Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27:

-Người nhà nạn nhân, cho hỏi có ai nhóm máu O không? Bệnh viện hiện tại đã hết nhóm máu này, bệnh nhân lại trên sàn nguy kịch...
-Máu của tôi nhóm O, hãy lấy máu của tôi.
-Vậy anh theo tôi làm thủ tục truyền máu nhé.

Viên đạn nằm khá sâu nên phải mất gần 4 tiếng để cho cuộc phẫu thuật gắp đạn thành công. Yoongi nhanh chóng được bác sĩ đưa vào phòng hồi sức. Bây giờ người nhà có thể vào thăm, tất cả BangTan họ không dám nói cho Bang PD, gia đình Yoongi và cả Jangyi biết. Họ sợ mọi người sẽ lo lắng và khiến công việc trở nên rối hơn, đặc biệt là Jangyi. Cô cũng chỉ vừa ra khỏi phòng cấp cứu vài tiếng trước, nếu nói ra thì chắc cô làm loạn lên hết.
.
.
.
.
Gần cả 6 tiếng sau đó Yoongi mới tỉnh dậy. Anh luôn trong trạng thái lo lắng bồn chồn không hiểu lý do, có lẽ là anh lo cho cô sao? Đúng vậy rồi.
-Jangyi, cô ấy ổn chứ. _Anh ôm lấy vết thương của mình mà ngập ngừng nói.
-Hyung à đừng cử động mạnh vết thương chưa lành hẳn đâu.
-Con bé ổn rồi, nó đã tỉnh lại trước hyung cả 7 tiếng mà.
-Vậy thì tốt rồi. À có một chuyện, đừng nói cho cô ấy biết anh đang trong tình trạng như thế này nếu không cô ấy sẽ lo lắng mất. _Anh vừa nói vừa thở ra những hơi thở nặng nhọc.
-Hai người này giống nhau nhỉ? Đều không muốn đối phương biết tình trạng của mình.
-Yên tâm đi, tụi anh đã nói là em cần tìm nơi sáng tác và tháng sau mới về.
-Con bé sẽ được xuất viện sớm nên vì vậy anh hãy nghỉ ngơi tốt vào nếu không nó lại hỏi thì tụi em không biết trả lời như thế nào đâu.
-Anh biết rồi.
.
.
.
.

[[-Chú à, trong thời gian tới con sẽ ở chung ký túc họ một thời gian. Vì cần khoảng không gian im lặng để tập trung vào công việc, con sẽ không đến công ty đâu ạ.
-Nếu chăm chỉ như vậy thì tốt. Cố gắng làm việc nhé!
-Con cảm ơn ạ.]]

Cô biết tính chất công việc này rất dày đặc nên cô đành nói dối với Bang PD để ông khỏi lo lắng với tình trạng cô hiện tại.

-Bây giờ chúng ta về thôi. Anh đã làm xong thủ tục xuất viện rồi. _Jin vừa xếp đồ giúp cô vừa nói.
-Cảm ơn anh nhiều lắm.
-Chúng ta đều là người nhà cả, cần gì phải cảm ơn chứ. _Jin vừa nói vừa xoa đầu cô mà cười.

-Anh Yoongi, anh ấy về chưa ạ? _Cô ngập ngừng nói.
Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, đôi phần khiến Jin trở nên lúng túng không nhìn thẳng vào mặt cô:
-Em ấy chưa về, thằng bé có nói là sẽ đi khá lâu đó.
-Vậy sao. _Giọng cô xìu xuống như không muốn thành câu.
-Mình về thôi. _Jin đặt tay lên vai cô gái nhỏ.
.
.
.
.
Trên đường về, cô không nói gì, ánh mắt chỉ tập trung quang sát về phía xa xăm qua cánh cửa xe. Những hơi thở dài nặng nhọc liên tục thở ra, mọi thứ trước mắt trở nên chán nản.
-Về nhà rồi. _Giọng Jin nói làm cắt ngang suy nghĩ của cô. 

Không biết sao cô lại giật nảy mình lên.
-À à về nhà rồi.
-Jangyi em bị làm sao vậy? Từ suốt đường về anh thấy em cứ sao sao đó nghe.
-Em ổn, đừng lo.
Nói rồi cô tay xách một ít hành lý lên trước để lại Jin với không ít lo lắng hiện rõ trên mặt.

Cô chỉ muốn lăn lên chiếc giường ngủ một giấc dài để khỏi phải nghĩ về anh nữa. Nhưng mà khi mở cửa bước vào, Naeun vẫn ở đó, cô chậc lưỡi mà nghĩ trong đầu.
"-Để tránh đêm dài lắm mộng mình cần phải giải quyết con nhỏ này càng nhanh càng tốt chứ nhỉ?"

-Jangyi, cô về rồi sao? Để tôi xách lên phòng hộ cô. _Naeun lấy những hành lý nặng nề kia mà xách lên phòng hộ.

Vốn dĩ chẳng để cô ta xách làm gì nhưng mà Jangyi đã nghĩ lại, những ngày tháng qua cô ta hãm hại cô không thương tiếc, bao nhiêu đây thì có là gì.
-Cảm ơn và xin lỗi hôm ấy đã tát cô. _Jangyi nhắc khéo chuyện lần trước theo bước đi của cô ta

Cô ta chỉ quay lại cười nhẹ với Jangyi một cái rồi lẳng lặng xách đồ lên hộ cô.

-Về rồi thì nên ăn mừng chứ nhỉ? Tối nay làm vài ly không? _Taehyung đặt tay lên vai cô.
-Không được, con bé không được uống rượu trong hai tháng tới vì phổi vẫn không tốt nếu không sẽ thổ huyết. _Giọng RM trách móc.
-Ô, xin lỗi Jangyi, anh không biết chuyện này.
-Không sao mà, khi nào khỏe lại chúng ta thi uống với nhau đi. _Jangyi khèo khèo tay Taehyung.

-Em mệt rồi, em phải đi nghỉ thôi.
-Ơ thế còn bàn tiệc mừng em về thì sao? _Jimin đưa tay chỉ về phía bàn ăn.
-Tí ai có lòng tốt thì mang lên giúp em đi. Em đi đây. _Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng.

Cả sáu người bọn họ nhìn theo hình bóng nhỏ đó mà trong lòng nhẹ hẳn đi phần nào.
-Phải chi lúc nào con bé cũng như vậy thì tốt rồi.
-Em ấy sẽ như thế nào khi biết Yoongi đỡ giúp em ấy một viên đạn.
-Chắc là sẽ đau lòng lắm cho mà coi.
-Thôi vậy, bây giờ giấu được ngày nào hay ngày đó.
.
.
.
.
*Cốc, cốc* Vừa sấy khô tóc là cô nằm bẹp ngay xuống chiếc giường êm ái ngày nào, đang có ý định chợp mắt thì ai đó gõ cửa phòng của cô.
-Ai vậy? _Cô vẫn úp mặt trên gối mà nói.
-Tôi, Naeun đây!

"-Naeun? Cơ hội trả thù tới rồi, hôm nay tôi sẽ tính với cô." _Dòng suy nghĩ bổng hiện lên trong đầu cô.
-Mời vào. _Jangyi nắm ngay cơ hội mà mời Naeun vào phòng

Naeun bước vào trên tay là khay thức ăn và sữa.
-Anh Taehyung nói tôi đem lên cho cô, cô nên ăn rồi nghỉ ngơi đi.
-Phòng cô gọn gàng đẹp quá nhỉ? _Naeun tiếp lời.

Jangyi không nói gì chỉ đứng đó quan sát từng hành động của Naeun. Dáng người lẫn gương mặt Naeun đều đẹp nhưng tiếc rằng nhân cách của cô ta quá tệ khiến cô phải chậc lưỡi mà thấy tiếc.
-Cô và anh ấy hạnh phúc quá nhỉ? _Naeun đưa tấm hình Yoongi chụp chung với Jangyi lên nhìn.
-Chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ người hạnh phúc mới là cô chứ? _Jangyi dựa vào thành cửa, cười nhếch môi một cái.
-A phải rồi, còn tôi ở đây thì sao hai người hạnh phúc được. Vào vấn đề chính đi nào, tôi thật sự không thích cô ở bên anh ấy, loại con gái làm người khác mất lòng tin như cô có tư cách yêu anh ấy sao? Cô mau rời đi đi.
-Đúng là không có tư cách thật, nhưng ít ra tôi cũng chưa từng phản bội anh ấy mà lên giường với thằng khác. _Jangyi nói với giọng khiêu khích.
-Cô..
-Cô gì mà cô? Này Naeun tôi nói cô nghe, cô thấy nóng không hả? Khi phải bê thức ăn đi lên cái cầu thang dài này. A tóc cô cũng khô quá nè sao không chịu dưỡng ẩm đi. _Jangyi vuốt từng sợi tóc của Naeun.
-Cô đang nói lãng vấn đề rồi đấy.
-Cô gái này à không người phụ nữ này mới hợp với cô chứ nhỉ, để tôi giúp cô làm mát và dưỡng tóc nhé?

Jangyi cầm ly sữa đó đổ lên đầu Naeun khiến cô ta trở nên tức giận đưa tay lên định tát Jangyi, nhưng tiếc là Jangyi đã nắm lại cổ tay mà hất cô ta ra xa.

-Cô đừng có mà quá đáng. _Naeun hét lên.
-Quá đáng sao? Nghĩ lại những thứ cô làm cho tôi thì con thua xa đó. Tôi còn chưa đánh cô là may lắm rồi. Biến đi trước khi tôi thực sự nổi điên.

Jangyi đưa tay chỉ về phía cánh cửa cứ như thế mà đuổi cô ta ra ngoài.
Khi Naeun vừa khuất bóng, Jangyi mệt mỏi mà ngồi thụp xuống giường thì nghe giọng con trai vang lên đủ để cho hai người nghe.
-Có phải em đã quá nhẹ tay rồi không?
-Em là người có học nên em chỉ biết làm tới đó thôi, như vậy là quá đáng lắm rồi đó.
-Anh cố ý bảo cô ta đem lên cho em đấy. Nếu còn lần sau thì cứ mạnh tay lên nghe chưa?
-Lúc em nghe cô ta nói tên anh, thì em đã biết phải làm như thế nào rồi. Chỉ tiếc là có làm gì đi chăng nữa thì Yoongi, anh ấy đã mất lòng tin ở em.
-Anh Taehyung này, anh có biết thời gian chính xác khi anh ấy về không? _Cô tiếp lời
-Anh không biết. Em có dự định gì sao?
-Em, không.
-Anh về phòng đây, nghỉ ngơi sớm mà còn đối phó với cô ả.

Taehyung nhận rõ vẻ mặt lo âu của cô nên quyết định trở về phòng. Còn cô cứ vắt tay lên tráng suy nghĩ về sau này, cô không biết mình thực sự có thể cố gắng níu kéo cho mối tình này bao lâu nữa. Tình yêu đúng là thứ dễ khiến người ta đau khổ.

End 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro