chiều, đặt lưng lên sofa tôi thở dài một tiếng rồi lấy điện thoại chuẩn bị đặt đồ ăn.
- Ai đó?
Tiếng chuông cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, nhìn mấy chiếc thùng to chắn gần hết lối đi tôi lại thở dài, tiếng chuông lại vang thêm một hồi, tôi lười nhác đứng dậy, cọc cằn đá thùng đồ sang một bên.
- Đồ ăn của chị ạ.
- Tôi đâu có đặt đâu?
Tôi khó hiểu nhìn người giao hàng, vì tôi mới chỉ bấm vào app còn chưa kịp chọn quán nữa mà, thầm nghĩ bụng chắc là gửi nhầm thôi.
- Người đặt là anh Min, chị xem lại đi ạ.
Anh Min? Là Yoongi sao, anh ấy đặt đồ ăn cho tôi. Cuống quít tôi cầm lấy túi đồ, cười trừ rồi cảm ơn rối rít. Mở hộp đồ ăn, bên trong là tokbokki tôi thích kèm theo một hộp chả cá nóng hổi. Nghe tiếng chuông điện thoại tôi đoán ngay được là anh, vội cầm lấy, vui vẻ nhấc máy.
- Em nhận được đồ ăn chưa?
- Em lấy rồi, đang ăn đây. Anh ăn chưa?
- Anh ăn rồi, đoán là em chưa ăn nên đặt cho em. Dọn được nhiều chưa, có cần anh sang giúp không?
- Cũng hòm hòm rồi, chắc tới chiều là xong hết anh không cần sang đâu.
Tới chập tối, anh cùng công ty vận chuyển sang nhà tôi, vì ở một mình nên chỉ cần một chuyến là chở được hết đồ rồi. Chúng tôi về nhà, anh liền vào bếp nấu bữa tối còn tôi thì tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Nhìn ngắm một lượt căn nhà, lần trước tới đây tôi còn bỡ ngỡ, ngại ngùng vậy mà bây giờ đã cướp được anh chủ nhà rồi. Tôi ở một mình bốn năm nay, bố mẹ tôi ly hôn năm tôi mười tuổi, sau đó nửa năm bố tôi liền đi bước nữa rồi cùng họ sang nước ngoài định cư. Khi tôi vừa có thông báo trúng tuyển cũng là lúc mẹ bỏ nhà đi, mẹ để lại thư nói rằng tôi đã lớn, có thể tự trang trải, chú ấy cần mẹ nên mẹ phải đi, cạnh bức thư là một phong bì tiền đủ để tôi sống hết bốn năm đại học, cứ thế mẹ bỏ theo người tình mà tôi chưa từng gặp mặt. Từ đó tôi lên Seoul sống một mình, vốn đã quen với căn phòng trống trải, giờ mọi ngóc ngách đều do tôi cùng anh ấy sắp xếp, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình, một sự ấm áp mà tôi đã nhung nhớ suốt mấy năm.
- Yeon, ra ăn cơm thôi.
Khói cơm nghi ngút khiến tôi bỡ ngỡ, tôi bước đến đôi mắt ươn ướt.
- Em sao thế?
- Bữa cơm gia đình gần nhất em không còn nhớ là khi nào nữa rồi. Cảm ơn anh, Yoongi.
Anh tiến tới ôm tôi vào lòng an ủi, khoảnh khắc này tôi cảm thấy mọi sự mất mát mà tôi phải chịu sẽ được anh bù đắp tất cả, rồi tôi sẽ dành cả đời để trả ơn anh.
Dọn dẹp xong xuôi, anh ngồi làm việc trên sofa, tôi thì nằm bên cạnh đọc sách. Không gian yên ắng nhưng cũng thật ngọt ngào, mỗi người một việc nhưng lại hoà hợp một cách kì lạ. Chuông điện thoại reo lên, anh lặng đi mấy giây mới nhấc máy, giọng có hơi trầm xuống.
- Alo, có chuyện gì thế mẹ?
Nghe thấy mẹ anh gọi tôi liền ngước mắt lên nhìn đầy hiếu kì.
- Tối mai ấy ạ? Được rồi để con thu xếp.
- Có chuyện gì thế anh?
- Mẹ anh gọi bảo tối mai về ăn cơm.
- Vậy thì có gì mà căng thẳng chứ?
- Nhưng bố mẹ anh mời cả Hayeon nữa.
Nằm trằn trọc mãi tôi vẫn chưa ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện Song Hayeon được gia đình Yoongi quý như vậy tôi lại hơi chạnh lòng. Mang tiếng là bạn gái nhưng bố mẹ anh chắc có lẽ còn chưa biết đến sự tồn tại của tôi. Đầu óc đang rối bời thì Yoongi bước vào, thấy anh mệt mỏi đôi lông mày hơi cau lại khi tháo kính khiến tôi không nỡ trách. Anh vừa lên giường, như một thói quen anh thuần thục quay sang kéo tôi sát vào người mình.
- Hay mai anh không về nữa nhé?
Anh thủ thỉ bên tai, dường như anh hiểu được nỗi bất an trong lòng tôi. Tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, giấu đi nỗi tủi thân đang dâng trào.
- Sao lại thế?
- Anh không muốn em khó chịu.
- Về ăn cơm với bố mẹ một bữa có gì đâu mà em phải khó chịu.
- Nhưng anh biết em để bụng chuyện Hayeon.
Sống mũi hơi cay cay, tôi cắn nhẹ lên tay anh như để trút đi nỗi tủi hờn, mất vài giây để lấy lại bình tĩnh.
- Em không sao, anh cứ đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro