Chương 4: Định bất phụ tương tư ý.
Song Ae từ trước đến giờ vẽ đều không đẹp, thơ cũng không hay, nói là nữ tử biết điều hiểu chuyện cũng không chắc...nhưng dù như thế, nàng vẫn giống như bao nhiêu kẻ trên thế gian này, dù sang dù hèn, dù thông minh dù ngốc nghếch, cũng đã một lần yêu và được yêu.
Thái tử với nàng mà chân thực mà nói, giống như ánh trăng sáng trong những đêm lạnh lẽo, giống như mặt trời chiếu sáng đến từng ngõ ngách của nhân gian. Hắn không hoàn hảo, tính tình lạnh lùng và cộc cằn, gương mặt cũng chẳng dễ nhìn mấy với vết sẹo sâu trên mắt kia, tuy nhiên ánh nhìn đặc biệt mà thái tử trao cho nàng, Song Ae nghĩ nếu mình lang bạt đi khắp nơi nữa cũng sẽ khó tìm được cái thứ hai.
Nàng hỏi Tố Anh đây là những cảm giác gì, dưới ánh đèn lập lòe sáng bừng, nó vẫn miệt mài ngồi thêu một cặp hồ điệp trên chiếc khăn trắng, dường như là thêu cho một ai đó...Tố Anh nói:
"Công chúa ơi là công chúa, đó là tương tư. Người thật sự rất thích thái tử đó."
Thích sao?
Yoongi là kẻ sẵn sàng để nàng té ngã, rồi sau đó bước đến đỡ lấy Song Ae đứng dậy, chứ không giống như bao nam tử khác trong đời, đối với phi tử yêu tha thiết và không nỡ để trầy xước.
Hắn nói, nàng là một viên sỏi bình thường trong mắt hắn, chỉ là càng mài càng sáng hơn ngọc quý. Hắn trước giờ chẳng mong cầu đến việc yên bề gia thất hay nghĩ sẽ có một người nữ tử ở bên cạnh mình, nhưng Yoongi đã hỏi:
"Liệu thái tử phi nàng thật sự muốn ở bên ta cả đời chứ?"
Chiếc trâm cài trên búi tóc được người kia đưa tay đến tháo xuống, làm dải tóc tết dài từ từ xòa xuống eo. Song Ae gần như nín thở khi phu quân của mình vuốt ve gương mặt nàng, đối diện với ánh mắt dịu dàng đó của hắn, nàng ngây ngô thốt lên:
"Thần thiếp đã gả cho chàng nên..."
"Không, tâm ta là muốn mình và nàng đồng lòng, chứ không phải là vì phép tắc."
Khi người kia thốt ra, Song Ae cố gắng hiểu từng lời nói của hắn mà cụp mắt xuống suy nghĩ.
"Đồng lòng là như thế nào?"
"Là nàng muốn một cành đào ở Đại Cồ Việt, ta liền vượt biển đem nó về cho nàng. Là ta muốn một đoạn chân tình thủy chung, nàng cả đời ánh mắt ngưỡng mộ kia không được nhìn ai ngoài ta. Là khi ta muốn tiến, nàng sẽ tiến. Nàng muốn lùi, ta sẽ lùi cùng nàng."
"À! Thì ra là như vậy...như thế thì dễ mà! Phụ hoàng và mẫu thân cũng đã từng dạy thiếp điều đó, họ nói rằng đó là đạo phu thê. Thiếp trước giờ chưa bao giờ giỏi học hay thấm nhuần được một đạo lý nào trọn vẹn, nhưng mong là ở bên cạnh chàng, thiếp có thể học được."
Song Ae đưa ánh mắt sáng trưng kia mỉm cười nói với y, Yoongi cả đời này hắn không ngờ tới rằng sẽ có một ngày nhận được ánh mắt nhất kiến chung tình của nữ nhân...hắn nhồm người đến, sau đó ôm trọn người kia vào lòng.
Những ngọn nến chắt chiu trong ánh đèn cuối cùng đã tắt, ở trên khung cửa hắt lên bóng hình của đôi uyên ương kia chờn vờn lấy nhau dưới ánh trăng sáng.
Đêm đó, thái tử ở lại Trữ Cung của mình, không đến thư phòng xét duyệt công văn của bệ hạ như thường ngày.
Tố Anh biết mình không tiện ở trước cung hầu hạ thái tử phi nữa, nó liền lén lút đi ra khỏi Trữ Cung loanh quanh dạo chơi.
Ngay lúc ấy, nó liền bắt gặp được vị hoàng đế tinh nghịch kia đang đứng trên ngói hoàng cung một mình giống kẻ lập dị. Ban đầu Tố Anh còn giật mình vì tưởng người kia là thích khách.
Ngài để hai tay về phía sau, còn mắt giương lên bầu trời đêm kia ngắm trăng sao. Dường như khi bệ hạ một mình cô độc, ngài có một thứ gì đó rất nhọc nhằn và buồn phiền. Cũng phải, chỉ mới mười lăm đã phải gánh trên vai một đất nước, trong tay là tính mạng của vạn bách tính con dân, chắc hẳn sẽ có những nỗi lòng khó nói.
Tố Anh không muốn làm phiền ngài, nên nó cũng không gọi Jungkook, nhưng đứa nha hoàn ấy lúc này lại quá phận đứng lặng đó, đưa đôi mắt kia dõi theo sự đơn độc trong đêm trường của một đế vương.
Được người trao ánh tình, sao ta lại không biết?
Jungkook tuy đứng trên mái ngói, nhưng y vẫn vô cùng nhạy phát hiện ra ai đó đang nhìn lấy mình. Người kia đưa mắt trông xuống, bắt gặp cái nhìn của Tố Anh, hoàng đế sững sờ một chút...sau đó ngài liền cong mắt mỉm cười.
***
Xuân qua, hạ tới, thu về, đông sang...
Bốn mùa cứ thế trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, tuy Cao Ly mấy năm trước đó có xảy ra chiến sự với quân Khiết Đan xâm lược, nhưng gần như suốt thời gian khi Jungkook trị vì mọi chuyện đã dần ổn định. Dân chúng đều no ấm đầy đủ, kinh thành tấp nập buôn bán giao thương thuận lợi.
Tuy nhiên đó chỉ là bộ mặt của triều đại, ẩn sâu bên trong đó...lại là những nội chiến không ngừng nghỉ.
Song Ae được gả sang Cao Ly đã được một năm, trong suốt khoảng thời ấy đó, bởi cảm tình phu thê với thái tử khắng khít, bởi vậy vị trí giao thương của Đại Cồ Việt trong triều Cao Ly cũng có ưu tiên. Do đó, Song Ae đã được các quân thần trong triều vô cùng chú ý. Nàng bị theo dõi từng đường đi nước bước, thậm chí có những đêm nhân thái tử vắng không ở trong cung, lại có kẻ sai thích khách đến hành thích nàng. Cũng may là Yoongi có sai người âm thầm bảo vệ thái tử phi, mà nàng cũng tiếp thu nhanh chóng võ công từ phu quân, nên gần như mấy chuyện này tuy khiến nàng phải giật mình nhưng rồi cũng thành quen.
Đêm đó, cũng như bao đêm bận bịu nọ, thái tử không có ở Trữ Cung.
"Ta bận việc triều đình, sẽ ở cùng bệ hạ ở thư phòng trong hai đêm. Trong thời gian đó, nàng hãy luyện viết chữ và viết hán tự "nhẫn" một trăm lần. Đúng hạn, ta về đây sẽ kiểm tra nàng. Vi phu sẽ về sớm, mong nàng đừng thương nhớ."
Cầm đọc bức thư mà Yoongi để lại trên bàn, khóe môi người kia giật giật.
Ai thèm thương nhớ chàng chứ??? Chàng đi lâu lâu dùm ta với!!!
Song Ae tức tối vò bức thư kia lại, nếu không có Tố Anh ngăn cản, chắc nàng đã lấy nó nuốt vào bụng luôn rồi. Cái gì mà thề hẹn đồng lòng hết cả cuộc đời, những ngày đầu có thái tử ở bên, Song Ae thật sự không thể phủ nhận nào cảm thấy mọi thứ đã mới lạ hơn và lồng ngực như được cho uống mật. Nhưng đến khi hắn nghiêm khắc khẽ tay nàng khi nàng viết sai từ, rồi còn bắt nàng ngồi đọc lại các quy tắc trong cung, học thuộc làu làu...sai một chữ thì phải ngồi chép lại từ đó cả vạn lần gãy cả tay..Song Ae liền nghĩ đến việc viết hưu thư*.
[*Đơn ly hôn của người cổ đại =))) ]
Nhiều lúc, Song Ae không chịu nỗi sự nghiêm khắc ấy đã rơi nước mắt, nhưng người kia lại chỉ bật cười trêu ghẹo nàng thêm. Cứ như mấy lời thề hẹn trong đêm trăng rằm tháng tư kia là Yoongi say xỉn nên mới thốt ra như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là quá tuyệt tình, sau khi nàng nín khóc, thái tử đã lấy bánh hoa nhài ra dụ dỗ thái tử phi của mình.
Tố Anh nhớ đến bộ dạng thái tử tận tình đút cho nàng ăn từng miếng bánh, còn người kia ra vẻ giận dỗi nhưng vẫn ăn bánh ngon lành, không kiềm được mà lại muốn kể lại cho hoàng đế bệ hạ nghe. Có một cơ sự bí mật mà nó không nói ra, Tố Anh và bệ hạ mỗi tối thường lén lút gặp nhau tâm sự, và nó cùng ngài đều đem chuyện của thái tử và thái tử phi ra để mà tán gẫu.
Trở về thời khắc này, Song Ae ôm đầu nhìn đến đống giấy trống huơ trống hoắc để sẵn lại cho nàng chép chữ, thái tử phi vừa than trời vừa lấy cọ vẽ ra hình ảnh phu quân mặt mèo xấu xí.
"C...cứ...u...hoàng tẩu..."
Màn đêm buông xuống, trăng hôm nay sáng rực cả bầu trời đêm. Ở bên cạnh cửa sổ...bỗng dưng có ai đó chạy vào tẩm cung kêu lên. Song Ae đang chống cằm chán nản chép chữ, nàng liền giật mình khi nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt của kẻ kia.
"Tam...tam đệ...đệ...! Sao đệ lại ở đây? Chuyện gì thế này??"
Tố Anh và nàng cùng mấy cung nhân hầu hạ ở Trữ Cung mặt mày đều thất sắc nhìn đến vương gia Taehyung. Taehyung là tam hoàng tử của tiên đế, sau khi tiên đế băng hà thì được phong lên thành vương gia.
Chẳng biết hôm nay vương cung của tam hoàng tử gặp cơ sự gì mà lại chạy đến đây với bộ dạng thảm thương đó. Còn kinh hãi hơn, là vương gia đang đỡ lấy Yoongi một thân đầy thương tích bên cạnh!
"Truyền thái y! Truyền thái y!"
Nhìn vị phu quân mạnh mẽ của mình sớm đã bị ngất đi, trên lưng còn có một vết chém to tướng...Song Ae biểu tình cũng giống như ai đó đang ép đẩy nàng xuống sông vậy.
Trong lúc các thái giám và cung nữ ra sức lấy khăn cầm máu cho thái tử, Song Ae hoảng sợ đứng đờ ra đó. Nàng quay sang nhìn hoàng đệ Taehyung quỳ sụp xuống sàn khóc nức nở, tâm tình cũng hoảng loạn theo.
"Thái tử phi!! Người đi đâu!!!"
Không thể chờ thái y tới, máu của thái tử mất quá nhiều, Song Ae có một cảm giác sợ hãi lan đến tận xương tủy. Nàng không nói không rằng chạy khỏi tẩm cung, đến cả giày cũng không mang. Dưới ánh trăng sáng rực, Song Ae hoảng loạn tìm kiếm lá cây rau ngổ mà trước đây nàng từng cùng Tố Anh trồng cùng nhau. Ở quê nhà, mỗi khi sư huynh bị đánh đến trọng thương, cô cô và các thái y thường dùng bài thuốc nam đó để cầm máu vô cùng hiệu quả.
"Thái tử phi!"
Kiếm được cây thuốc, người kia nhổ nó lên, sau đó nàng lại thất sắc chạy ào vào trong. Nhưng lúc đó, thái y đã kịp thời tới.
"Xin người hãy bình tâm lại! Các vị thái y đã tới rồi!"
Tố Anh ở đằng sau nhìn bộ dạng khủng hoảng của chủ tử, nó ra sức khuyên bảo nàng. Hai chân người kia lấm lem bùn đất, nó gần như mất hết cả sức lực, Song Ae ngã quỵ xuống sàn.
Trong phút chốc, nàng đã vô cùng sợ...
Vô cùng sợ...cái chết sẽ tìm tới phu quân của mình.
Hoàng đế bệ hạ nghe tin dữ, ngài ngay lập tức tới đây.
"Bệ hạ!!! Là lỗi của đệ, xin hãy trách phạt đệ!!!"
Vương gia Taehyung khi bị ép diện kiến hỏi chuyện, người nức nở bật khóc ra sức dập đầu xuống đòi tạ tội.
Ngày hôm nay, vương gia ở cung của mình cùng học giả trong triều đang học hành và luyện viết thơ chữ như bao ngày, nhưng chàng đâu có ngờ lại đột ngột bị một đám thích khách xông vào hành thích. Vị học giả kia vì bảo vệ vương gia nên đã bị bọn chúng chém chết, còn vương gia khi cho gọi lính canh lại chẳng có ai. Thế nên chàng chỉ biết vội vàng chạy trốn, trong lúc đó ông trời thương xót cho chàng, đã để Taehyung bắt gặp thái tử.
Có khoảng tầm mười tên thích khách đã đuổi theo nhằm hành thích vương gia, thái tử đã ra sức bảo vệ chàng. Nhưng trong lúc sơ hở, có một kẻ lại cố né thái tử mà cứ nhằm vào Taehyung...trong khoảnh khắc đã tưởng rằng chúng chém chết mình, thái tử lại lao đến ôm lấy hoàng đệ của mình lãnh trọn một nhát kiếm. Cũng may khi ấy hộ quân đã kịp chạy tới, tùy tùng thân cận của thái tử cũng ra sức bảo vệ cả hai nhanh chóng đưa về Trữ Cung, cả hai mới thoát khỏi việc bị hành thích. Nhưng mà...tình trạng của hoàng thái tử thì gần như rơi vào nguy kịp...
Vết chém không những một...mà còn bị đâm vai bả vai nữa..
"To gan! Loạn thần ở trong cung dám hành thích hoàng đệ, rõ ràng không coi trẫm ra gì!!!"
Jungkook nghe đến những lời đó của vương gia, ngài tức giận đứng bật dậy quát. Như lời của tam hoàng tử nói, khi gọi các linh canh và hộ quân nhưng trong cung của Taehyung lại chẳng có ai ra cứu giúp, vậy là có kẻ đã bày mưu tính kế sẵn! Cả gan nảy sinh ý đồ sát hại hoàng tộc...qua việc này, chắc chắn hoàng đế bệ hạ sẽ không thể nào coi nhẹ được những phe phái đang lộng hành trong triều được nữa.
"Dạ, thần bắt sống được tên này!"
Hoseok – cận thần của Yoongi kéo lê một tên thích khách lôi đến trước mặt các người có thế lực trong triều. Hoàng đế tức giận lấy cốc sứ phang thẳng vào đầu hắn ta, sau đó sai người dùng hình bắt tên thích khách đó khai ra kẻ chủ mưu. Nhưng tên thích khách đó lại một mực không nói lời nào, cuối cùng lại cắn lưỡi tự tử mà chết. Bọn chúng nhất quyết không khai kẻ đứng ở đằng sau.
Song Ae ngẩn ra nhìn tình thế hỗn loạn trước mắt mình, trong mắt nàng lúc này hoảng sợ và ngỡ ngàng đua nhau đan xen. Từ trước đến giờ, nàng chưa một lần quan tâm đến tình hình chính trị của Cao Ly. Thậm chí nàng còn không biết nó hiểm nguy đến như thế. Nàng đã từng ỷ lại, phu quân của nàng là tuyệt thế vô song, chẳng ai có thể làm hại hắn và hắn cũng có thể bảo vệ nàng.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, rõ ràng là vì Yoongi đã che giấu. Mỗi lần hắn trở về Trữ Cung, thứ hắn đem về là bánh hoa nhài mà nàng thích, sau đó là tận tình quan sát chăm sóc dạy dỗ nàng, hắn chưa một lần nói về những chuyện mà hắn và hoàng đế bệ hạ đang cùng nhau gánh vác, hay lời lẽ thế gian đồn đãi về hắn là kẻ ác độc như thế nào.
Phải đến khi sự của tam đệ xảy ra, Song Ae khi ấy mới được bệ hạ kể về cuộc đời của phu quân mình.
Người kia rõ ràng là một đời đầy thầm lặng chịu đựng và đau thương.
Khi vừa mới sinh ra, với mái tóc trắng bạc...ai ai cũng nói rằng Yoongi là quái nhân. Đã vậy, hắn còn bị dính vào việc tranh sủng của hậu cung. Hoàng hậu lúc ấy đã mua chuộc thái sư, ép ông ta nói rằng sự xuất hiện của Yoongi là hiểm họa của muôn dân. Năm hắn ra đời, Cao Ly gặp hạn hán, dân chúng đói khổ lầm than. Thái sư mượn cớ đó nói rằng là vị hoàng tự vừa mới sinh ra là kẻ bất hảo, mang đến tai họa cho muôn dân.
Từ đó, một đứa trẻ vô tội tuy không bị ban chết nhưng lại suốt ngày bị nhốt trong cung cấm. Mẫu thân của hắn bởi vì chuyện đó mà rốt cuộc đã sớm rời khỏi cõi đời. Thái tử từ khi còn nhỏ đến thuở thiếu thời đã sớm bị vua cha chán ghét.. Càng ngày càng lớn dần, Yoongi còn bị quân thần khinh khi, kẻ hầu người hạ coi thường không hơn không kém. Thức ăn được đem đến chỉ là đồ thừa và mốc meo, còn thua cả nô tài trong cung. Bỗng dưng một ngày lại xuất hiện một vị quý phi thương xót cho hắn, bất chấp tất cả vinh sủng cưu mang lấy Yoongi.
Người đó chính là mẫu thân của hoàng đế bệ hạ bây giờ, Jungkook. Tuy nhiên, Jungkook là thật lòng đối đãi với hoàng huynh của mình, còn vị quý phi kia chẳng là vờ từ bi để được thăng chức lên hoàng quý phi, rồi sử dụng Yoongi giống như một con rối. Đến khi Yoongi lên mười bảy, hoàng quý phi lại không may lâm bệnh qua đời, mọi người trong cung nói đó chính là cái giá phải trả khi tự rước vận đen là hắn về người. Nhưng đâu ai biết bà vì quá thâm độc nên bị các phi tần hãm hại chết sớm.
Yoongi đối diện với bao lời nói của thế nhân, ban đầu hắn cứ nghĩ bởi vì mình yếu mềm, không giỏi võ, dốt chữ nên mới bị khinh miệt như vậy. Do đó Yoongi đã vô cùng cố gắng để trở nên thật giỏi giang để được tiên đế công nhận hắn là một hoàng tử, hay ít nhất là đứa trẻ của cha hắn. Vậy nhưng, tất cả những gì hắn nhận được là một vết chém trên mắt cùng với lời tuyên bố đầy khinh miệt:
"Đừng tốn công phí sức, yêu nghiệt như ngươi sẽ không bao giờ là con trai của ta, và ngươi cũng chẳng bao giờ có thể trở thành vua đâu!"
Nhìn những giọt máu chảy trào từ mắt xuống đất, Yoongi thầm nghĩ rằng làm sao hắn có thể nói cho tiên đế về cái ngôi vua gì đó, ngai vàng mà cha hắn cứ giữ khư khư, Yoongi chưa lần nào mơ tưởng đến.
Hắn chỉ muốn một lần được ông công nhận là một người con, một người nam tử bình thường.
Vậy mà lòng dạ đế vương quả là tuyệt tình, Yoongi chẳng cách nào đổi thay.
Sau khi tiên đế băng hà, Jungkook lên ngôi vua, Yoongi đứng đằng sau phò tá ngài, hắn nhìn hoàng đệ của mình vẫn giữ đôi mắt ngây thơ nhìn thế gian, chỉ mong rằng ngài có thể anh minh như thế mãi. Cái chức vị hoàng thái tử mà Yoongi đang giữ, hắn làm cả đời cũng được. Chỉ cần Jungkook trị vị đất nước yên ổn, dân chúng không đói khổ, Yoongi ra sao, hắn thật sự không để tâm.
Tuy nhiên, khi nàng xuất hiện, nàng lại khiến hắn nhận ra giá trị của chính mình. Hắn không chỉ muốn làm một kẻ vô tâm vô tình khiến người người hoảng sợ khi đối diện, hắn muốn có thể chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương người phi tử kia, giống như cái cách nàng đã công nhận sự hiện diện của hắn trên cuộc đời này.
"Ai nói gì chàng thì cứ nói, nhưng đối với ta, chàng là người nam tử vô cùng đứng đắn và anh minh! Cái gì mà tàn nhẫn chứ, rõ ràng mấy đứa hạ nhân vô lễ đó không biết gì về chàng."
Yoongi mãi nhớ vào cái đêm tuyết rơi dày đặc ấy, hắn về muộn đứng ở ngoài hiên, liền tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của nàng và nha hoàn Tố Anh. Những lời nàng nói khi ấy đã làm cho thái tử dù đang đứng ở trời tuyết rét buốt, hắn lại tưởng chừng như mình đang được đứng kề ngọn lửa ấm áp nhất trần thời.
Mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, Yoongi cau mày cảm nhận vết thương ở lưng đang đau rát đến tận xương tủy. Tuy vậy, bàn tay hắn lại đang được ai đó nắm chặt. Thái tử mơ hồ đưa mắt nhìn về phía Song Ae đang ngồi bên cạnh mình nắm lấy tay hắn mà khóc nức nở, hắn nén lại cơn đau buốt bật cười một tiếng, thốt lên:
"Nha đầu này, nàng khóc cái gì mà khóc...?"
"A! Yoongi! Chàng tỉnh dậy rồi! Thiếp...thiếp tưởng chàng chết rồi!"
"Đồ phi tử hỗn đản vô lễ...Nàng rủa ta...đấy à?"
Nghe Yoongi có sức chửi mắng mình như vậy, người kia đang khóc to thì cũng đã bớt hoảng loạn hơn. Song Ae nức nở ôm lấy cánh tay vô lực của hắn, chẳng đáp gì ngoài thút thít. Hắn không biết, Song Ae từ đầu chí cuối đều không rơi một giọt nước mắt. Cho đến khi thái y nói rằng hoàng thái tử đã vượt qua khỏi cơn nguy hiểm đến tính mạng, nàng mới gạt bỏ hết lễ nghĩa mà lao vào khóc òa lên.
"Song Ae...đừng khóc nữa...ta vẫn ở đây."
Hắn khuyên. Nàng khóc to hơn.
"Song Ae à, nàng nín đi, nha đầu xấu xí kia.."
Nàng khóc to hơn nữa.
Yoongi bất lực cười hắt ra một tiếng, sau đó người kia gượng sức nâng tay lên đặt trên đầu nàng...nhẹ nhàng xoa xoa.
"Đồ phi tử ngốc..."
***
Sau sự kiện vương gia Taehyung bị ám sát, hoàng đế bệ hạ càng ngày đề phòng quân thần hơn. Jungkook vô cùng nghi ngờ tể tướng và hoàng hậu. Tuy nhiên, nhân chứng ấy vậy mà tự sát không muốn khai ra chủ tử, điều đó lại làm mọi chuyện khó khăn hơn vạn lần.
Thái tử sau một lần bị nhận một đao ở sau lưng, hắn càng trở nên lãnh khốc tuyệt tình. Những kẻ hầu hạ trong cung của vương gia Taehyung lẫn Trữ Cung đều bị thay máu, ai có hành động đáng ngờ sẽ bị đem ra tra hỏi, có ý đồ sẽ giết chết không tha.
Trong lúc tình hình triều đình đang trở nên căng thẳng, bỗng nhiên một sự kiện khiến mọi người kinh ngạc đến không khép hàm được xảy ra.
Có người mang hoàng tự!*
[*Hoàng tự: ý chỉ một phi tần nào đã mang thai.]
Tuy nhiên, không phải hoàng hậu, các quý phi hay tiểu thư nào mang long chủng, mà đó chính là cung nữ tên Tố Anh, nha hoàn đã đi theo hầu thái tử phi. Jungkook sau khi phát hiện ra nữ nhân của mình đã mang hỷ, bệ hạ vô cùng vui mừng, ngày ngày đều lui tới Trữ Cung.
Trừ Jungkook và Tố Anh, ai cũng bị dọa tưởng chừng mình đang mơ. Thái tử phi còn sốc đến mức sặc trà phun vào mặt thái tử, chút nữa là phu thê tương tàn. Nhưng phản ứng tệ nhất không phải là của thái tử, các đại thần hay bất cứ ai..mà chính là hoàng hậu!
Nàng ta một năm nay chăn đơn gối chiếc, hoàng đế từ lúc thành thân cùng nàng chưa bao giờ nhìn hoàng hậu hơn hai khắc. Đỉnh điểm lại có đại hoàng tử với một cung nữ ngoại tộc, điều đó còn khiến mẫu nghi thiên hạ không còn mặt mũi nào nữa..!
Phu quân không yêu thương, đã vậy tể tướng lại đưa ánh mắt khinh khi nói rằng nàng là một nữ nhân vô dụng, điều đó như cho mồi dầu vào lửa cháy, khiến ngọn lửa thù hận của người kia trở nên dữ dội như muốn thiêu rụi tất cả.
"Tố Anh sao!?? Tiện tì vô sỉ!!! Ta sẽ không để cho người sống yên!"
Chiếc gương đối diện hoàng hậu liền bị nàng dùng cốc sư ném đến vỡ tan, nơi tấm gương đã vụn nát. hắt lên dáng vẻ đầy căm hờn của ai kia.
***
"Hình như bệ hạ sẽ sắc phong cho Tố Anh làm hoàng phi sao? Vậy là từ nay thiếp sẽ gọi chị ấy là nương nương rồi!"
Vừa lựa xong những bộ hoàng phục dành cho các tiểu hoàng tử và công chúa từ xưởng may của hoàng cung về, thái tử phi liền quay sang nói với Yoongi mặt mày đang vô cùng đăm chiêu như đang nghĩ gì đó.
"Thái tử! Chàng có nghe ta nói không?"
"Song Ae! Bệ hạ cuối cùng cũng đã có con, ta không cần phải lo ngại về tai tiếng nữa. Ta và nàng, cùng sinh một đứa trẻ nhé?"
Mặc dù đã trở thành phu thê hơn một năm rưỡi, tuy nhiên thái tử và thái tử phi vẫn chưa có tin vui, đều là do chủ ý của Yoongi. Hắn không muốn người ta đồn đại rằng hắn có con là vì ý đồ muốn lật đổ bệ hạ. Nhưng thật hay quá, rốt cuộc bệ hạ cũng có một đại hoàng tử.
Vậy thì hắn và Song Ae sẽ không cần phải...
Chưa kể, có vẻ thái tử phi của hắn rất thích trẻ con. Thậm chí lúc nãy lựa đồ, nàng còn nói rằng chỉ mong sẽ sớm có thật nhiều hoàng tử và công chúa trong hoàng cung này.
Tuy nhiên đó chỉ là lời vô thức buông ra cho đỡ buồn miệng của Song Ae mà thôi. Bởi vậy, đến lúc Yoongi mở lời muốn cùng nàng có thai, Song Ae ngay lập tức đỏ mặt...Sau đó liền ôm lấy đống quần áo kia bỏ chạy biến đi về cung.
Yoongi nhoẽn miệng cười nhìn dáng vẻ chạy bập bễnh giống như cún con của phi tử mình...hắn thầm nghĩ Song Ae thà không hiểu chuyện, chứ nàng mà hiểu chuyện là da mặt càng ngày càng mỏng.
BỘP!
Chạy về tới Trữ Cung, Song Ae cười tít mắt vốn định gọi một tiếng Tố Anh để làm nó bất ngờ, tuy nhiên..cảnh tượng trước mắt lại khiến đồ trên tay nàng rơi bộp xuống, áo mũ theo gió lạnh thổi bay ngổn ngang.
Tố...Tố...Anh?
Hoàng đế vốn dĩ đang thiết triều, nghe thấy tin dữ...ngài ngay lập tức rời ngay vàng bỏ đại điện lao đến Trữ Cung.
Hạnh phúc tưởng chừng trăm năm, duyên phận chỉ mới đơm hoa kết trái, ấy vậy mà gió đông lại lạnh léo ép chúng héo tàn...sau đó nát tan.
Jungkook cảm thấy lồng ngực y lúc này như ai đó nhận xuống hồ nước trước mặt, không tài nào thở nỗi. Màng nước mắt hiếm hoi đọng ở đôi ngươi luôn luôn tươi cười và hiếm khi sầu bi ấy, làm hình bóng kia càng ngày càng mờ nhạt.
"TỐ ANH! TỐ ANH CỦA TRẪM!!! Đã xảy ra chuyện gì????"
Trừng mắt đến xác người kia đầy lạnh lẽo sau khi được vớt lên từ hồ nước, gương mặt xanh bệch không còn lưu lại chút hơi thở, còn ở dưới áo váy màu hồng nhụy kia, từ lúc nào đã nhuốm đỏ máu.
"Bệ hạ!!! Xin người hãy nén đau thương!!! Vương...vương nữ Tố Anh bị trượt chân té xuống hồ, gọi không ai nghe thấy...tới khi thái tử phi về...đã sớm thấy xác...á!"
Tên thái giám của Trữ Cung run sợ quỳ rụp tâu với y, nhưng ngay lập tức liền bị Song Ae ở đằng sau tiến tới giáng một tát lật mặt qua một bên:
"NGƯỜI Ở TRỮ CUNG LÚC ĐÓ ĐÃ Ở ĐÂU!!! CÁC NGƯƠI LÚC ĐÓ ĐÃ Ở ĐÂU!!!"
"Chúng nô tài...chúng nô tài..."
Đối với lời trách phạt của chủ tử, bọn cung nhân trước giờ vốn khinh khi chủ nhân đều tái hết mặt mũi. Bởi vì thật sự có chút khinh thường cung nữ ngoại tộc Tố Anh kia, nên bọn chúng mới không để ý tới nàng. Lúc nãy nghe thấy tiếng động ồn ào ở ngoài sân rồi nghe tiếng kêu cứu, bọn chúng liền đùn đẩy nhau xem ra đã có chuyện gì, nhưng rốt cuộc lại coi như không nghe thấy.
"Tố Anh...nàng...trẫm xin nàng...làm ơn...trẫm...trẫm còn chưa kịp phong nàng thành hoàng phi...Tố Anh...không phải nàng nói nàng sẽ đợi ngày cùng ở bên trẫm sao? Trẫm...trẫm đã chuẩn bị những món ăn ở Đại Cồ Việt mà nàng nói vô cùng thích rồi! Tên của hài nhi chúng ta chẳng phải nàng nói sẽ cùng nhau nghĩ sao? Nàng...Tố Anh... tỉnh lại đi...nàng đừng như vậy!!!"
Người kia còn chẳng quan tâm mình là hoàng đế bệ hạ đứng trên vạn con dân, ngay lúc này, Jungkook chỉ đơn giản là một nam tử bình thường không hơn không kém, y ôm lấy thân xác lạnh ngắt không còn hơi thở kia vào lòng mình. Nước mắt ướt đẫm long bào, tiếng oán than của bậc đế vương vọng lên đứt hết cả ruột gan.
Hoa chi thảo mạn nhãn trung khai,
Tiểu bạch trường hồng Việt nữ tai.
Trước mắt trên cành cỏ trổ bông.
Má cô gái Việt trắng pha hồng.
Khả liên nhật mộ yên hương lạc,
Giá dữ xuân phong bất dụng mai.
Thương thay chiều tối hương hoa rụng
Không mối mà đi lấy gió xuân.
[Dịch nghĩa: Hoa trên cành lớn và trên các cây leo đều nở trước mắt,
Hoa nhỏ trắng hoa hồng lớn như má các cô gái Việt.
Tiếc thay, chỉ đến chiều là hương sắc tàn phai,
Đem gả cho gió xuân không cần mai mối.]
Năm 1032, cung nữ Tố Anh cùng đại hoàng tử ra đi, cả hoàng cung và kinh thành nhuốm một màu tang tóc. Các cung nhân trong Trữ Cung ngày đó đều bị hành hình, từ thái giám đến cung nữ. Hoàng đế đau lòng không chịu được mất mát, ngài đã nhốt mình trong tẩm cung ngày qua ngày, đến chuyện triều chính đều không còn để tâm.
"Đến cả người trẫm yêu thương, trẫm cũng không thể bảo vệ nàng...thì huynh nói xem! Cả giang sơn này, trẫm làm sao mà giữ!!?"
Ngập mình trong men rượu, Jungkook cởi bỏ long bào của mình, y đau khổ ôm lấy bài vị của Tố Anh, thảm thiết nói với hắn.
Yoongi đứng lặng nhìn dáng vẻ si dại thống khổ của hoàng đệ, hắn không biết phải nói gì hơn. Ở Trữ Cung kia, Tố Anh ra đi bỏ lại Song Ae một thân một mình, nàng ấy cũng không khá khẩm gì hơn Jungkook. Thậm chí nàng lại trách mình rằng, nếu lúc ấy không bỏ Tố Anh lại một mình trong cung và dẹp đi trò tặng y phục bất ngờ kia cho hoàng tự, Tố Anh đã có thể không chết.
Trượt chân chết đuối?
Làm sao có thể? Nàng ấy từ trước đến giờ là người cẩn thận, vì không biết bơi nên chẳng bao giờ lui tới hồ cá ở Trữ cung. Chưa kể nàng đang biết mình mang hoàng tự, làm sao lại tự mò đến chỗ nguy hiểm đó?
Yoongi và Song Ae đều nhận ra điểm bất thường kia, tuy nhiên khi dò hỏi tất cả cung nhân, kẻ nào cũng nói rằng chúng không biết.
"Vi thần xin lui."
Với tâm trạng của bệ hạ bây giờ, bàn chính sự là không thể nào, mà một câu xin bệ hạ hãy nén đau thương hắn cũng không thể nói với hoàng đệ. Bởi vì hắn biết, nếu thay Tố Anh là Song Ae, bản thân hắn cũng sẽ không thể nào nén đau thương.
Lúc này, dường như Yoongi đã hiểu được phần nào rằng lý do tiên đế lại vô tình như thế.
Một bậc đế vương, nhất thiết phải lạnh lùng. Nếu không, đất nước sẽ đi về đâu?
Sự ra đi của Tố Anh không một lời giải đáp, Yoongi thay Jungkook quán xuyến triều chính, một lòng vì thần dân nên không còn hay về Trữ Cung. Nhưng hắn đâu nào hay, bát nước bẩn giết phi tử của vua kia...cư nhiên lại giáng xuống tất cả người trong Trữ Cung, kể cả hắn và nàng.

Vì dài quá nên 5 chương nha!
Vốn dĩ Chubs cho bốn chương, mỗi tên chương là một câu thơ của Bốc Toán Tử cho hay, nhưng trời tính không bằng trời tính :'(
Thử thuỷ kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.
Sông này bao giờ ngừng?
Hận này bao giờ xong?
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Sẽ không phụ ý nhớ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro