Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:

"-Nè Jangyi em ổn không? Suốt từ lúc bắt đầu bay tới giờ anh thấy em ngủ mê man luôn đấy?" Hobie thấy cô vừa tỉnh lại nên quay sang hỏi thăm.

"-Em ổn mà, không có sao đâu. À mà còn mấy tiếng nữa là về tới Việt Nam vậy anh? Em mong quá" Cố gắng nở một nụ cười thật tươi vì không muốn Hobie lo lắng cho mình nên cô đành phải lãng chuyện.

"-Còn một tiếng nữa đó cô hai, ngủ như heo rồi không biết gì cả." RM ngồi ghế trước quay đầu lại vừa cười vừa nói với cô.

"-Còn một tiếng nữa sao, hóng quá đi mất. Mà anh RM này, em không phải heo đâu nhé!"

Jimin nghe vậy cũng quay qua trêu cô: "-Nếu không phải là heo thì là con lợn rồi, há há."

Họ cứ như thế mà cười đùa với nhau, làm cô cũng quên đi giấc mơ nặng nhọc kia.

.

.

.

.

.

1h chiều tại sân bay, fan đợi họ khá đông, các banner đều được các bạn fan đưa lên cổ vũ, không ngừng hò hét khi thấy họ vừa bước ra khỏi sân bay. Họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy lượng fan đợi họ lại đông tới vậy.

Taehyung lại nở một nụ cười hình hộp chử nhật quen thuộc cứ đưa tay vẫy vẫy với các fan. Cứ tưởng chỉ có Taehyung mới phởn như vậy, ai mà ngờ được nhìn sang cả bảy người cứ như cái chợ lần đầu đi trẩy hội không bằng.

Họ tiến về cửa ra thì không may do số lượng fan khá đông đã đuổi theo, vô tình làm cô ngã. Cú xô ngã đã làm chân cô bị bong gân đứng dậy không được. Ai cũng đều lên xe hết rồi nhưng không thấy cô, nhận thấy điều bất thường Yoongi yêu cầu fan nép qua một bên để đi tìm quản lý. Khi fan vừa nép lại thì anh thấy cô từ xa đang ngồi ôm chân mà xuýt xoa.

"-Không sao chứ? Để tôi cõng em về." Yoongi nhìn thấy chân cô xưng tấy lên trong lòng có phần hơi xót xa.

Cô vòng tay qua cổ Yoongi để anh cõng cô về. cảnh tượng đó khiến các fan hét lên vì sự ga lăng của anh, còn cô đã yên vị trên vai anh cho đến khi lên xe.

.

.

.

.

.

.

.

Mọi thứ diễn ra trong ngày concert đã hoàn hảo, bây giờ họ được ở lại đây chơi thêm hai ngày.

Sau khi ngày đầu dẫn họ đi chơi xã láng thì tới ngày hôm sau cô tách lẽ ra đi riêng một mình.

...

....

6:30am

Cô nghĩ giờ này cả hội còn ngủ nên cô vội rời khách sạn, mà không hề biết đã lọt vào tầm nhìn của người con trai kia.

"-Con nhóc này, lén la lén lút đi đâu thế? Theo dõi thử mới được."

.

.

.

Jangyi mua một số đồ như bánh kẹo, nhang và giấy cúng rồi bắt taxi đi về phía nghĩa trang. Anh cũng theo sát đuôi và dừng lại trước nghĩa trang đó. Anh cố gắng lẻn ngoẻn đi phía sau để coi thử rốt cuộc cô muốn làm gì?.

.

.

.

Dừng chân lại, Jangyi thở ra một hơi thở dài đến não lòng, tay loay hoay lấy những món vừa mua đó xếp ra trước ngôi mộ được giát đá cẩm thạch kia, và miệng cứ nói chuyện một mình: "-Đã lâu rồi nhỉ? Cũng gần một năm rồi em mới về Việt Nam để nói chuyện với anh như bây giờ. Anh giận em lắm nhỉ? Phải rồi, sao mà không giận được. Xin lỗi, đi lâu như vậy cuối cùng em cũng chỉ biết xin lỗi."

Cô cắm nhang vào bát rồi ngồi nhìn về phía xa: "-Dạo này em mơ thấy anh nhiều hơn rồi, trong giấc mơ anh luôn nói em phải sống tốt và quên anh đi. Nhưng mà anh cứ xuất hiện như thế thì sao mà em quên được?"

Quay đầu nhìn vào bức di ảnh, khóe mắt cô cay xè lên những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má.

"-Ai da...."

Cô quay sang nhìn người con trai kia đang lấp ló mà té ngã rồi quệt nhanh nước mắt của mình: "-Yoongi, anh làm gì ở đây vậy? đi theo dõi em sao?" cô đỡ Yoongi đứng dậy và không ngừng trách móc: "-theo dõi chi để rồi bị ngã, anh có sao không?"

"-Tôi không sao, tại tôi thấy mới sáng sớm em vội vã đi đâu đấy sợ em gặp nguy hiểm nên mới đi theo thôi, nhưng không ngờ lại tới đây, mà này tôi không phải đi theo dõi em đâu đấy." Yoongi sợ cô phát hiện nên anh vội buâng quơ giải thích.

"-Em khóc sao? Mắt đỏ hết lên rồi kìa."

Yoongi đưa tay lên để giúp cô lau những giọt nước mắt còn lại nhưng cô đã phản ứng nhanh hơn đã đẩy bàn tay ấy ra khỏi mặt mình: "-Chỉ là gió ở đây hơi mạnh nên mới chảy nước mắt ấy chứ. Mình về thôi."

Chào tạm biệt với phần mộ rồi cô kéo anh về.

.

.

.

.

Trên đường về khách sạn, cô cứ chăm chú nhìn ra cửa xe với ánh mắt pha lẫn chút buồn. Nhận ra điều bất ổn Yoongi lay vai cô rồi hỏi với giọng nhẹ nhàng: "-lúc nãy,....khi tôi đứng đó tôi đã nghe thấy em nói chuyện với tấm di ảnh. Em..em..người đó quang trọng với em lắm à?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh lúc này gật đầu rồi nở ra một nụ cười dịu: "-Đúng vậy, thực sự là rất quang trọng."


=====================================

Bình chọn cho mị nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro