Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:


RM: "-lịch trình tuần sau thế nào nhỉ?"
Jin: "-Chúng ta có một concert ở Việt Nam đấy!"

Nghe hai người họ có nhắc tới Việt Nam thì mắt cô sáng rực lên, trái quýt trên tay cũng để quẵng qua một bên mà tí ta tí tởn chạy qua chổ họ: "-Concert ở Việt Nam, vậy em được về thăm nhà rồi, đi chơi được rồi!"

JK: "-Đôi lúc em tự hỏi giám sát viên nào cũng ham chơi như vậy sao?"

Jangyi vừa mới quay sang liếc nhìn Jungkook một cái, chưa kịp mở miệng thì bị Hobie cướp lời: "-Không đúng hay sao mà còn liếc người ta?"

"-Em có liếc gì đâu chứ, chỉ là em....* tới ngang đây thì cô cứng họng không thể nói thêm được nữa.

Hobie: "-Sao không nói được chứ gì? Anh mày biết ngay mà."

Jin như hiểu cô đã bị vào thế bí nên đành lãng chuyện ngay: "-Em sẽ là phiên dịch cho bọn anh đấy, hôm qua bố Bang có nói vậy!"

Thấy Jin đang giúp mình nên cô cũng lãng chuyện để khỏi bị Hobie bắt bẽ: "-Ok, em sẽ làm thật tốt."
...........

........

....

...

..

.

.

Vì ngày mai là cô và bọn họ sẽ qua Việt Nam, cô sợ mình lại ngủ quên nên cô ôm hành lý chạy đến phòng làm việc để ngủ lại.
..
.
.
.
.Vừa đặt mình lên chiếc giường tại phòng làm việc là cô ngủ ngay lặp tức.
.
.
Trong cơn mơ hồ, cô thấy người đó xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cố gắng gọi người đó quay lại, nhưng anh ta chỉ càng lúc càng đi xa khỏi cô, cô cố gắng chạy theo nhưng không được.

Đến khi mỏi mệt, cô ngồi thụp xuống, người đó đã quay đầu lại nhìn cô:
"-Hãy sống tốt." Câu nói đó ám ảnh Jangyi gần 4 năm nay, bây giờ nó lại đánh thức cô lần nữa.

Đi vào phòng vệ sinh, cô vỗ nước lên mặt cho tỉnh ngủ. 4 năm rồi, hình bóng ấy vẫn cứ theo đuổi cô mãi như một cuộc chốn tìm. Tới bao giờ đây, tới bao giờ thì cô mới quên được hình dáng của mối tình đầu.
.
.
.
.
.
.
.
"-Tỉnh dậy, Jangyi à, Jangyi à tỉnh dậy đi..."

Trong cơn vô thức cô nghe thấy ai đó gọi mình, nhưng cô không thể mở mắt ra, cho đến khi mặt cô nhận được một cái tát khá đau thì cô mới có thể mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh, thấy mình đang nằm trên đùi Jimin:
"-Ơ sao mọi người lại ở đây? Có chuyện gì vậy ạ?"

TH: "-Đã gần tới giờ lên xe ra sân bay rồi nhưng bọn anh lại không thấy em đâu. Chạy đi kiếm thì thấy em ngất trong phòng vệ sinh"

JK: "-Tại sao chị lại nằm dưới đất vậy? Lại còn là nơi ẩm ướt nữa, đã sảy ra chuyện gì với chị sao?"

"-Ngất? À em không sao đâu, thôi gần tới giờ bay rồi, mình đi thôi." Vì cô sợ mọi người thấy cô như vậy mà bắt cô ở lại Hàn nên cô nhanh chóng đứng dậy khỏi chân Jimin, nhanh tay thu xếp đồ đạc rồi chạy ra ngoài.

"-Con bé liệu có chuyện gì đang giấu chúng ta à? Nhìn nó hốt hoảng kìa." Mọi người nhìn thấy vậy cũng có phần lo lắng cho con bé.

Nhìn theo dáng cô, trong đầu Yoongi đã lóe ra một dòng suy nghĩ: "-Chuyện lần trước và chuyện lúc nãy liệu có liên quan gì không nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro