
Chap 5:
Năm tháng trước:
[["-Yoongi ta cần nói chuyện. Tối nay 7h, gặp nhau ở nhà hàng hôm trước nhé! Naeun."]]
Chuyện gì mà Naeun cần phải gặp mặt Yoongi mới nói được. Trước đây nếu có chuyện gì gấp lắm thì anh cũng là người đòi gặp mặt Naeun trước, thấy Naeun có vẻ lạ nên Yoongi đã sắp xếp thời gian tới gặp cô.
.
.
.
"-Em đợi anh có lâu không?"
"-Không sao, anh ngồi đi."
"-Em gặp anh có chuyện gì không? Đừng nói là nhớ người đẹp trai này nên đòi gặp đấy nhé!" Yoongi nở nụ cười tươi như lúc ban đầu hai người quen nhau.
"-Đừng đùa nữa. Em....em...có.. thai rồi, cha đứa bé không phải là anh. Mình...mình
... chia...tay thôi!"
Mọi lời Naeun nói ra vừa rồi đã dập tắt nụ cười kia.
...bây giờ
...ngay lúc này...
...không gian im lặng
Người con trai bình thường mạnh mẽ đến giường nào kia....
...anh quặng thắt lòng
...mắt anh đỏ ngầu lên nhưng anh không khóc..
...tay anh nắm lại thành hình nắm đấm, quên mất cảm giác đau của cái bẻ tay hồi sáng mà Jangyi dành cho anh ...
...đôi bàn tay ấy như muốn bóp nghẹt đứa trẻ trong bụng cô... nhưng đứa bé không có tội...
.....anh đứng bật dậy...
...xô đẩy mọi thứ xuống đất, tay anh lại bị thương nữa rồi..
.....máu không ngừng chảy....anh hét lên như một chú sư tử gầm...
"-Em..em..lừa dối tôi sao?.. tôi làm gì sai với em, để em lên giường với thằng khác?... tại sao vậy? ..nếu em muốn như vậy, thôi thì chúng ta ...chia..tay ..." Anh nhìn Naeun với ánh mắt đau khổ mà trước nay cô chưa từng thấy.
....cô chỉ im lặng. Liệu sự im lặng của cô có làm anh nguôi ngoai nỗi buồn?...
....câu trả lời là: Không.... Sự im lặng đó chỉ làm anh ngày càng vùi xuống hố sâu của sự đau khổ hơn thôi....
Hai chữ "Chia Tay" nói ra khó đến vậy sao? Khiến từng người ta phải gặng ra từng chữ trong đau khổ.
"-Xin lỗi!" Chỉ hai chữ, hai chữ cuối cùng cô bỏ lại cho anh mặc cho anh vùng vẫy trong nỗi đau tuyệt vọng.
.........................
...tắt điện...không gian tối sầm..
[[ Quanh đi quẩn lại, tại sao tôi vẫn cứ đi quay lại cơ chứ
Tôi càng lún dần xuống, tại thời điểm này, tôi chỉ là một gã khờ
Tôi có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ngăn bản thân lại được
Đó chắc chắn là con tim, là tình cảm của tôi, nhưng tôi chẳng thể nào ngăn chúng lại
Tôi chỉ đang độc thoại, chỉ đang độc thoại lần nữa
Tôi chỉ đang độc thoại, chỉ đang độc thoại lần nữa
Em chẳng nói gì cả, tôi xin em, tôi sẽ đối xử với em tử tế mà. -I Need You.]]
...tiếng nhạc lại vang lên....
...góc cuối căn phòng....
...người thanh niên...đang nhìn ra phía cửa sổ... trước mặt qua khung cửa kính là ánh sáng lấp lánh của thành phố Seoul....
...ngỡ như chỉ là một khung cảnh bình thường....nhưng không...nó đau khổ hơn mọi thứ người khác nhìn thấy....
....đau lòng....tuyệt vọng...tổn thương....
...anh muốn ngủ...ngủ một giấc ...không bao giờ tỉnh lại...
Nhưng bản thân anh không cho phép mình làm như vậy....Anh phải tiếp tục sống... tiếp tục sáng tác...tiếp tục đem lại niềm vui cho fan của mình....
Từng rất rất yêu rồi ra đi như chưa hề có chuyện gì.. Không biết có cô từng yêu anh thật hay không? Mà sao lại nhẫn tâm như vậy.. Còn bản thân anh cứ dằn vặt mình mãi không thoát ra được mối quan hệ đó mặc dù chính bản thân anh cũng đã chấp nhận hai chữ "Chia Tay".
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro